Tới chỗ ngồi, Bưởi cứ xoa xoa hai cái chân của mình mà tự dưng thấy hối hận ghê, biết vậy nãy đã không làm mấy việc xàm xí đó rồi.
Tôi quay sang nói chuyện với vẻ mặt vô cùng biết lỗi.
-Anh xin lỗi nha Bưởi, tối anh dẫn đi uống bia chuộc lỗi nha.
-Em là con gái, ham hố gì mấy cái bia rượu đó hả?
Lại nữa, càng nói càng thấy mình làm rối tinh mọi việc lên, biết vậy đã không nói rồi.
Cả ngày hôm ấy, Bưởi giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi nữa.
Nhưng khổ nỗi, nhỏ càng lạnh nhạt, tôi lại càng thấy yêu và muốn chinh phục nhỏ nhiều hơn nữa.
Cả buổi chiều, tôi không làm được việc gì, cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại chuyện của hai đứa.
Và rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tối mai tôi sẽ tỏ tình với Bưởi, tạo cho nhỏ một sự bất ngờ.
Lên kế hoạch xong xuôi đâu đó, tôi nhắn tin qua cho nhỏ.
-Tối mai anh qua chở em đi chơi nha.
-Mai em bận rồi anh, hôm khác nha.
Đọc xong tin nhắn tôi cảm thấy buồn kinh khủng, chắc là nhỏ hẹn hò với tên Trí đó rồi, lúc nãy thấy hai người chat khí thế lắm mà.
Nhưng mà tôi đâu phải là người gặp khó rút lui đâu, không đời nào chấp nhận mình thua tên Trí đáng ghét này hết, tình yêu là phải giành giật, đúng rồi, phải giành giật mới được.
-Mai là sinh nhật anh, coi như nể mặt anh được không?
-Nhưng em đã lỡ hẹn với bạn rồi, hay tối mốt mình đi được không anh?
Tình hình này không thể thay đổi được gì rồi, chắc phải tìm phương án thay thế thôi.
Mông lung nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tôi đánh liều đưa ra quyết định, thay vì hẹn nhỏ tới thì tối nay tôi sẽ tỏ tình ngay ở trước nhà nhỏ. Một kế hoạch táo bạo nhưng nếu không làm sớm có lẽ sẽ không còn cơ hội để có được nhỏ nữa.
Thế là tối hôm đó, trong lúc Bưởi đang vi vu ngoài kia thì tôi âm thầm làm một buổi tối lãng mạn trước hành lang nhà Bưởi. Nào là bong bóng trái tim đủ màu sắc, hoa hồng, gấu bông, rượu, thức ăn đủ thứ rồi hồi hộp ngồi chờ nhỏ về.
-Cũng chịu đầu tư quá ha.
Giọng nói đàn ông vang lên làm tôi giật mình quay lại, thì ra là hắn, người cũ của Bưởi đang nhìn tôi với cặp mắt đầy khinh bỉ.
Hắn xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ có ý đồ đen tối gì đây?
Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tên đó, rồi cũng nói bằng giọng khinh bỉ không kém.
-Ừm, tôi đầu tư chứ không có mặt dày giống ai đó.
-Cũng chưa biết ai mặt dày hơn ai đâu. Mà tôi cũng khuyên anh, đừng cố gắng theo đuổi Đan làm gì, em ấy cuối cùng cũng thuộc về tôi mà thôi, chắc anh không biết Đan yêu tôi nhiều đến thế nào đâu nhỉ?
Nghe hắn nói mà tôi chỉ muốn ném hắn xuống đất ngay lập tức nhưng nghĩ lại, đối với loại người này thì mình càng mất bình tĩnh càng đúng ý đồ của hắn. Vì vậy tôi nhìn hắn cười khẩy.
-Đan yêu cậu lắm à? Vậy sao tôi nhìn không ra nhỉ, tôi chỉ thấy cậu khóc lóc van xin tình yêu trong khi Đan đang ôm eo tôi tình tứ mà thôi.
Dường như câu nói của tôi làm hắn tức giận, rồi không kiềm chế được hắn lao tới nắm lấy cổ áo tôi cảnh cáo.
-Mày đừng tưởng như vậy là ngon, mày cũng chỉ là nhắm vào tài sản của gia đình Đan mới tiếp cận em ấy mà thôi.
Tôi đẩy tên đó ra, vuốt nhẹ lại cổ áo rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Tao tiếp cận vì mục đích gì thì chỉ có Đan hiểu, đừng có lôi tao xuống chung loại với mày. Đừng tưởng không ai biết mày tìm cách quay lại với Đan chỉ vì phát hiện ra gia cảnh của gia đình em ấy. Tao nói cho mày biết, loại người vì tiền như mày suốt đời sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đâu.
