Những lời nói ngọt ngào của tên này làm Bưởi cảm động, nếu là tôi thì cũng sẽ phản ứng giống nhỏ mà thôi. Ai lại chẳng xiêu lòng trong hoàn cảnh này cơ chứ, huống gì Bưởi từng yêu anh ta nhiều như thế.
Bưởi vẫn cố kiềm nước mắt để trông mình mạnh mẽ hơn.
-Anh về đi và đừng đến đây nữa, tôi bây giờ không còn yêu anh nữa rồi. Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào khi rời xa anh không? Anh có biết tôi đã cô đơn thế nào trong khoảng thời gian đó không? Vậy mà chia tay tôi, anh vẫn có thể thản nhiên qua lại với một người con gái khác mà chưa từng nghĩ đến tôi một lần nào. Trong khi tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua rào cản để đến với anh thì anh lại chẳng hề bận tâm đến tình yêu của hai đứa, anh nghĩ mình xứng đáng để tôi chờ đợi một ngày nào đó anh quay về sao?
-Chuyện đã qua hãy để cho nó qua, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em những ngày tháng đau khổ đó, hãy cho anh cơ hội được yêu và chăm sóc em được không?
Tên đó vẫn quỳ đó nài nỉ, tay nắm chặt tay nhỏ không rời.
Tôi có thể nhìn thấy được nỗi đau trong tim Bưởi lúc này, người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của nhỏ. Không thể đứng yên nữa, tôi bước đến nắm tay Bưởi kéo về phía mình.
-Linh Đan bây giờ đã là người yêu của tôi, anh đừng đến làm phiền cô ấy nữa.
Tên đó vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nãy giờ đứng yên lặng bên trong nên có lẽ anh ta không nhìn thấy.
-Linh Đan của anh? Không bao giờ có chuyện đó.
-Không tin thì anh hỏi cô ấy đi.
Tôi nhìn xuống Bưởi, nhỏ cũng ngước lên nhìn tôi. Cuối cùng suy nghĩ thế nào nhỏ cũng quyết định đứng về phía tôi, căn bản vì tôi cũng chỉ có ý tốt muốn giúp nhỏ thoát khỏi cái tên nhay nhúa này thôi mà.
-Anh về đi, bây giờ tôi đã có người yêu rồi.
Bưởi vừa nói vừa quàng tay qua ôm tôi, tay nhỏ lạnh ngắt, run rẩy nên tôi phải nắm chặt lấy bàn tay ấy để tiếp thêm động lực.
Tên đó nghe xong thì vô cùng đau khổ, tay nắm chặt lại rồi nhìn nhỏ tha thiết.
-Là…thật sao Linh Đan? Em không còn yêu anh nữa sao?
Nhỏ gật đầu thay cho câu trả lời, mà Bưởi của tôi hôm nay mạnh mẽ lắm, từ đầu đến cuối không hề chảy một giọt nước mắt nào.
Tôi không biết nhỏ có còn yêu anh ta hay không, nhưng cho dù hết yêu thì cảm giác khi gặp lại người cũ thật chẳng dễ dàng gì, cả bản thân tôi cũng vậy.
-Anh không tin.
Tên đó vẫn rất ngoan cố không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này nên chưa muốn rời khỏi.
Anh ta cúi mặt xuống rồi rất nhanh nắm lấy tay nhỏ kéo về phía mình, vì quá bất ngờ nên nhỏ bị mất thăng bằng và ngã vào lòng hắn, sẵn tiện hắn ôm chặt lấy nhỏ luôn.
-Anh làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói giữa hai chúng ta không còn gì nữa mà, anh không hiểu sao?
Bưởi dùng hết sức giằng tay ra khỏi anh ta, đến lúc này dường như biết mình không thể cứu vãn được nữa, anh ta mới lặng lẽ đau khổ đi về.
Nhìn nhỏ lặng người mà tôi cảm thấy xót xa, chắc nhỏ đang rất buồn khi nỗi đau trong lòng bị khơi dậy.
-Không sao rồi, người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng để em đau khổ đâu.
Tôi đặt hai tay mình lên vai Bưởi an ủi.
Khẽ mỉm cười chua chát, nhỏ bước đến bên ghế ngồi rồi gục mặt xuống hai tay mình.
-Tại sao anh ấy lại quay về? Tại sao lại biết nơi em ở? Tại sao không để em yên chứ?
-Không sao rồi, có anh ở đây.
Tôi ngồi xuống ôm nhỏ vào lòng, việc duy nhất bản thân có thể làm lúc này.
Hình như tôi cảm nhận được một chút kỳ lạ trong sự quay lại này của người yêu Bưởi, bản thân không biết đó là gì nhưng là đàn ông với nhau, tôi có thể nhìn thấy được. Tôi không phủ nhận chuyện anh ta còn yêu Bưởi nhưng dường như có một cái gì đó không phải tình yêu thôi thúc anh ta quyết tâm tìm lại người yêu cũ của mình.
