Y Ninh mang theo tâm trạng hỗn loạn đi trên đường , giờ đây trong đầu cô toàn những lời mà Âu Na Na vừa nói.
Trong lòng Y Ninh bỗng chốc cảm thấy tự ái, cô cảm thấy mình không xứng với anh.
Cũng bắt đầu tự đưa ra câu hỏi rằng vì sao anh lại thích mình, một cô gái bình thường không có gì nổi bật.
Y Ninh thững thờ bước đi trong vô định , do không để ý cô cứ thế bước ra khỏi làn đường cho người đi bộ bị một chiếc xe máy suýt đụng phải.
Người lái xe quát lớn
- Này, mày muốn chết à ? ra đường không chịu nhìn à ?
- Cháu xin lỗi bác.
Y Ninh vội bỏ chạy về nhà, nhưng không hiểu vì sao Y Ninh đang có cảm giác rất khó tả.
Cô ngồi rạp xuống trong một con hẻm nước mắt tự dưng ứa ra.
Y Ninh cảm thấy rất khó chịu cảm nhận bản thân vô dụng tầm thường.
Trùng hợp lúc này Bạch Thư đến thời gian trả phòng ở khách sạn.
Cô kéo va li đi trên đường không biết nên đi đâu thẻ tiền của cô đã bị rơi mất trong hôm đánh nhau với bọn côn đồ.
Bạch Thư vừa đi lướt qua con hẻm nhận thấy bóng dáng quen thuộc.
Bạch Thư dụi mắt ngó đầu vào nhìn, cô thốt lên
- Tiểu Ninh Ninh sao cậu lại ở đây ?Ôi ! sao thế sao lại khóc rồi.
Bạch Thư lại gần an ủi Y Ninh ôm trầm lấy Bạch Thư mà khóc.
Cô khóc như một đứa trẻ, Y Ninh không biết cô cũng không hiểu vì sao mình khóc, Y Ninh nói trong nước mắt vừa nói vừa nấc lên khiến Bạch Thư đau lòng
- Khó....!chịu...!quá, tớ khó chịu..
lắm phải làm sao đây ?
Bạch Thư khuyên Y Ninh bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi.
Khi cảm xúc dần ổn định Y Ninh kể lại mọi chuyện cho Bạch Thư nghe.
-Bạch Thư à ! mọi điều Âu Na Na nói đều rất bình thường nhưng lại như nhát dao đâm vào tim tớ.
Nó khó chịu tới mức khiến tớ khó thở tớ cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Tớ vô dụng lắm có phải không ? ngay cả kìm nén cảm xúc cũng không làm được.
- Y Ninh à ! cậu nghe rõ những lời tớ nói này.
Cậu hoàn toàn không vô dụng, không ai có thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Việc cậu khóc không phải do cậu yếu đuối tất cả là vì cậu yêu Cố Mặc mà thôi.
Cậu hoàn toàn xứng đáng với những gì Cố Mặc dành cho cậu, Lộc Y Ninh cậu hiểu chứ.
Tất cả vì Âu Na Na ghen với cậu mà thôi rõ chưa vì vậy cậu không được khóc nữa.
Bạch Thư lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má Y Ninh.
Y Ninh cũng đã mỉm cười cô đã hiểu và mong bản thân sẽ cố gắng để gìn giữ hạnh phúc của mình.
Y Ninh nắm tay Bạch Thư rồi nói
- Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu
- Nói gì vậy chứ có còn coi mình là bạn không.
Khách sáo vậy làm gì, thoải mái hơn rồi đúng không ? sau này có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với tớ
- Mà cậu đi đâu vậy Bạch Thư sao mang cả va li đi thế ?
- Tớ hả ? không sao gặp một chút chuyện thôi mà không sao đâu.
Lúc này không biết Thần Vũ từ đâu xuất hiện cùng chiếc xe sang của mình.
Cửa kính dần hạ xuống Thần Vũ long trọng nói
- Nếu hai quý cô không chê mời lên xe, tôi sẽ đưa quý cô đi bất cứ nơi đâu mà cô muốn.
Hai người lên xe dù sao nếu không đi cùng Thần Vũ thì không biết đi đâu làm gì.
Bỗng dưng Y Ninh chợt nhớ ra mặt đầy nghi ngờ hỏi Thần Vũ
- Nè Thần Vũ cậu là anh họ của Y Y phải không? cậu đang muốn xin làm việc tại tiệm bánh nhà tôi sao cậu lại có xe sang như này để đi cơ chứ ?