Con nhỏ vừa xoa xoa đầu vừa nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
-Em không thích bị gọi là Cún đâu, em chỉ thích làm người thôi.
-Nhưng anh cứ thích gọi đó thì sao.
-Thì em sẽ nói chuyện anh say rượu khóc lóc ỉ ôi, la làng la xóm ra đó.
Xong, đời tàn với con nhỏ này. Đúng là một phút nông nỗi để lại hậu quả khôn lường. Chuyện này mà lọt ra ngoài chắc quê chết mất, thôi thì chịu thua lần này vậy.
-Em đúng là ma lanh, từ giờ còn nhắc đến chuyện đó lần nữa thì anh sẽ vứt xác xuống sông đó. À mà quên, sao mọi người phòng mình lại gọi em là Bưởi thế?
Nghe tôi hỏi con nhỏ gãi gãi đầu, mặt ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.
-Chắc tại nhìn em giống quả bưởi quá nên mọi người mới gọi như vậy.
Khỏi cần nghe cũng biết con nhỏ đó nói xạo rồi, nếu sự thật như vậy thì có gì đâu phải ngượng ngùng, vả lại cái tướng nhó xíu như con nhái thế kia thì giống trái bưởi chỗ nào.
-Nhìn anh giống con nít lắm hả Bưởi?
Tôi nhìn con nhỏ với ánh mắt như đọc được suy nghĩ trong đầu của nhỏ nên thật thà trả lời.
-Em nói anh không được cười đó nha.
-Ừm.
-Ai cười làm con heo?
-Anh hứa.
Sau một hồi làm thủ tục, cuối cùng con nhỏ mới chịu kể.
-Tại lúc trước mấy anh đó cứ chê em chỗ nào cũng nhỏ, ghét quá thế là hôm sinh nhật, em ước hàng của em to như hai trái bưởi, chỉ là buột miệng giỡn thôi mà mọi người cười quá chừng rồi chết cái tên Bưởi từ khi đó luôn.
Trời ạ, chưa thấy ai như con bé này, sinh nhật người ta ước điều ước nào cho nó đẹp một xíu, ai đời lại ước mình có cặp bưởi dằn mặt mấy người hay chê mình chứ.
Phải cố gắng lắm tôi mới không cười trước câu chuyện hại não của nhỏ này, nhưng chắc nén lại trong bụng thì ắt cái mặt nó sẽ đỏ nhìn vào là biết liền.
- Buồn cười thì cứ cười đi, nhịn không được thì nhịn làm gì.
Con nhỏ quay mặt qua chỗ khác giận dỗi rồi đột nhiên thay đổi nét mặt buồn rười rượi mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Nghĩ là con bé đang đóng kịch giống hôm trước nên tôi cười cho đã một trận rồi nài nỉ.
-Anh xin lỗi, tại câu chuyện của em hài quá anh không chịu được.
Tự dưng thấy mình vô duyên dễ sợ, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ mình không bình thường, nhỏ đó ngồi buồn thiu còn mình cười to hết cỡ, bảo sao không vô duyên cho được.
-Bưởi, em sao vậy, lần sau anh hứa sẽ không bao giờ cười nữa.
Tôi năn nỉ hết lời mà mặt con nhỏ lại chẳng vui hơn miếng nào, bình thường đã khoái chí cười lớn lên rồi sao hôm nay lạ vậy không biết.
-Mình về đi anh.
Trong ánh đèn lập lờ của quán, hình như tôi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Bưởi. Sao kỳ vậy, mới nãy vẫn còn rất vui vẻ mà.
Rời khỏi quán với một đống câu hỏi trong đầu, tôi nhìn qua Bưởi thấy nhỏ đang quệt mấy giọt nước còn chưa kịp rời khỏi mắt như sợ ai nhìn thấy mình khóc.
Tự nhiên không kiềm chế được, tôi kéo tay Bưởi vào một góc đường không quá ồn ào rồi nhìn nhỏ gặng hỏi.
