Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Tôi là Minh Luân, một chàng trai khá là nổi trội từ lúc đi học cho đến khi ra trường đi làm. Sức học của tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhưng được cái về cái điểm sáng tạo thì hơi bị phong phú, vì thế lúc nào trong trường tổ chức cuộc thi thiết kế xây dựng là tôi lại được ẵm giải.
Cũng chính vì quá giỏi nên khi còn là sinh viên năm cuối một trường Đại học danh tiếng, tôi đã được một công ty lớn tuyển mộ mà không cần phải vất vả kiếm việc làm như những bạn học khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vẫn với cái thái độ tự tin vốn có, tôi đường đường chính chính bước vào công ty.
Mặc dù có chút lạ lẫm nhưng bộ phận này toàn là nam nhi, vả lại mới đi làm đã được gắn cái mác chuyên viên lên người nên tôi lúc nào cũng ngẩng cao đầu, cũng đúng thôi, có mấy người ở đây giỏi bằng mình đâu mà.
Văn phòng làm việc này khá rộng, chia ra mỗi người một ô rất có trật tự. Ngồi cạnh tôi là một cô bé khá nhỏ con, mặt búng ra sữa, chuyên xử lý giấy tờ trong bộ phận, cũng là cô gái duy nhất trong cái bộ phận toàn nam này. Ồ, thì ra cũng chỉ là một nhân viên chạy vặt cho tôi sai bảo thôi.
-Xíu nữa tan ca tôi mời mọi người đi ăn uống xem như ra mắt thành viên mới nhé.
Dù gì cũng muốn tạo thiện cảm với đồng nghiệp, vả lại vốn là người ham chơi nên tôi lên tiếng mời mọc. Bộ phận này hình như toàn người ham chơi nên nghe xong là bọn họ đồng ý liền. Duy chỉ có cô bé ngồi cạnh không đi, có lẽ là ngại đi với nhiều con trai như vậy.
-Bưởi, đi với bọn anh đi, ăn nhậu mà không có người rót bia cũng buồn.
Viễn lên tiếng, nhìn cái mặt của anh ta là biết hơi bị mê gái rồi, nghe đâu anh ta đã đính hôn rồi chỉ chờ ngày cưới thôi.
-Bưởi??? Cái tên….đẹp quá.
Tôi ngạc nhiên khi nghe mọi người gọi cô gái đó là Bưởi, suýt nữa là bật cười thành tiếng luôn rồi.
Nghe câu nói có chút chế nhạo của tôi, nhỏ đó liếc tôi một cái muốn nảy lửa như muốn đập tôi một trận te tua vậy.

-Thì sao? Tên Bưởi có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à?
Rồi, lúc mới bước vào tưởng con nhỏ này hiền lành ai ngờ cũng đanh đá phết đấy nhỉ.
Tôi cười hề hề không dám cãi lại, dù gì cũng là ma mới, có tự tin cách mấy cũng không dám lên tiếng gây chuyện.
-Thôi đừng có chọc bé Bưởi, út cưng của phòng mình đó. Đi thôi.
Anh Đức trưởng phòng chốt lại rồi dẫn bé Bưởi đi. Hình như ở đây ai cũng cưng nhỏ này hết thì phải, mà cũng đúng thôi, phòng kỹ thuật toàn nam, chỉ có mình nhỏ đó là nữ tất nhiên là quý hiếm rồi.
Ra tới quán, cả đám thi nhau ăn nhậu, chỉ có 6 người mà bao nhiêu bia cũng không đủ. Nhưng để ý một điều là nãy giờ bé Bưởi của phòng này không hề mở miệng, chỉ tập trung ăn uống cao độ. Tự nhiên muốn chọc nhỏ đó, tôi cầm ly bia lên mời.
-Bé Bưởi, anh mời em một ly coi như làm quen.
Con nhỏ đó ngước lên nhìn tôi, rồi đưa ly bia lên uống một hơi hết trơn.
Trời ạ, con nhỏ này đúng là không tầm thường. Đã mời người ta thì mình phải uống, thế là tôi cũng uống hết trong tiếng hò reo của mọi người.
-Tửu lượng bé Bưởi khá thật.
Tôi đưa ngón tay cái lên thể hiện sự khâm phục.
-Không phải tôi cao tay, mà tại vì anh yếu quá thôi.
Con nhỏ đó giờ mới chịu lên tiếng, mà nói câu nào cũng được mấy người kia ủng hộ hết làm tôi quê kinh khủng.
-Em cứ đùa, anh sợ em chịu không nổi đấy chứ, nếu em uống solo với anh được 5 ly thì coi như anh thua, còn không thì ngược lại.
Tôi cố gắng vớt vát, thua ai cũng được ai đời lại để thua một con nhỏ mặt búng ra sữa như thế, giang hồ coi mình ra gì đúng không?
Nhỏ đó quan sát kỹ như thể tôi có mưu đồ bất chính vậy đó.
-Ok, quân tử nhất ngôn.
Tôi cười nhếch môi khi nghe câu nói này của nhỏ đó, cái mặt lanh lợi thế kia chắc chẳng phải dạng vừa. Thế là mọi người đều im lặng chờ đợi cuộc chiến sinh tử diễn ra.
Tôi uống một ly, Bưởi một ly.
Cứ thế uống một lần hết 5 ly mà nhỏ đó vẫn tỉnh ruồi, còn tôi thì ngất ngây luôn. Trời ạ, rốt cuộc nó có phải là con gái không thế.