-Mày đừng tưởng mày ngon hơn tao, tao với mày cũng chẳng khác nhau gì đâu. Không biết mày có ngại gì không nếu biết trước khi tao và nó đã xảy ra chuyện gì. Để tao cho mày biết luôn, tao và nó đã quan hệ đến mấy chục lần rồi, lần đầu tiên của nó là trao cho tao, còn nói là chỉ có mình tao mới mang được khoái cảm cho nó mà thôi. Cả thân thể nó đều trần truồng trước mặt tao, mày có biết tay tao đã đụng đến những chỗ nào của nó không? Tao tin là mày chẳng bao giờ muốn xài lại đồ phế mà tao đã bỏ ra đâu. À mà biết đâu được tao lây qua cho nó bao nhiêu loại bệnh rồi cũng không chừng.haha..
Tên đó vừa nói vừa cười làm tôi giận kinh khủng khiếp, tự tôn của một thằng đàn ông không thể trơ mắt nhìn hắn xấc xược, vả lại Bưởi trong câu nói của hắn chẳng còn xíu giá trị nào cả. Thế là không nhịn được, tôi lao tới đấm vào mắt một cái thật mạnh.
Quá bất ngờ, hắn hơi chới với trong chốc lát nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn lao tới định trả đũa nhưng với một người như hắn tôi dư sức hạ gục.
Tôi đè hắn xuống đất rồi đấm liên tục vào mặt không thương tiếc, tất cả những bực dọc trong người tôi mang hết vào trong những cú đấm ấy khiến hắn không còn sức động đậy nữa.
-Hai người làm gì vậy hả?
Giọng Bưởi hốt hoảng khiến tôi ngừng tay lại, nếu biết bộ mặt thật của tên này chắc Bưởi sẽ phải cảm ơn tôi lắm.
Tôi đứng dậy bỏ mặc hắn nằm đó với cái mặt đầy những vết bầm do tôi gây ra.
-Anh có sao không?
Bưởi vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy đến đỡ tên đó lên. Có gì đáng quan tâm chứ, dù gì chỉ với mấy cú đấm đó hắn cũng chẳng chết được.
Nhìn Bưởi rồi chợt nhớ lại những lời xúc phạm của tên đó, tôi không cầm lòng bước tới kéo Bưởi đứng lên. Nhưng thật không ngờ lòng tốt của tôi lại bị Bưởi hiểu lầm, nhỏ hất tay tôi ra rồi nhìn với ánh mắt giận dữ.
-Anh làm cái quái gì vậy hả? Nếu em không về kịp có phải xảy ra án mạng rồi không?
Mặc dù vậy, tôi cũng vẫn rất kiên nhẫn nắm lấy tay Bưởi một lần nữa, định bụng sẽ giải thích cho rõ ràng vụ này.
-Em đừng tin hắn, chuyện em lên giường với hắn…..
Chưa kịp nói hết câu Bưởi đã gạt tay tôi ra rồi nhìn với ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà chính tôi cũng chẳng biết chuyện gì. Bưởi đẩy tôi ra không một chút khách khí.
-Anh…
Tôi nghẹn lời không biết giải thích thế nào trước sự giận dữ này, mà cũng đúng thôi, tự dưng thấy người đàn ông khác đang đánh đập người mình từng yêu thương thì tức giận cũng đúng thôi.
-Anh đừng có mà trẻ con như vậy nữa được không?
Nhỏ nóng giận la lớn lên rồi không thèm nhìn qua tôi, cúi xuống dìu tên kia đi vào trong.
Nhìn theo hai người đó mà lòng tôi đau đớn, tự ái đàn ông nổi dậy khiến tôi không thể tiếp tục đứng lại đây thêm một giây phút nào nữa. Có lẽ trong mắt nhỏ tôi là người thô bạo thích động tay động chân với người khác nên mới hành động như vậy. Thế nhưng tôi làm vậy chẳng phải để bảo vệ nhỏ sao? Nếu nghe được những lời hắn nói về mình liệu nhỏ có chịu đựng nổi không?
Chắc là nhỏ còn yêu hắn nhiều lắm và sau sự cố lần này hai người họ có thể hàn gắn lại với nhau thì sao?
Bao nhiêu thứ cả buổi tối nay chuẩn bị chẳng còn là gì nữa, một chút xíu lòng thành của tôi nhỏ cũng chẳng hề nhìn thấy, trong mắt nhỏ bây giờ chỉ nhìn thấy cảnh tôi đang đánh người nhỏ yêu mà thôi.
Mà cũng chẳng có gì phải bận tâm, nhỏ là ai cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là người con gái hết sức bình thường lại ngu ngốc, ngay cả việc bị tên đó lợi dụng mà cũng chẳng hề biết. Đã vậy lại qua tay hắn nhiều lần như vậy chắc cũng chẳng còn gì, thôi thì nhanh chóng quên sạch nhỏ đi cho rồi.
Tôi cố gắng nghĩ thật xấu, thật xấu về nhỏ nhưng vẫn không cách nào không hướng về nhỏ được. Tôi tự ép bản thân mình phải ghét người con gái này nhưng hình ảnh cái hiện diện trong đầu tôi lúc này là đôi mắt biết cười, là gương mặt đáng yêu của nhỏ mà thôi. Tại sao một thằng đàn ông cao ngạo như tôi lại chẳng thể điều khiển bản thân mình thế này cơ chứ.
…