Đi làm được vài ngày, tôi bắt đầu quen việc, con nhỏ ngồi kế bên cũng không còn ăn hiếp tôi như trước kia nữa.
“Khi ba lên tám, lên mười
Chơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn haу cười…”
Đang tập trung làm việc chợt nghe giọng ai lẩm bẩm bên tai, tôi quay sang nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
-Đau răng hả Bưởi? Sao rên hoài thế?
Con nhỏ liếc một cái rồi không nói không rằng cúi xuống thút thít khóc. Gì kỳ vậy, bình thường đâu có dễ bỏ qua vậy đâu sao hôm nay hiền thế.
Tôi cứ chăm chú nhìn con nhỏ lau nước mắt mà vẫn không hiểu lý do tại sao, đừng nói chỉ vì một câu nói đùa mà mít ướt vậy chứ.
-Bé Bưởi, sao lại khóc?
Tay Viễn nhìn thấy út cưng của anh ta khóc vội chạy qua thăm hỏi, vừa hỏi mắt anh ta vừa nhìn về phía tôi như tôi chính là tội đồ gây nên chuyện này vậy.
-Ai ăn hiếp em hả Bưởi?
Con nhỏ nghe hỏi chỉ lắc lắc đầu trông hiền lành đáng thương lắm.
Viễn nhìn qua tôi rồi cảnh cáo.
-Cậu đừng có mà ăn hiếp con bé, để anh Đức biết được là không yên thân đâu nhá.
Nói xong Viễn vỗ vỗ vai nhỏ đó rồi về chỗ.
Trời ạ, tôi có làm gì đâu mà sao không ai tin tưởng chứ. Con nhỏ đó chắc ở nhà có chuyện gì rồi mới lên đây ngồi khóc, nhưng không lẽ tôi lại đứng lên thanh minh giải thích này nọ, so đo với một đứa con nít chứ.
-Ê Bưởi, anh có làm gì em đâu.
Nghe tôi nói, con nhỏ nhìn qua với nụ cười vô cùng thích thú, rồi nói y chang mình là người vô tội.
-Nãy giờ em có nói gì anh đâu, sáng đi làm có cái gì bay vào mắt làm em tốn cả mớ nước mắt mới lấy ra được.
Thì ra nhỏ này khóc vì bụi bay vào mắt chứ chẳng phải tôi chọc phá gì, vậy mà để mọi người hiểu lầm mới ghê.
Tôi cũng cạn lời không biết nói gì luôn, nhất định Minh Luân này sẽ tìm cơ hội chơi lại mới được.
…
-Bưởi, gửi Fax cái này cho anh nha.
-Dạ.
-Bưởi, tài liệu này photo cho anh hai bản nha.
-Dạ.
-Bưởi, chuyển mấy chứng từ này cho kế toán giùm anh nha.
-Dạ.
Con nhỏ này sao hôm nay ngoan dữ thần vậy không biết, tự nhiên ngoan quá tôi cũng thấy hơi ớn ớn thật. Nhưng mà biết đâu được, trong công việc nó nghiêm túc thì sao đúng không.
Thế là tôi an tâm làm việc mà không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Gần đến giờ cơm trưa, đang chuẩn bị đứng lên đi ăn thì Viễn đập bàn cái rầm làm tôi giật cả mình.
-Cậu không thích con bé cũng đâu cần hành hạ nó đến mức giờ cơm phải lo chuẩn bị tài liệu cho cậu hả?
Lại có chuyện nữa sao, mấy cái đó tôi đưa từ sớm mà vả lại cũng đâu có nói gấp gáp gì đâu mà con nhỏ bỏ cơm chứ. Chắc chết với con Bưởi này quá, thì ra cái ngoan ngoãn của nhỏ đó là có âm mưu bên trong, sau này đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào đây khi đi ăn hiếp một đứa con gái hiền lành chứ.
Tôi nhìn qua bên kia, thấy Trí đang galang làm giúp, còn con bé thì vờ giật lại.
-Trí đi ăn cơm trước đi, anh Luân đang cần gấp đống tài liệu này nên em làm cho xong rồi đi ăn sau cũng được.
-Thôi để anh phụ cho, hai người làm nhanh hơn mà. Với lại em mà làm xong trễ thế nào cũng nhịn đói cho xem.
Tôi nhìn thấy nhỏ đó diễn kịch mà không chịu nổi, đây là cố tình chơi người khác đây mà. Thảo nào sáng đến giờ chẳng ai thèm tám chuyện với tôi như mọi ngày nữa.
Xong xuôi đâu đó, bọn họ kéo nhau lên canteen ăn trưa, vậy mà chẳng thèm ngó ngàng đến tôi một cái, tự nhiên vì một nhỏ con gái mà lại bị ghẻ lạnh hỏi sao không tức được cơ chứ. Nhưng tôi là người mới, lại không được tin tưởng thì làm gì được con nhỏ đáng ghét này cơ chứ.
…
Sáng nay hơi nhiều việc, anh Viễn phải ở cả ngày ở công trường để theo dõi tiến độ, còn sếp thì đi họp với khách hàng nên phòng làm việc cũng trống trải hẳn.