Cả bọn cười khoái chí thôi rồi, hình như họ thích tôi thua lắm vậy đó.
-Nam tử hán dám làm dám chịu, bé Bưởi muốn gì?
-Để đó từ từ Bưởi nghĩ ra rồi Bưởi nói.
Nhỏ đó tỉnh lắm, vừa nói vừa ăn không chút ngại ngùng nào hết trơn à.
Có chút ấm ức nhưng tôi cũng ráng chịu, ai biểu chưa biết gì người khác đã vội thi với thố rồi.
-Em đúng là lỳ lợm, anh đã nói là ở một mình không nên uống mấy cái này mà, lỡ nửa đêm có chuyện gì sao?
Anh Đức trưởng phòng cốc vào đầu nhỏ đó mắng, nhỏ chỉ cười hì hì rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, cái dáng đi thế kia đủ biết là uống quá nhiều rồi.
Tôi nhìn hai người họ mà cảm thấy thắc mắc lắm, anh Đức có vẻ rất quý mến con nhỏ này, nhưng anh ấy có vợ con rồi, chả nhẽ…
Không được rồi, như vậy là phá nát hạnh phúc gia đình người ta đó Bưởi ơi.
-Luân, chú mày vào trong xem Bưởi làm gì mà lâu ra vậy?
Viễn lên tiếng làm tôi giật mình. Tự nhiên cái chui vô nhà vệ sinh nữ, đã vậy chuyện có liên quan xíu nào đến tôi đâu mà bảo chứ.
-Tại sao phải là em?
-Thì tại chú mày thách nên con bé mới uống nhiều như vậy, nhanh lên.
Không còn đường thoái thác, cuối cùng tôi cũng phải đứng lên đi. Con nhỏ này cũng lạ thật, không uống được thì thôi, còn ráng đâm đầu vào giờ bảo mình đi dọn.

Vừa bước vào tới cửa thì con nhỏ cũng vừa bước ra, mặt mũi có tươi tỉnh hơn, hai má hồng hồng trông rất dễ thương, hay là do uống nhiều quá rồi mới thấy vậy cũng nên.
-Anh thấy em lâu ra quá, tưởng lọt toilet rồi nên định chạy vào lôi lên.
Tôi nói đùa nhưng ai ngờ thật, con nhỏ gãi gãi đầu nhìn tôi xấu hổ.
-Lúc nãy chóng mặt quá nên em lọt toilet thật mà.
-Hả????
Căng mắt hết cỡ, tôi nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới để kiểm chứng, rồi bất ngờ nhỏ cười phá lên khoái chí.
-Sao anh ngây thơ thế? Nói gì cũng tin, tình hình này chắc bị em dẹp loạn sớm.
Nói xong con nhỏ chạy về chỗ ngồi, còn cố ý che miệng cười cho tôi quê nữa mới ghê.
Ngày đầu tiên đi làm là thế, cũng không đến nỗi quá tệ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận