Mọi người dường như không để cho họ yên chạy khắp nơi tìm Cố Mặc và Y Ninh hai người rúc vào trong tấm bạt để mọi người không biết.
Khi họ đã đi xa Y Ninh cắn tay Cố Mặc làm anh đau điếng phải buông tay ra.
Y Ninh hậm hực tránh móc
- Đó anh thấy chưa tại anh lấy nước của tôi từ chối học tỷ nên mới bị mọi người dèm pha như này.
Anh gây ra cho tôi một rắc rối lớn rồi .
Cố Mặc trầm ngâm trước thái độ nóng nảy mất bình tĩnh của cô
- Bộ em cảm thấy phiền phức lắm sao ?
Y Ninh thấy Cố Mặc như vậy cô cảm thấy có chút khó sử.
Y Ninh không trả lờ Cố Mặc mà xoay người rời đi để lại Cố Mặc một mình ngồi đó.
Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo .
Nhìn mình trong gương anh thấy mình không còn giống trước cho lắm.
Bản thân đã thay đổi xưa nay anh là người được mọi người theo đuổi, là một trap boy chính hiệu anh đã yêu rất nhiều người.
Nhưng chưa một ai đem lại cho anh cảm giác bình yên, vui vẻ, ấm áp như Y Ninh.
Trong đầu thoáng qua một cảm giác buông bỏ anh cảm thấy Y Ninh không hề thích mình, cô luôn hòa thuận vui vẻ cùng mọi người nhưng đối với anh lại có chút khó chịu.
Y Ninh luôn thờ ơ , vô cảm trước sự ân cần quan tâm của anh và tránh né nó.
Cố Mặc thầm nghĩ
( Y Ninh không thích mình mình có làm gì cô ấy cũng không thích vậy tại sao Hà tất cứ vùi đầu vào.
Cố Mặc mày tỉnh táo lại đi, dù dì cũng chỉ còn 4 ngày nữa mày phải về nhà rồi đã từng tự nhủ bản thân nếu trong một tuần này mà có thể khiến Y Ninh yêu mình thì sẽ làm mọi cách để thuyết phục mẹ.
Đã đến nước này thì cũng chẳng còn hi vọng gì ? những ngày còn lại này anh sẽ đối sử với em thật tốt coi như cảm ơn vì em đã mang đến cho anh sự yêu thương.
Chúng ta mãi mãi là anh em tốt )
Cố Mặc đi ra ngoài bất ngờ gặp Lộc Ân đang chờ sẵn ở ngoài.
Lộc Ân đưa cho Cố Mặc chiếc khăn để Cố Mặc lau hết mồ hôi.
Họ cùng nhau ngồi xuống ghế đá của trường Lộc Ân hỏi
- Hoàng tử đưa công chúa đi trốn à ?công chúa đâu sao còn mỗi hoàng tử thế này.
Cố Mặc chỉ cười nhạt lắc đầu đáp
- Chạy rồi công chúa này là em của hoàng tử.
Cố Mặc đứng dậy vươn vai hít thở sâu, Lộc Ân là bạn thân của Cố Mặc nghe những câu nói đầy ẩn ý đấy anh đoán Cố Mặc đã buông bỏ.
Lộc Ân đặt tay lên vai của Cố Mặc nói
- Người anh em không thành em rể thì vẫn là anh em gia đình tôi vẫn coi cậu là thành viên trong nhà.
Cố Mặc vui vẻ hẳn lên hai người bạn nhìn nhau cười lớn.
Y Ninh trở về lớp mà trong lòng cứ bứt rứt không thôi cô cảm thấy lúc nãy mình quá nóng nảy lại còn to tiếng với Cố Mặc.
Cô lo lắng không biết anh có giận mình không Y Ninh mệt mỏi nằm bò ra bàn Bạch Thư và Giang Quân bỗng xuất hiện.
Ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi
- Cậu với Cố Mặc thế nào rồi.
Y Ninh không trả lời mà lắc đầu rồi thở dài , Bạch Thư đưa loại bánh mà Y Ninh thích nhất thấy bánh hoa quả Y Ninh liền sáng mắt vui vẻ nhận lấy.
Ngoài cửa có đám người đứng trước cửa chỉ trỏ vào Y Ninh bàn tán
- kia là cô gái được Cố Mặc nắm tay kia ư.
Trông cũng bình thường chẳng xinh đẹp cũng không học giỏi gia cảnh thì khỏi nói nghèo nàn mà cũng xứng ư?
- Nghe nói cô ta cho Cố Mặc uống bùa mê thuốc lú gì đấy.
- Dạng người tầm thường như cô ta mà cũng đòi so sánh với Âu tiểu thư sao? đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mà