Tôi với nhỏ đó cũng chẳng có thời gian để cãi nhau như mọi ngày nữa, tự dưng có chút buồn buồn.
-Ê Bưởi, tên thật của em là Bưởi luôn hả?
Hỏi xong mới phát hiện ra mình hỏi hơi vô duyên, tên của người ta là do ba mẹ đặt, họ có muốn tên gì cũng đâu có được đâu.
Con nhỏ nhìn tôi liếc một cái, rồi không thèm trả lời luôn mới ghê.
-Xin lỗi, anh lỡ lời. Thôi chiều nay anh mời em đi ăn chuộc tội nha.
-Có được kèm vé trẻ em không?
Công nhận nhỏ đó cũng lịch sự thật, chắc muốn dẫn theo em út gì đó nên mới xin trước vậy. Tôi phóng khoáng.
-Được chứ, mà em dẫn theo ai?
-Anh Đức, anh Viễn, anh Trí, anh Sinh.
Trời, thì ra đây là vé trẻ em hả, tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó. Nhưng lời đã nói ra đâu thể để mất thể diện đàn ông được, thế là tôi đồng ý.
Con nhỏ cười khoái chí như niềm vui của nó là chọc phá được tôi vậy đó.
…
Chiều, cả bọn kéo nhau đi ăn.
Lần này con nhỏ đó không còn ngồi cặm cụi ăn nữa, mà vừa ăn vừa nói vui vẻ lắm. Mỗi lần nhìn qua đó, bất giác tôi lại cảm thấy có chút xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy, nó khác hoàn toàn với người yêu của tôi.
Em cao ráo, thân hình đầy đặn quyến rũ nhìn là muốn quấn lấy ngay. Còn Bưởi nhỏ nhắn, người khoảng 1m55 tầm đó, nhưng khá cân đối nên trông cũng khá xinh.
Đến cả cái tên thôi cũng thấy đẳng cấp hẳn., em tên Mỹ Lệ còn nhỏ lại mang tên một loại trái cây: Bưởi.
Em ngọt ngào khiến bao người đàn ông mê mệt, còn Bưởi thì y chang một đứa con nít..
Trời, tôi đang so sánh cái quái gì thế này, người yêu tôi mà biết chắc sẽ xé xác tôi làm đôi quá.
-Luân, chú mày không uống mà nghĩ ngợi cái gì vậy hả?
Cũng nhờ có Viễn nhắc nhở tôi mới trở lại với thực tại được, vội cầm ly bia lên uống một hơi hết trơn.
Anh Đức lúc này mới lên tiếng.
-Nghe nói chú mới vô làm mà ăn hiếp Bưởi lắm đúng không?
-Làm gì có anh, nhỏ đó không ăn hiếp em thôi chứ em làm gì có khả năng đó.
Tôi thật thà trả lời không hề gian dối nửa lời. Từ ngày vào đây làm, phòng có sáu người chứ tôi chỉ sợ mỗi nhỏ này mà thôi.
-Ừ, chú mà ăn hiếp Bưởi là coi chừng thằng Trí đó.
Mấy người kia cười ầm lên khoái chí. Từ lúc Bưởi vào đây thực tập rồi ở lại làm luôn, ai cũng ghép nhỏ đó với Trí lại với nhau, cũng vì hai người là cô nam quả nữ, Trí lại hiền lành, phong độ, còn nhỏ đó thì nhỏ nhắn xinh xắn nên rất được lòng mọi người.
-Trí ơi, tôi khuyên cậu đừng có mà đụng đến nhỏ này, có ngày cũng bị vứt xác xuống sông thôi, bà chằn đấy cậu ạ.
-Ừ, em dữ vậy chứ cũng bị ai đó ăn hiếp hoài đấy thôi.
Con nhỏ lên tiếng khi bị tôi nói xấu, còn Trí thì đỏ mặt xấu hổ, tình hình này chắc anh ta đã thích nhỏ trái cây này rồi đây.
Đang định gân cổ cãi lại thì đột nhiên con ruồi ở đâu cứ bay lòng vòng chỗ đĩa thức ăn làm tôi bực mình kinh khủng, Thế là tôi tập trung cao độ canh me nó, nhất quyết phải đập được mới hả dạ.
-Mày hả Bưởi.
Tôi đập lên bàn cái “Bép”, cuối cùng cũng dính được con ruồi, miệng vừa cười ha hả vừa phấn khích la lên câu nói muôn thuở. Nhưng chưa kịp khoe thành quả của mình thì bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hướng tôi.
Chết, hình như có cái gì đó sai sai, mình làm vậy khác nào đang chửi xéo nhỏ Bưởi.
Tôi cười giả lả thanh minh.
-Anh không cố ý, chỉ là đập con ruồi…
Con nhỏ không thèm trả lời, chỉ nhìn với ánh mắt hình viên đạn rồi cúi xuống cặm cụi ăn tiếp. Từ giây phút đó đến khi về con nhỏ chẳng thèm nói chuyện với tôi câu nào nữa, chắc là đang giận rồi.
…