-Sao lại khóc?
-Không có gì.
Bưởi quay mặt đi chỗ khác, tôi vội dùng tay nhẹ nhàng nghiêng đầu Bưởi lại rồi nói rất dịu dàng.
-Nói anh nghe, lúc nãy ở trong quán em nhìn thấy gì phải không?
-Anh đừng có nhiều chuyện nữa, em về trước đây.
Nhỏ đó vẫn không muốn nói, cố gắng thoát khỏi người tôi nhưng tôi đã nhanh tay giữ lại.
-Em không nói thì không được đi đâu hết.
Lúc đó tôi chẳng biết sao mình lại dứt khoát như vậy được nữa, rõ ràng là đàn ông con trai không nên nhiều chuyện nhưng nhìn nhỏ đó buồn tôi chịu không được.
Dường như cảm thấy bất lực, Bưởi nhìn tôi với hai hàng nước mắt, có lẽ tôi đã khơi lên nỗi đau trong lòng nhỏ rồi thì phải.
-Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Tôi chẳng biết phản ứng thế nào trong tình huống này ngoại trừ chỉ biết xin lỗi.
Đưa nhỏ về tới góc đường quen thuộc, rồi không hiểu sao nhỏ lại tin tưởng kể tôi nghe làm tôi cũng hơi bất ngờ.
-Lúc nãy ở trong quán em vô tình nhìn thấy anh ấy…
-Anh ấy?
-Dù gì cũng đã là quá khứ rồi.
Nghe giọng Bưởi, tôi biết nhỏ rất buồn khi nhìn thấy người cũ của mình. Mà cũng không riêng gì nhỏ, nếu là tôi cũng sẽ vậy thôi, sợ rằng mình không còn đủ bình tĩnh như nhỏ nữa.
Hình như do cùng cảnh ngộ nên tôi cảm thấy đồng cảm với Bưởi lắm.
Rồi tự dưng không nén nổi tò mò, tôi buột miệng hỏi.
-Sao hai người lại chia tay?
Bưởi nhìn tôi khẽ mỉm cười chua chát.
-Cũng tại em mà thôi, lúc quen nhau gia đình em có ngăn cản rất nhiều vì nói anh không đủ thật lòng. Nhưng con gái mà, yêu bằng trái tim nhiều hơn là lý trí. Vì bị ngăn cản, em giận quá nên bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi ngã bệnh nằm liệt giường, rồi không biết mẹ dùng cách nào để cái tin em không thể sinh con lọt đến tai nhà bên ấy, thế là anh ấy chia tay em vì lý do bịa đặt này. Em đã khóc rất nhiều vì bản thân đã rất cố gắng đấu tranh cho mối quan hệ này vậy mà khi nghe nói em không thể sinh con anh ấy đã buông bỏ.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bưởi, tôi biết nhỏ đã rất tổn thương khi đối diện với chuyện này, thật lòng chỉ muốn ôm lấy thân hình ấy để an ủi vỗ về.
Tôi nhận ra rằng bên trong cái thân hình nhỏ nhắn ấy là cả một sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được, nếu hôm nay tôi không hỏi có lẽ nhỏ đã chôn lấy nước mắt ấy cho riêng mình rồi.
-Bây giờ thì không sao rồi, cảm ơn anh nha. Em về đây.
Không đợi tôi an ủi, Bưởi đã nhanh chóng rời đi.
Cảm giác trong tôi lúc này là gì ấy nhỉ? Một chút buồn vì nỗi buồn của nhỏ, một chút khấp khởi vì nhỏ đã đồng ý trút bầu tâm sự và một chút luyến tiếc khi bản thân vẫn còn muốn nói chuyện với nhỏ.
Trở về nhà với cảm xúc hỗn độn, tôi chỉ mong trời mau sáng để được đến công ty mà thôi.
