Đang làm, vô tình nhìn qua thấy nhỏ chuẩn bị uống thuốc, tôi nhiều chuyện định bày trò chọc phá nhưng bị nhỏ phát hiện mất tiêu.
-Anh uống không mà nhìn ghê thế?
-Uống.
Con nhỏ hơi bất ngờ khi tôi đồng ý, có gì đâu, cảm cúm giống nhau thì uống thuốc chung có gì lạ đâu.
-Anh nói thiệt đó hả?
Nhỏ nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi đẩy ghế tới, đánh nhẹ vào đầu nhỏ một cái.
-Con bé này, anh rảnh quá hay sao mà nói xạo với em.
Nhìn tôi một hồi, Bưởi mới chịu lấy thuốc đưa cho tôi.
Sao mà tôi thích cái cảm giác này dễ sợ, được bệnh giống nhau, được ngồi gần nhau và được uống thuốc với nhau như thế này.
-Mai cuối tuần có đi đâu chơi không Bưởi?
Ngày xưa mỗi lần cuối tuần là vui lắm, còn bây giờ cuối tuần chỉ biết đi ăn nhậu với bạn bè không thôi ở nhà ngủ li bì chứ còn người yêu đâu nữa hú hí chứ.
-Mai em về quê chơi rồi.
Tự dưng tôi tò mò muốn biết quê nhỏ ở đâu, vả lại cũng đang buồn vì cuối tuần này không biết đi đâu chơi cho hết thời gian đây.
-Quê em ở đâu thế?
-Bình Thuận.
Một ý nghĩ lóe qua đầu tôi, hay là chạy theo nhỏ về quê chơi luôn. Cơ mà bây giờ có xin nhỏ này chắc chắn sẽ chẳng cho đâu, thế là tôi bắt đầu điều tra những thông tin liên quan, nào là đi xe gì, mấy giờ đi nà kia. Chỉ là nói chuyện qua loa nên con nhỏ chẳng chút nghi ngờ, mà làm sao nghi ngờ được trong khi đến cả tôi còn chẳng nghĩ được rằng mình sẽ liều mạng chạy theo nhỏ mà.
…
Sáng, tôi ra bến xe thật sớm để chờ nhỏ. Và quả nhiên nhỏ đã xuất hiện với một cái ba lô nho nhỏ nhẹ nhàng, mang giày thể thao với chiếc yếm Jean vô cùng năng động.
Tôi bịt khẩu trang kín mít, lẳng lặng theo chân nhỏ lên xe, chọn một chỗ ngồi xa xa cố gắng không để bị phát hiện.
Mất hơn ba tiếng đồng hồ mới đến nơi, tôi xuống xe với chút mệt mỏi, vốn dĩ đang bị cảm nên mới như vậy.
Nhìn thấy nhỏ xuống xe đi ở đằng trước, tôi giả vờ chạy lên đập tay lên vai ra bộ bất ngờ lắm.
-Bưởi, nhà em cũng ở khu này hả?
Con nhỏ nhìn thấy tôi cũng bất ngờ không kém, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như thế chứ.
-Anh đi đâu đến đây thế?
-Anh đi thăm người bà con, không ngờ lại gặp em ở đây, trùng hợp thật đấy.
Tôi nói y như thật, còn Bưởi nhìn tôi như muốn xác minh sự thật, nhưng mà mấy cái này tôi đóng kịch giỏi ghê lắm làm sao phát hiện được.
-Bà con anh ở đâu thế?
-Anh nói em không được cười anh nha.
-Dạ.
-Thật ra là anh đi nhầm xe nên bị lạc đến đây, dì anh nói chỉ cần lên xe này đến bến xe là được nhưng anh mua nhầm vé mất tiêu.
Phải nói là tôi thông minh dễ sợ, không uổng công ăn học mấy năm trời, cái lý do chính đáng vậy mà cũng nghĩ ra được.
Con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, thôi cũng kệ, sao cũng được miễn sao tin là tôi vô tình lạc đến đây là được rồi.
-Vậy giờ anh tính sao?
-Chắc anh đón xe về lại Sài Gòn quá, nhưng mà bị cảm mệt quá, em ở đây có biết cái nhà nghỉ nào không?
