Vậy mà nhỏ Bưởi còn ác độc cắn vào tay tôi một cái làm tôi la lên rụt tay lại.
-Á, sao cắn anh Bưởi?
-Ai bảo lợi dụng đụng vào người em.
-Tin anh cắn lại không?
-Không tin á.
Viễn nhìn thấy hai đứa tôi cãi nhau ghê quá nên cũng chỉ biết lắc đầu bỏ đi, còn tôi thì bắt đầu hạ giọng dùng chiêu năn nỉ. Con nhỏ Bưởi này ngang lắm, hung dữ với nó cũng chẳng có tác dụng gì.
-Bưởi nè, hai đứa mình là đồng nghiệp tốt, đừng có kể xấu chuyện của anh nhen, anh sẽ bao Bưởi một bữa thật hoành tráng.
Đang hung dữ vậy mà nghe tôi nài nỉ con nhỏ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, rồi ra vẻ như thông cảm lắm.
-Nể tình anh năn nỉ em mới tha cho đó.
-Anh đúng là chịu thua em luôn.
Tôi vô tư xoa xoa đầu con nhỏ, cảm giác lúc đó cứ như đang nựng một đứa trẻ con, vậy mà lọt vào tầm mắt của Trí lại biến thành ý đồ đen tối.
Trí nhìn tôi không được vui lắm rồi tới kéo tay Bưởi dẫn đi.
-Hôm nay anh đặt Pizza rồi nên qua chỗ bàn họp ăn.
-Trí đúng là dễ thương nhất thế giới.
Trời, chỉ là cái bánh Pizza thôi mà có cần phải làm quá lên vậy không, dễ thương nhất thế giới nữa chứ, nếu thích thì mai mốt người ta mua cho một cái to đùng tha hồ mà ăn.
Tự nhiên bực bội vô cớ, nhưng cũng cố gắng nói với theo.
-Tôi cũng muốn ăn.
Nói xong mới thấy quê khủng khiếp, ai đời đàn ông con trai lại đi xin ăn chứ, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra như vậy.
-Vậy cậu tự đặt mà ăn nhá.
Tên Trí đáng ghét, không thể phũ hơn được nữa, thế là tôi giận không thèm ăn cơm luôn.
Nhưng hổ nỗi bực thì bực đó, vậy mà vẫn không thể không hướng tầm mắt về phía hai người họ mới ghê.
-Bưởi, cuối tuần này mình đi ăn buffet trái cây đi, ngon lắm.
-Dạ, rồi mình đi ăn lẩu kem luôn nha anh.
-Bưởi đúng là có tâm hồn ăn uống.
-Bưởi đang phấn đấu thành dưa hấu mà anh.
Hai người bọn họ nói chuyện thân thiết thôi rồi, còn hẹn hò cuối tuần đi chơi nữa chứ.
Càng nhìn họ tôi càng không thể tập trung làm việc gì khác được, điên mất thôi.
-Bưởi kể anh nghe cái này vui lắm, hôm bữa anh Luân…
Đang ngồi hóng chuyện, chợt nghe nhắc đến cái vụ này tôi giật mình chạy cái ào tới, con nhỏ này là cố tình nói lớn cho tôi nghe đây mà.
-Bưởi, em mà nói là anh đánh tét đít đó.
Thấy tôi nhảy dựng lên, hình như đúng ý đồ của mình hay sao mà nhỏ đó phá lên cười khoái chí, tôi có cảm giác như mình đang bị lôi ra làm trò đùa thì phải.
-Em có nói gì đâu, em chỉ nói hôm bữa đi ăn với phòng mình anh uống suýt nữa là say thôi mà.
Tôi cứng họng với con nhỏ này, mà cũng đúng thôi chưa kịp nghe nói gì đã làm loạn lên, bây giờ giang hồ còn coi tôi ra gì nữa chứ.
Vác cái mặt lạnh tanh về chỗ ngồi, tôi lấy cái điện thoại ra chơi game để trút giận vào.
-Nhịn ăn sẽ hại dạ dày đó, lớn rồi mà cứ y chang con nít.
Con nhỏ đẩy ly mỳ hộp về phía tôi, rồi làu bàu nói. Trời ạ, tôi có đang nằm mơ không, sao Bưởi hôm nay lại tốt dã man vậy.