…
Sáng đi làm, tôi nhìn thấy ly cà phê trên bàn Bưởi là biết tối qua không ngủ được rồi. Bình thường nhỏ đó rất ít khi uống cà phê nhưng hôm nay uống là hiểu liền.
-Hồi tối ở khu nhà anh mất mấy con chó đó Bưởi.
Vừa bước vô chỗ ngồi tôi đã lên tiếng chọc ghẹo, chỉ là muốn con nhỏ tỉnh táo hơn để làm việc mà thôi chứ nào có ý đồ chọc tức ai đâu.
-Ở đây mà cũng có cẩu tặc nữa hả anh?
Con nhỏ ngây thơ hỏi làm tôi phải cố lắm mới nhịn cười được.
-Sao không có, mà là con gái nữa mới ghê.
-Trời, con gái mà cũng đi ăn trộm chó nữa hả? Rồi có bắt được không anh?
-Không, sáng nay nhỏ đó vẫn ngang nhiên đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi diễn y như thật nên nhỏ đó tin răm rắp, còn nhìn tôi ra vẻ bất ngờ lắm.
Mà cũng đúng thôi, mấy cái khoản này tôi giỏi hơn người mà nên không tin mới lạ đó.
-Anh biết nhỏ đó hả?
-Tất nhiên, còn làm cùng với anh nữa mà.
Tới câu này là Bưởi phòng tôi bắt đầu nghi ngờ, nhỏ nhìn qua tôi với ánh mắt dò xét làm tôi thấy lạnh lạnh sóng lưng.
-Anh đừng nói là em nha.
-Chứ còn gì nữa, đêm qua em đi ăn trộm không ngủ nên bây giờ mới ngáp ngắn ngáp dài như thế.
Nói xong tôi khoái chí cười ha hả, gì chứ mỗi lần chọc được nhỏ Bưởi là tôi vui ghê lắm. Vả lại cái gương mặt lúc giận dữ của Bưởi dễ thương kinh khủng khiếp, cứ muốn chọc mãi thôi.
-Đừng có thấy người ta hiền rồi làm tới nha, em mà đi ăn trộm chó thì anh cũng làm gì có cửa mà thoát được, có khi bây giờ đang ở trong lò mổ chứ làm gì có chuyện ngồi ở đây.
Đấy, người đanh đá khiếp vậy mà tự nói mình hiền, lần này đến lượt tôi nổi nóng.
-Dám nói anh là chó hả? Có tin anh cắn đi chích ngừa không?
Nói xong mới phát hiện mình hơi lớn tiếng, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy bao nhiêu ánh mắt của đồng nghiệp đang nhìn mình. Trời ạ, chắc tôi chết mất, bao nhiêu hình tượng soái ca bấy lâu nay sụp đổ chỉ vì một phút nông nổi quá.
Khỏi phải nói người vui nhất là con nhỏ Bưởi, nhỏ cầm xấp tài liệu đứng lên đi, vừa đi vừa nói với mấy người đồng nghiệp cố ý cho tôi nghe thấy.
-Mấy anh cẩn thận nha, anh Luân mà cắn là dại chắc luôn.
Thế là cả phòng được một trận cười thoải mái, đã vậy anh Sinh bình thường không thuộc dạng hay giỡn mà cũng phải thốt lên trêu chọc cho bằng được.
-Bây giờ anh mới phát hiện ra luôn đó, thảo nào thấy chú mày thích ăn xương thế, xíu nữa đi ăn cơm có xương anh để lại cho chú mày nha.
Tôi cũng đành ngậm ngùi chịu trận cho mấy người đó sỉ nhục luôn, cũng tại con nhỏ đáng ghét đó nên từ khi vào đây làm không biết đã bị quê bao nhiêu lần rồi.
Mà cũng mừng vì không có tên Trí đáng ghét ở đây, nếu không thì bị cậu ta cười chết quá. Cơ mà sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ vậy không biết, chẳng biết có chuyện gì nữa.
…