Chắc có lẽ nhìn thấy tôi tội nghiệp quá, dù gì cũng là đồng nghiệp tốt nên con nhỏ động lòng thương xót ra tay giúp đỡ.
-Nhà em cũng ở gần đây, hay anh về nhà em nghỉ cũng được.
Nghe Bưởi nói, tôi mừng muốn nhảy lên nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đưa bệnh đến với tôi đúng thời điểm, có ai bị bệnh mà vui như tôi không trời.
Bưởi dắt tôi về, từ bến xe về nhà nhỏ cũng gần nên hai đứa đi bộ, sẵn tiện ngắm cảnh luôn.
-Về nhà bố em có mời anh uống rượu anh nhớ đừng uống nha, bố em là đô bất tử, anh uống xong là sáng không dậy nổi đâu.
Bưởi dặn dò kỹ lưỡng, còn tôi thì gật đầu ra vẻ hiểu lắm, kỳ thực là đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy lòng được bố mẹ nhỏ đây.
Bưởi dừng trước một ngôi nhà rộng lớn, nói nhà vậy thôi chứ thật ra là một cái biệt thự mới đúng, quanh vườn trồng cây cối rất mát mẻ và xinh đẹp.
-Bưởi, nhà em đó hả?
-Không, nhà bố mẹ em.
Con nhỏ cười một cái rồi đi vào nhà, tôi cũng lẽo đẽo theo sau, bao nhiêu tự tin ban đầu biến đi đâu mất tiêu, cảm giác hồi hộp dâng trào.
-Thưa bố mẹ con mới về.
Nhìn thấy bố mẹ mình, con nhỏ chạy cái ào vô mà quên mất sự hiện diện của tôi luôn.
-Con gái cưng của bố về rồi đấy à? Bố chờ cả buổi sáng rồi đó.
Vừa nói, ông bố vừa hôn vào má con gái mình, nhìn cái cảnh tượng này đủ hiểu con nhỏ được cưng thế nào rồi.
-Quên mất, đây là anh Minh Luân, đồng nghiệp của con, anh ấy bị lỡ đường nên con dắt về nhà mình luôn
Giờ mới chịu nhớ ra cục thịt dư này sao, làm người ta nãy giờ ngại muốn chết. Nghĩ vậy thôi chứ nghe nhỏ giới thiệu tôi cũng lễ phép gật đầu chào hai bác, cũng mừng vì bố mẹ nhỏ có vẻ khá dễ tính.
-Ừ, vào nhà ngồi đi con, cứ coi như ở nhà không có gì phải ngại.
Mẹ Bưởi lên tiếng làm tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, bước đầu như vậy là thành công lắm rồi.
-Anh hai với út đâu hết rồi bố?
-Đứa đi làm, đứa đi học chiều mới về lận.
Ông bố vừa trả lời, vừa định châm điếu thuốc hút liền bị Bưởi giật lại.
-Bố đã hứa với con sẽ bỏ thuốc rồi mà.
-Ơ, bố quên mất, xin lỗi con gái cưng nha.
Công nhận con nhỏ này ở nhà y chang một cô công chúa chính hiệu, nhà giàu có, lại được bố mẹ cưng như trứng mỏng nữa chứ, tình hình này ai muốn làm rể chắc phải khó khăn lắm đây.
-Mà giọng con sao khàn thế? Ốm à?
Nghe bố hỏi, nhỏ Bưởi bắt đầu nhõng nhẽo.
-Chắc tại không được ăn cơm mẹ nấu nên con mới ốm đó.
-Vậy con lên phòng nằm nghỉ xíu đi, mẹ vô chuẩn bị cơm nước rồi gọi xuống ăn. À đưa bạn con lên lầu nghỉ ngơi đi, đường xa chắc hai đứa cũng mệt rồi.
Nghe lời mẹ, Bưởi dắt tôi lên lầu.
-Anh nghỉ ở đây tạm nha.
-Còn em ở đâu?
-Phòng đối diện.
Nói xong Bưởi đi về phòng mình.
Tôi nằm dài xuống giường, căn phòng với đầy đủ tiện nghi thoáng mát chẳng thua kém gì phòng ở nhà của mình, có khi còn hơn nữa đấy chứ.
Không ngờ gia thế con nhỏ này cũng giàu có thật, vậy mà nhìn nhỏ đi làm ai mà đoán ra được chứ.