-Anh ở nhà coi nhà giùm em xíu nha, em chạy ra bến xe đón bố cái đã.
Nhỏ Bưởi dặn dò, nhưng mà tôi galang ghê lắm, trưa nắng vậy ai đời lại để nhỏ đi đón bố.
-Để anh đi đón bố cho, em đưa anh số điện thoại của bố cho anh là được rồi.
Thấy tôi nhiệt tình, nhỏ Bưởi cũng đồng ý.
Mất khoảng 20 phút, tôi cũng đón được bố nhỏ.
Hai bố con gặp nhau tay bắt mặt mừng làm như lâu ngày gặp nhau lắm vậy đó.
-Bố đi xe có mệt không bố?
-Có gì đâu mà mệt, bố cô còn khỏe lắm.
Ông cười bẹo má con gái mình tình cảm.
Bưởi rót nước cho bố rồi ngồi bên cạnh ôm tay ông nhõng nhẽo.
-Bố ở chơi với con mấy ngày vậy bố?
-Hai ngày thôi là bố phải về rồi. À, mà mẹ có gửi một đống thức ăn này cho con bồi bổ nè, có cả gà ta nữa, xíu mang vô hầm canh ăn cho bổ.
Nghe bố nói, Bưởi ngước lên nhìn tôi, kỳ này chết chắc rồi nhé Bưởi, có biết nấu nướng gì đâu mà hầm canh gì ở đây chứ.
Nhỏ lanh miệng.
-Thôi, lâu lâu bố mới lên một lần, để con dắt bố ra ngoài ăn cho ngon chứ ăn ở nhà làm gì.
-Bố thích ăn ở nhà mới ấm cúng. À Luân, con ở lại ăn cơm chung với bác luôn nha.
Nghe ông mời, tôi gật đầu ngay lập tức, dù gì sau này cũng là bố vợ, có cơ hội gần gũi là phải tận dụng liền.
-Bố nghỉ ngơi đợi con vào chuẩn bị gì đó ăn trưa nhen.
Nhỏ nói chuyện mà tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt, chắc là đang lo không biết nấu thế nào chứ gì.
Vừa đứng lên định đi, hình như phát hiện ra gì đó, ông vội kéo tay Bưởi lại.
-Sao con nhợt nhạt thế? Ốm à?
-Dạ chắc là vậy, sáng giờ con thấy khó chịu quá.
Trời ạ, chưa thấy ai nhanh trí như con nhỏ này, một lý do tuyệt vời để trốn tránh việc vào bếp.
Nhỏ đá mặt với tôi một cái, thấy tội nên tôi cũng hợp tác luôn.
-Linh Đan đang bị ốm đó bác.
-Vậy con nằm nghỉ đi, để bố nấu canh gà cho mà ăn.
Nói xong ông đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Tôi gõ vào trán nhỏ một cái ngăm đe.
-Em bữa nay cũng biết nói xạo quá ha.
-Có đâu, em khó chịu thật mà, chắc tại chưa ăn gì nên bụng dạ khó chịu lắm.
Nói thật chứ nhỏ Bưởi này diễn giỏi lắm nên tôi chẳng biết lúc nào nhỏ nói thật, lúc nào giả bộ nữa.
Nhưng mà cũng có khi nhỏ đang nói thật, đêm qua đã mệt mỏi nhiều, đã vậy từ sáng đến giờ không ăn uống gì nên mệt cũng là chuyện bình thường.
-Cái tội lỳ lợm không biết nghe lời.
-Vâng, lỗi lầm là do tôi, được chưa?
Nhỏ chu môi hờn dỗi, tôi nhéo mũi hăm dọa.
-Tôi tôi gì ở đây, muốn chết hả?
-BỐ ƠI BỐ, CÓ NGƯỜI ĂN HIẾP CON GÁI BỐ NÈ.
Con nhỏ nói lớn thật lớn làm bác trai từ trong bếp nói vọng ra.
-Có chuyện gì vậy hai đứa?
-Em vào trong phụ bố.
Bưởi nói xong chạy cái ào vào trong bếp, tôi cũng chỉ biết lắc đầu đứng lên vào theo.
Mà con nhỏ này có cái miệng nịnh nọt giỏi ghê gớm, không được cưng mới là lạ đó.
-Bố lên đây mà để bố nấu con ngại quá à.
Trời ạ, biết ngại luôn cơ đấy, mừng muốn chết chứ ở đó còn giả vờ màu mè.
-Có gì đâu mà ngại, chẳng qua bố cũng vì bố mà thôi, con mà nấu thì ai mà ăn được.
Câu nói chí lí của bác trai làm tôi khoái chí phá lên cười, gì chứ chọc được nhỏ này tôi vui ghê lắm.
-Bố kỳ ghê, khi không lại nói xấu con trước mặt người khác.
-Thằng Luân chứ có ai xa lạ gì đâu mà, tình hình này chắc bố phải ôm quả bom nổ chậm này rồi, chứ con gái con nứa không biết nấu ăn thì ai thèm lấy.