Càng nghĩ tôi càng muốn tìm hiểu chuyện này để Bưởi không phải đau khổ nữa.
-Em mệt quá.
Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Bưởi, cơ thể nhỏ cũng mềm nhũn ra làm tôi lo lắng, nhẹ nhàng bế nhỏ vào phòng, tôi đắp chăn cẩn thận rồi ngồi đó trông chừng.
-Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Nhỏ nhìn tôi mà nước mắt lăn dài xuống, có lẽ cảm động vì sự quan tâm của tôi dành cho mình, đến cả tôi còn thấy bất ngờ vì sự dịu dàng của mình mà, lúc trước khi quen Mỹ Lệ cũng đâu có dịu dàng như thế này.
-Ngoan, nhắm mắt lại ngủ xíu cho khỏe nha.
Nhỏ gật đầu rồi nhắm mắt, tay vẫn nằm gọn trong tay tôi.
Tôi thích cái cảm giác yên bình thế này, tôi thích nhỏ ngoan ngoãn nương dựa vào mình để bản thân có thể che chở, bảo vệ nhỏ khỏi những bất an của cuộc đời.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi cạnh bên giường nhỏ không rời nửa bước, chỉ đơn giản là để được ngắm nhìn gương mặt ấy, đơn giản là để chắc chắn rằng nhỏ vẫn ổn là được rồi.
…
Mở mắt thức dậy với chút mệt mỏi, tôi nhìn lên thấy Bưởi vẫn còn ngủ, gương mặt có chút phờ phạc.
Tôi bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi chạy đi mua một ít thức ăn về kèm theo mẫu giấy để trên đầu giường nhỏ.
“Hôm nay thay mặt sếp cho em nghỉ một ngày đó, anh xin phép giúp cho nên cứ yên tâm ở nhà nhé. À, dậy nhớ ăn sáng nha chưa.”
Xong xuôi đâu đó, tôi trở về nhà chuẩn bị đi làm.
Không có Bưởi chí chóe bên cạnh, tôi buồn khủng khiếp, buổi sáng trôi qua dài như một thế kỷ.
Ngồi đây cũng chẳng được việc gì, tôi quyết định trưa chạy về nhà nhỏ xem tình hình thế nào.
Bấm chuông cả buổi mới thấy nhỏ lết thết ra mở cửa, cái mặt vẫn còn ngái ngủ thế kia làm tôi bật cười.
-Đồ lợn, em ngủ gì mà kinh khủng vậy hả?
-Kệ em.
Nhỏ bực bội đi vào nhà rồi nằm dài trên sofa ngủ tiếp.
Hết cách, tôi đành chuyển qua hù dọa.
-Em đứng dậy gấp cho anh, không thôi anh méc là bố mẹ em lôi em về quê luôn á.
Vừa dứt lời, Bưởi tự dưng giật mình ngồi dậy hốt hoảng.
-Chết, hôm nay bố em lên, chắc sắp tới mất tiêu rồi.
Con nhỏ vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân dọn dẹp nhà cửa, nhìn cái mặt đó mà thấy tội gì đâu luôn đó.
Tôi giữ tay nhỏ lại rồi chậm rãi nói.
-Em cứ vào trong vệ sinh cá nhân cho nó ra con người đã, để anh dọn dẹp cho.
-Cảm ơn anh nha.
Nói xong Bưởi chạy một mạch vô nhà vệ sinh, con nhỏ này làm gì mà vội vàng dữ vậy không biết. Người ta nói vậy ít ra cũng giả bộ khách sáo một xíu, ai đời lại cảm ơn ngay chứ.
Nói vậy thôi chứ thấy nhỏ cũng tội nên tôi phụ giúp một tay cũng chẳng có gì ghê gớm.
Dọn sơ phòng khách xong, tôi vào phòng ngủ của Bưởi dọn mớ chăn gối trên giường.
Đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn nguyên, chăn gối với mấy con gấu bông vương vãi khắp nền nhà, con nhỏ lỳ lợm này không chịu ăn nữa đây, uổng công người ta chuẩn bị.
Mà nghĩ lại thấy cũng ngộ thật, một công tử ăn chơi như tôi chẳng bao giờ biết động tay động chân vào việc gì, vậy mà từ ngày biết nhỏ, bất cứ việc gì tôi cũng tình nguyện vui vẻ làm mới ghê. Kỳ này bố mà biết chắc sẽ bất ngờ lắm.
Đang loay hoay dọn dẹp, tôi vô tình nhìn thấy một tấm hình ở dưới gối, hình ảnh tình cảm của Bưởi và người yêu cũ đập vào mắt làm tôi bực bội chỉ muốn xé nó đi ngay lập tức.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám xé, chẳng qua nhìn thấy Bưởi còn lưu lại ký ức của người cũ nên không vui xíu nào mà thôi.