Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Sáng, bước vào công ty với tâm trạng phấn chấn, tôi tới chỗ ngồi của Bưởi rồi để gói thuốc bổ hôm trước lên bàn làm nhỏ bất ngờ.
-Uống đi cho nó mập, mất công người ta nghĩ anh ăn hiếp em nữa mang tội.
Con nhỏ cầm gói thuốc lật qua lật lại xem xong rồi đưa lại cho tôi.
-Em không uống được thuốc Bắc đâu.
-Hàng cho rồi miễn trả lại, cái này của bố anh bào chế đó, không lấy về anh bị la chết.
Thấy tôi đem bố ra hù ghê quá, cuối cùng con nhỏ cũng không dám từ chối nữa.
-Cho em gửi lời cảm ơn đến bố anh nha.
Tôi tâm tình viui vẻ trở về bàn làm việc, vừa làm vừa chốc chốc nhìn sang nhỏ, nhiều khi cũng chẳng biết để làm gì cả.
-Đau đầu hả Bưởi?
Vô tình nhìn qua thấy nhỏ cứ xoa xoa trán vẻ khó chịu, tôi vội lên tiếng hỏi, dù gì cũng là do mình hôm qua rủ rê người ta đi nên bây giờ mới thế mà.
-Dạ, đau đầu làm em chẳng tập trung được vào việc gì hết.
-Để anh đi lấy thuốc cho nha.
Vừa định đứng lên đi thì Viễn ở đâu nhào tới, nhìn cái mặt tươi rói là biết anh ta có chuyện vui rồi.
-Chủ nhật tuần sau là đám cưới anh, hai đứa cố gắng sắp xếp đến dự nhé.
Viễn phát cho mỗi đứa một cái thiệp, biết ngay là anh ta có chuyện vui mà.
-Ê nhỏ kia, anh cưới vợ mà sao mặt mũi em một đống thế kia?
Nhìn qua cái mặt không vui tươi như mọi ngày của Bưởi, Viễn trêu chọc. Con nhỏ liếc mắt nhìn Viễn một cái cảnh cáo rồi cúi xuống nói bằng giọng y như thật.

-Không phải em buồn, mà em chỉ là lo cho vợ anh thôi.
-Em yên tâm đi, ai phúc đức lắm mới làm vợ anh đó. À quên, nhớ nhiệm vụ anh nhờ nha Bưởi.
Con nhỏ gật đầu. Tự dưng tôi lại tò mò muốn biết nhiệm vụ gì giữa hai người họ dễ sợ, buột miệng hỏi thì chẳng khác nào mình nhiều chuyện, mà giữ trong lòng lại cảm thấy khó chịu ghê gớm.
-Bưởi, đi với anh qua bên nhà thầu xíu.
Đúng lúc nghe sếp gọi, con nhỏ dạ dạ vâng vâng rồi xách giỏ đi, tôi cũng chạy theo xin xỏ đi chung, ngồi ở đây mà không có Bưởi thì buồn chết sao.
Phải mất mấy phút năn nỉ ỉ ôi anh Đức mới mới chịu cho đi chung, thiệt là mất mặt nam nhi dễ sợ.
-Tối không ngủ hay sao vậy Bưởi?
Anh Đức nhìn mặt mũi thảm thương của con nhỏ bất giác cười lớn, chắc là mặt nhỏ hài không chịu nổi đây mà.
-Hic, người ta tội vậy không biết thương mà còn cười nữa, sếp gì đâu ác độc.
-Thôi đi cô nương, xíu xong việc tôi dẫn đi ăn được chưa?
Nghe anh Đức nói thế con nhỏ sáng rỡ con mắt, miệng tủm ta tủm tỉm cười nhìn đáng yêu chết được.
Đến nơi, giải quyết công việc xong xuôi, anh Đức dẫn bọn tôi đến một nhà hàng ven sông để ăn trưa cho mát mẻ.
Con nhỏ Bưởi vừa ngồi lên xe đã gục ngủ ngon lành. Thấy tội quá, tôi galang cho nhỏ mượn tạm bờ vai để dựa, tự dưng trong lòng muốn đoạn đường xa hơn một xíu để được như thế này hoài.
-Con bé này làm gì mà sáng giờ phờ phạc vậy không biết.
Anh Đức ngồi ghế trên quay xuống hỏi, tôi được cái thật thà lại nhanh miệng nên hỏi là trả lời liền không suy nghĩ.
-Tại tối qua nhỏ uống rượu hơi nhiều nên mới đau đầu đó anh.
-Sao cậu biết? Có phải cậu dắt nó đi không?
Nhìn cái gương mặt ngạc nhiên của sếp là tôi biết mình lỡ lời rồi, nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được.
-Dạ, tại hôm qua thấy nhỏ buồn buồn nên…
-Lần sau cậu đừng cho nó uống rượu nữa, con bé ở có một mình lỡ nửa đêm nửa hôm có chuyện gì nguy hiểm lắm. Với lại mỗi khi uống vào là lại nhớ đến chuyện buồn rồi khóc nữa.
Nghĩ lại cũng thấy mình sai thật, tự dưng lại rủ một con bé mặt búng ra sữa đi uống rượu, ngộ nhỡ có chuyện gì chắc tiêu đời.
-Tới nơi rồi, kêu con bé dậy đi.
Xe dừng lại trước cổng một nhà hàng khá thoáng đãng, không khí trong lành xung quanh làm tôi cảm thấy dễ chịu.
-Dậy thôi Bưởi ơi.
Tôi lay lay vai nhỏ, mà công nhận con nhỏ này ngủ ghê gớm thật, nhất quyết không chịu dậy mới ghê.
-Em muốn ngủ thôi.
Con nhỏ nằm dài xuống ghế, huơ huơ cái tay nhìn hài chết đi được.
-Dậy ăn nè, không phải em thích ăn lắm hả?
-Thích, nhưng vẫn thích ngủ hơn.
Bó tay với con nhỏ này, tôi đành phải hù dọa.