Bị bố trêu chọc, con nhỏ giả vờ giận dỗi không thèm nói chuyện nữa.
Còn tôi thì nhiệt tình lắm, giúp ông làm những việc linh tinh trong bếp. Chắc thấy tôi siêng năng quá, con nhỏ ngại nên cũng đứng lên giành làm chung, liền bị bố đuổi ra.
-Thôi ra ngoài đi cô nương, cô mà đụng vào không khéo hỏng hết việc.
-Giận bố luôn.
Nói xong Bưởi giận dỗi bỏ vô phòng chơi game, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ vì cái tính trẻ con của con nhỏ này.
Còn lại hai người đàn ông, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về chuyện của nhỏ, biết đâu lại có ích gì thì sao.
-Con bé này ở nhà cũng nhõng nhẽo vậy hả bác?
-Ừm, nhà có mỗi mình nó là con gái nên nhõng nhẽo ghê lắm, từ nhỏ đến lớn, mở miệng ra là bố, đến nỗi bác đi đâu cũng phải ráng về trong ngày nếu không nó ở nhà khóc cả đêm.
Ông vừa nói vừa cười, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc và tự hào khi nhắc đến đứa con gái bé bỏng của mình.
-Thảo nào con thấy bác cưng nhỏ nhiều thế, nên nhỏ chẳng biết sợ là gì, đi làm toàn ăn hiếp con thôi.
Nghe tôi nói ông cười phá lên kiểu như tôi chưa biết rõ hết về nhỏ vậy á.
-Nhìn nó vậy thôi chứ nhát gan ghê lắm, nó sợ nhất là con mèo, chẳng hiểu sao bao nhiêu con ghê rợn không sợ, lại đi sợ con mèo đến mức chỉ cần đụng vào người nó là khóc lóc la làng la xóm ghê lắm.
Tôi cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng đã nắm được điểm yếu của nhỏ này rồi, từ rày về sau đừng có mà chọc anh nha Bưởi, anh sẽ bắt con mèo bỏ vào giỏ em đó.
-Nhưng mà con bé cũng đáng thương lắm.
Giọng ông đợt nhiên trầm xuống như chất chứa nhiều tâm sự làm tôi tò mò.
-Nhớ cái ngày mẹ nó mất, con bé buồn đến mức không ăn không uống, răng cắn chặt môi đến chảy cả máu để không phải bật ra tiếng khóc vì sợ cả nhà lo lắng. Đến khi ngất đi vì xuất huyết dạ dày lúc đấy cả nhà mới hốt hoảng đưa đến bệnh viện, chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì có lẽ tính mạng đã không giữ được rồi. Con bé nhỏ xíu xiu nhưng sức chịu đựng ghê gớm, đau mấy ngày liền cũng không lên tiếng cho đến khi chịu không nổi ngất đi. Nghĩ lại cũng đã 8 năm trôi qua rồi, nhưng không năm nào đến ngày giỗ của mẹ nó không khóc, càng lớn nó giống mẹ nó như đúc…
Giọng ông nghẹn đi, có lẽ nỗi đau vẫn còn đó cho dù thời gian có trôi đi.
Thì ra, người mẹ hôm trước tôi gặp ở nhà là người mẹ kế, cũng may tình cảm gia đình nhỏ khá tốt nên có thể bù đắp phần nào tình thương của mẹ ruột mình.
-Bác nấu xong rồi, con gọi con bé ra ăn giùm bác với.
Nghe lời bác trai, tôi chạy vào gọi nhỏ ra.
Bưởi đang ngồi dán mắt vào quyển sách trong tay, nhưng kỳ thực là đầu óc nhỏ đang mông lung nghĩ ngợi. Có lẽ về chuyện tối qua, có lẽ về mối quan hệ với người tình cũ, có lẽ là đang phân vân để đưa ra quyết định.
-Ăn cơm thôi Bưởi ơi.
Tôi đứng ngoài cửa lên tiếng làm nhỏ giật mình đánh rơi quyển sách đang cầm tay xuống.
Thấy tôi, nhỏ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, miệng cười toe toét.
-Woa, em đói sắp xỉu luôn rồi đó.
Tôi lắc đầu nhìn theo, chỉ là có đồ ăn thôi mà, có gì đâumà vui dữ dội vậy chứ.
Nhỏ ngồi vào bàn, mắt nhìn chằm chằm vào con gà trước mặt.
-Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt gà á.
-Vậy thì ăn nhiều vào một chút. Luân, con cũng ăn nhiều vào, ở thành phố không tìm ra được thịt gà ngon vậy đâu.
Bữa ăn ấm cúng làm tôi có cảm giác như mình cũng là một thành viên trong gia đình ấy.
Đối với ai nhỏ Bưởi thế nào tôi không biết nhưng chỉ cần bên cạnh bố mình là nhỏ lúc nào cũng như một đứa trẻ nhõng nhẽo, được nuông chiều.
Có lẽ vì không có mẹ nên bao nhiêu tình thương ông đều bù đắp cho đứa con gái nhỏ nhắn của mình.
…