Tôi nhìn chằm chằm con nhỏ như chưa tin vào tai mình, đến khi nhỏ trợn mắt lên hung dữ lúc đó tôi mới tin là thật.
-Không ăn thì trả đây.
-Ăn chứ.
Thế là tôi pha mì gói ăn ngon lành, lần đầu tiên tôi ăn cái món này tại lúc nào cũng ăn toàn món ngon thôi.
Chẳng biết vì lạ miệng hay vì mỳ của Bưởi cho mà tôi có cảm giác này nữa.
-Cảm ơn Bưởi nha, ngày mai anh mời Bưởi đi ăn xem như cảm ơn chuyện hôm trước hen. Bưởi thích ăn gì?
-Ăn ốc đi, ở gần chỗ em bán ốc ngon lắm.
-Giống sở thích của anh đó.
Chẳng hiểu sao hẹn được Bưởi đi ăn mà tôi vui đến thế, chắc tại con nhỏ này vui tính, nói chuyện ngang ngang giống tôi nên cảm thấy hợp rơ chăng?
…
Chiều hôm ấy, tôi dẫn Bưởi đi ăn ốc. Quán này khá ngon nên lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt.
Bưởi gọi quá chừng món rồi cặm cụi ăn rất tự nhiên.
-Anh ăn cái này đi, ngon lắm luôn đó.
-Từ từ mà ăn, có ai giành mất phần em đâu mà.
Nghe tôi nói con nhỏ cười tít mắt trông dễ thương khủng khiếp.
-Em nhịn đói từ hôm qua đến giờ để ăn cho được nhiều mà.
-Ừm, ăn không hết đống này là chết với tôi đó cô nương.
Tôi cảnh cáo rồi nhìn con nhỏ ăn mà tâm tình vui vẻ hẳn lên.
Người yêu tôi không thích ăn những quán lề đường thế này, lại càng không thích ăn ốc nên đi với em hiếm khi hai đứa vô những chỗ này.
Đã vậy, ăn món gì mà dùng tay thì toàn tôi làm vì em sợ bẩn, còn nhỏ Bưởi thì ngược lại, tay mà dính thức ăn là cho vào miệng mút luôn mới ghê.
Ăn uống no nê, tôi dắt nhỏ vào một quán cà phê khá sang trọng vừa thưởng thức âm nhạc vừa uống nước.
-Nè Bưởi, tên đầy đủ của em là gì thế?
Nghe tôi hỏi, Bưởi hơi bất ngờ xíu rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
-Hà Thị Bé Bưởi.
Con nhỏ này cũng biết giỡn lắm, đến bây giờ còn dám nói xạo tôi mới ghê.
-Thật hả? Tôi giả vờ hùa theo luôn.
-Dạ, tên em mà nói xạo làm gì.
-Ai xạo làm con cún chịu không?
Tôi nhìn nhỏ thách thức, nhỏ cũng căng mắt nhìn tôi, rồi không biết suy nghĩ thế nào lại gật đầu luôn.
Cuối cùng cũng có ngày tôi nằm kèo trên như thế này, phải chộp lấy cơ hội để trả thù nhỏ mới được.
Đưa tay lên bẹo má nhỏ, tôi cười khoái chí.
-Bé Bưởi nữa hả? Chứ Hà Thị Linh Đan là ai?
Nghe tôi nhắc đến cái tên này, con nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh miệng chống chế.
-Trần Thị Linh Đan là chị gái của em đó.
-Còn dám xạo nữa hả Bưởi?
Tôi đưa tay lên hăm dọa, con nhỏ không dám chối nữa chỉ lẩm bẩm trong miệng.
-Không xạo nữa thì thôi làm gì dữ thế.
Đến chịu thua với con nhỏ này, người ta đã phát hiện ra được rồi vậy mà cái miệng vẫn còn chối được hay thật.
-Ê Cún.
Tôi chọc ghẹo, con nhỏ thì giả lơ như không biết tôi gọi ai, mắt chăm chăm vô nhìn vô ly sinh tố trước mặt, làm như chưa bao giờ thấy ly này bao giờ vậy.
-Cún.
-Anh gọi ai thế?
-Giả điên khiêng đồ Mỹ nè.
Tôi cốc đầu con nhỏ một cái, cái tội lúc nãy anh hùng dám chơi cái trò ai thua làm cún chi, giờ người ta gọi là đúng rồi.