-Anh hỏi có dậy không? Không dậy là anh khiêng ra đó.
Nghe tôi hù, con nhỏ này mới chịu thức dậy, người gì đâu mà yêu thích bạo lực dã man vậy không biết.
-Dậy thì dậy, đồ hung dữ.
Nhỏ vừa đi vừa lèm bèm một mình, nhìn y chang một bà cụ khó tính.
Vào đến nơi đã thấy anh Đức gọi sẵn thức ăn ra rồi, nhìn ngon không chịu được.
-Woa ngon quá, sếp đúng là Number One.
Đấy, lúc nãy ở trong xe thì nhăn nhó ghê lắm, giờ thấy thức ăn là thay đổi 180 độ, con nhỏ này ham ăn thật đó.
-Ăn đi cô nương, khỏi cần nịnh.
Anh Đức lấy đũa gõ nhẹ vào đầu nhỏ, nhỏ chỉ xoa xoa đầu cười rồi cặm cụi ăn.
-À mà Bưởi nè, đám cưới Viễn em làm cô dâu phụ hả?
Nhờ anh Đức hỏi tôi mới biết được nhiệm vụ lúc sáng Viễn nói là gì, cô dâu phụ luôn mới ghê chứ nhỉ, cơ mà tự dưng tôi muốn được làm chú rể phụ quá đi mất, giờ phải làm sao đây.
-Dạ đúng rồi anh.
-Phải công nhận thằng Viễn cũng có mắt nhìn dễ sợ, em với Trí làm cặp phụ có khi còn đẹp hơn cả cặp cô dâu chú rể chính nữa đấy chứ.
Trời, tôi có đang nghe nhầm không, chú rể phụ là tên Trí đáng ghét đó sao. Tự dưng đang ăn ngon miệng nghe cái tin này xong tôi chẳng muốn ăn nữa.
Chắc hai người họ là một cặp nên Viễn mới mời như vậy, bộ hết người rồi hay sao mà nhỏ Bưởi lại yêu cậu ta chứ.
Luân ơi là Luân, chuyện này có liên quan gì đến mày đâu mà mày bấn loạn lên như thế, chẳng lẽ mày đã thích con nhỏ này rồi đúng không?
-Anh Luân, anh sao thế?
Đang vu vơ nghĩ tùm lum tùm la thì giọng nhỏ kéo tôi về thực tại.
Nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này chẳng vui vẻ gì nên chỉ nói chuyện qua loa không còn nhiệt tình như mọi ngày nữa.
Ngày đám cưới đó tôi sẽ viện cớ bận rộn không đi, chứ đến đó với tâm trạng bực bội thế này thì còn vui vẻ gì nổi chứ.


Mấy ngày sau đi làm, tâm trạng tôi thất thường lắm nên chẳng ai dám đụng đến, chỉ có nhỏ Bưởi là đủ can đảm nhất để hỏi thôi.
-Anh sao thế? Có chuyện gì mà mấy ngày nay lạ lạ vậy?
-Có gì đâu mà lạ.
Tôi trả lời cộc lốc rồi bỗng nhiên quay sang thấy mặt nhỏ buồn buồn, nghĩ lại thấy mình cũng vô lý dễ sợ nên hạ giọng.
-Thật ra mấy hôm nay anh có tí việc nên mới như vậy, bây giờ đã giải quyết ổn thỏa rồi.
-Vậy là tốt rồi, chứ em không có quen nhìn anh lạnh lùng như vậy.
Nụ cười đáng yêu của Bưởi khiến tôi bỗng nhiên ấm áp, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn được như thường ngày, cùng trò chuyện, cười đùa với nhỏ mà không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
-À, sao anh Viễn lại nhờ em với Trí làm phụ dâu, phụ rể thế? Có phải vì hai người là một đôi không?
Bưởi cười lớn với câu hỏi này của tôi, tự dưng thấy mình nhiều chuyện kinh khủng khiếp.
-Anh Viễn lúc nào chẳng muốn ghép đôi bọn em, chứ em và Trí chỉ là đồng nghiệp thôi hà.
Câu nói của Bưởi có ma lực ghê gớm, nghe xong tôi tươi tỉnh ngay lập tức.
-Vậy để hôm đó anh qua chở em đi nha, con gái mặc váy chạy xe khó khăn lắm.
-Dạ ok anh.
Tự nhiên nghe nhỏ nói, chẳng hiểu sao tâm tình tôi lại trở nên vui vẻ, không còn dễ nổi cáu như lúc nãy nữa. Người ta nói con gái sáng nắng chiều mưa chứ tôi thấy mình cũng chẳng thua kém gì.
Có khi nào tôi đã thích trái Bưởi bé xíu này rồi không biết?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận