-Anh đang nghĩ gì thế?
Giọng nhỏ Bưởi kéo tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
-Không có gì, làm sao về bây giờ chứ em ăn mặc thế này đứng một hồi cũng bị cảm cho xem.
-Không sao, em khỏe lắm.
Con nhỏ vừa nói vừa đưa tay ra hứng những giọt mưa, hình ảnh trong veo nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nhớ mỗi lần đi với Lệ, cứ trời mưa là em trở nên cáu gắt chỉ đơn giản vì nó làm trôi son phấn trên mặt em. Còn với Bưởi thì khác hẳn, nhỏ luôn lạc quan xem mưa nắng là chuyện của trời nên cho dù sao vẫn mỉm cười đón nhận.
-Hình như em rất thích mưa phải không Bưởi?
Nghe tôi hỏi, con nhỏ mỉm cười rồi nói với giọng trầm buồn.
-Em với anh ấy tình cờ quen nhau trong một trận mưa tầm tã ở dưới quê, và chia tay cũng đúng trong một ngày mưa, anh thấy có trùng hợp không?
-Nhưng như vậy lẽ ra người khác sẽ rất ghét mưa mới đúng vì nó để lại toàn những kỷ niệm buồn không mà.
Tôi buột miệng hỏi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yếu đuối trong trái tim nhỏ mặc dù không bộc lộ ra. Nhỏ là thế, không than trách, không kêu ca mà mỉm cười đối diện với số phận.
-Nếu như ghét mưa chỉ vì nó mang lại tình yêu không mong đợi thì như vậy rất tội nghiệp nó sao? Tình yêu vốn dĩ đến từ con người, cho dù có mưa hay không, nếu hai trái tim không hướng về nhau thì cuối cùng cũng sẽ chia đôi. Em thích mưa bởi những lúc cần che đi nước mắt, nó là giải pháp tốt nhất. Em thích mưa bởi vì khi con người tâm hồn cảm thấy khô khan thì sẽ được tưới mát…
Không hiểu sao tôi lại thấy thương con người nhỏ bé này đến thế, mặc dù em không khóc, không tỏ ra mình buồn nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim em đang thổn thức.
Rồi không nói không rằng, tôi bước đến bên cạnh ôm lấy nhỏ thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là để em cảm thấy ấm áp hơn mà thôi.
Tôi biết sẽ đau khổ thế nào khi tình yêu không còn nữa, sẽ cô đơn thế nào khi những kỷ niệm đẹp lại ùa về trong tâm trí, vì vậy cái ôm này chính là thay cho sự đồng cảm của một người cùng cảnh ngộ như nhỏ.
-Em không có yếu đuối như anh nghĩ đâu, chuyện đã qua rồi sẽ không làm em buồn nữa.
-Em càng mạnh mẽ sẽ càng bộc lộ sự yếu đuối của mình đó biết không?
Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi trên ngực mình, có lẽ con nhỏ đang khóc. Và cứ thế dưới cơn mưa nặng hạt, Bưởi tựa đầu vào ngực tôi, mặc dù nhỏ cố nén không thành tiếng nhưng tôi biết nhỏ đang rơi nước mắt.
Đưa nhỏ về , đầu óc tôi cứ bâng quơ suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng hình như kết lại của mọi chuyện ấy đều hướng về nhỏ. Một người con gái hết sức bình thường, nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng, nụ cười duyên tỏa nắng và đôi mắt biết cười lại khiến tôi xao xuyến như thế.
Từ lần đầu tiên tiếp xúc, tôi đã bị cuốn hút bởi sự dễ thương ấy rồi.
Rồi qua nhiều lần trò chuyện, dường như tôi không còn xem nhỏ là một đồng nghiệp bình thường nữa, mà như một người bạn thân thiết có thể tin tưởng để tâm sự mọi chuyện.
Và đến hôm nay, tôi nghĩ mình đã thật sự thích nhỏ rồi, đó là thứ tình cảm nhẹ nhàng trong sáng mà khi yêu Mỹ Lệ tôi chưa từng nếm trải.
Tình yêu đối với Lệ đó là thứ tình cảm mãnh liệt, pha lẫn chút tự hào và thăng hoa qua những lần tiếp xúc thân thể.
Nhưng đối với Bưởi, đó là thứ tình cảm nhẹ nhàng, có thể chưa gọi là yêu nhưng đủ làm tôi nhớ nhung về nhỏ, không cần màu mè, không cần giữ hình tượng, không cần phô trương mà rất hồn nhiên, trong sáng.
Hai mẫu người đối lập hoàn toàn nhau, đến ở những thời điểm khác nhau và mang đến cho tôi những niềm vui khác nhau.
…
Sáng đi làm, vừa mới vô chỗ ngồi là đã thấy con nhỏ ngồi kế bên cứ sụt sịt, hắt hơi liên tục, một buổi sáng chắc dùng hết chục hộp giấy quá.
-Ốm hả Bưởi?
Nghe tôi hỏi, con nhỏ chỉ gật đầu không nói, thấy cũng tội nghiệp dễ sợ.
-Vậy mà nói em khỏe lắm, nổ hả bà nhỏ?
Tôi đánh nhẹ vào đầu nhỏ, đúng lúc Trí đi tới, tên này giống như đang canh chừng sợ tôi cướp mất quả bưởi của hắn vậy đó.
-Anh mua thuốc rồi nè, uống đi cho khỏe.
Thì ra là quan tâm nhau đến mức này cơ à, đàn ông kiểu này ai mà không thích cho được chứ.
-Cảm ơn Trí nha.
Con nhỏ cầm lấy thuốc rồi cho vô miệng uống ngon lành, đừng có nói cậu ta ngọt quá rồi nhìn mấy viên thuốc tưởng mấy viên kẹo à nha.
Tự nhiên thấy chẳng vui tẹo nào, nhưng mà mắt cứ hướng về phía hai người họ nhiều chuyện không rời được.
-Nhớ ăn trưa uống thuốc đầy đủ nha, anh ra công trình chiều anh ghé chở về.
Trí dịu dàng dặn dò y chang hai người đang yêu nhau vậy đó, con nhỏ thì gật đầu ngoan ngoãn ghê lắm. Bình thường tôi nói gì cũng cãi lại, còn Trí nói thì dạ dạ vâng vâng ngọt như đường.
Cả buổi sáng bận rộn nên tôi cũng chẳng có thời gian cãi nhau với Bưởi như mọi ngày nữa.
Mãi đến giờ cơm trưa mới rảnh rỗi trò chuyện.
-Đi ăn cơm Bưởi ơi.
-Anh đi đi, em lười lắm.
Con nhỏ lười biếng gục mặt xuống bàn, đến ngay cả việc bấm điện thoại nhìn cũng thấy chán nữa chứ đừng nói là ăn uống, tôi nhìn mà bực luôn.
-Đã bị ốm rồi mà còn không chịu ăn trưa.
-Kệ em.
Con nhỏ càng ngang bướng tôi càng bực bội, người ta muốn tốt cho mình vậy mà cái gì cũng cãi, lỳ hết thuốc chữa.
-Kệ cái đầu cô đó, không tự đứng lên tôi bắt trói mang đi bây giờ.
Thấy tôi hung dữ, con nhỏ hạ giọng, chắc sắp dùng chiêu khổ nhục kế đây mà.
-Em không muốn ăn cơm thật mà, giờ em chỉ muốn ăn phở thôi.
Chịu thua với nhỏ này luôn, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy tội thật nên tôi cũng tốt bụng chạy đi mua phở về cho hai đứa ăn
-Anh Luân đúng thật là tốt nhất thế giới.
Nhìn thấy tô phở thơm nức mũi của tôi mua về, nhỏ Bưởi khoái chí khen rối rít. Cũng được chứ nhỉ, mất công tốn chút thời gian mà trở thành người tốt nhất thế giới thì quá lời rồi còn gì nữa.
-Anh tốt xưa giờ rồi, ăn đi cô nương.
Tôi mỉm cười bẹo má nhỏ, hành động tự nhiên này làm cả hai thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng may nhỏ rất nhanh miệng quay sang chuyện khác để đổi không khí ngay.
-Anh Luân, anh còn giấy không?
-Giấy ở trong nhà vệ sinh đó, cần thì vô đó lấy mà đi.
-Nói chuyện với anh đễ bị điên ghê, em hỏi giấy hộp kìa, sáng giờ em xài hết trơn rồi.
-Thì phải nói rõ ràng chứ, anh cứ nghĩ em muốn đi vệ sinh.
Con nhỏ cầm hộp giấy tôi đưa mà không quên liếc lại một cái, người gì đâu có chút xíu mà hung dữ vô địch.
Ăn được vài đũa con nhỏ không ăn nữa, chắc là do mệt nên ăn không ngon, ai bị cảm cũng đều như vậy mà.
-Uống thuốc đi cho nhanh hết, kẻo lây cho anh giờ.
Tôi đưa cho nhỏ gói thuốc lúc nãy sẵn tiện ra ngoài mua luôn. Mặc dù biết nhỏ có thuốc của Trí rồi nhưng thật tâm tôi chỉ muốn vứt gói thuốc của cậu ta cho xong, nhìn là chẳng thấy vui xíu nào.
-Em có thuốc rồi anh.
Bưởi vừa lấy gói thuốc bỏ lên bàn tôi đã nhanh tay chộp lấy cho vào túi rồi nhét thuốc của mình vào tay nhỏ.
-Uống cái này mới mau hết, cấm cãi dưới mọi hình thức.
Nói xong tôi chuồn vào nhà vệ sinh, ở lại đó có khi nhỏ nổi nóng lên là tiêu đời.