Vài ngày sau cô nhận được tin tức Tư Ngọc Tinh không may mắn như cô và Tư Bắc Thần anh ta rơi xuống một vách đá gần đó chết.
Người ta thường nói ác giả ác báo ở đời đừng bao giờ làm việc ác mà nghĩ rằng không phải chịu hậu quả gì.
Nhân quả thường đến muộn khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đời không có báo ứng.
Khi ông bà Tư định mang hắn về mai táng dù sao hắn có làm nhiều việc ác đi nữa cũng vẫn là con cháu của mình.
Đến nơi thì họ nhận được tin là có một cô gái tự nhận là vợ của anh ta đã đến nhận thi thể về.
Tư Ngọc Tinh đến chết cũng không thể biết được người con gái tên Mạn Mạn đó chính là Vãn Thanh của anh ta.
Đối với việc này Cố Nam Hương cũng không quan tâm lắm
Từ khi Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần trở về từ cõi chết.
Cả gia đình luôn dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể.
Họ sẽ cùng nhau mặc đồ gia đình đi ra ngoài chơi rất nhiều nơi.
Là một chủ tịch tập đoàn lớn nhưng anh cũng không ngại chụp ảnh vợ cùng các con mình lên trên mạng xã hội.
Khi những bức ảnh được tung lên mạng xã hội họ mới biết Cố Nam Hương chính là phu nhân đích thực của Tư Thị, những người đối tốt với Cố Nam Hương không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Còn đối với những người ỷ thế ỷ quyền ép bức cô giờ đang lo sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi tin tức công bố ra, mọi người cũng chỉ trích Thẩm Mạn Ca rất nhiều cho rằng cô ta là một người mặt dày không biết xấu hổ.
Thời điểm cô ta đứng trên sân khấu phát biểu ngày đó không phải là vợ chồng người ta đang ân ái mặn nồng lại còn có tận ba đứa con sao.
Người phụ nữ đó đúng là không biết xấu hổ còn nói gì mà những câu như đồng cam cộng khổ, cầu vồng sau mưa nghe thật sự rất buồn nôn.
Sau đó họ nghe nói rằng vì quá xấu hổ nên cô ta lại chạy ra nước ngoài.
Nhưng trên thực tế là Tư Bắc Thần đuổi cô ta ra nước ngoài không bao giờ trở lại, điều này chỉ có mình Cố Nam Hương biết.
Lúc Cố Nam Hương đang ngồi sắp xếp tài liệu Lina đi đến khách sao:“ Chào Tư phu nhân.”
Cố Nam Hương bất lực nhìn cô gái này:“ Lina, tôi xin cô, đừng có như vậy.
“ Haha, ngay từ đầu tôi đã biết hai người này có gì bí mật mà, không thì tại sao tổng đốc lại bảo vệ cô như vậy chứ! Chỉ có chúng ta ngu ngốc là không nhìn ra thôi, thật đau lòng mà.”
Cô cũng không giải thích với Lina về những gì mà cô trải qua bởi vì khi cô biết khi cô ấy biết thì toàn công ty này cũng sẽ biết.
“ Thôi đi, mau đi làm việc đi.”
Trong những ngày này đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi lớn.
Ví dụ như Nguyễn Thiên đã về nước D anh nói rằng mình nhớ Tú Tú đến nỗi không chịu được rồi.
Tương Uyển cũng không còn ở lại đây nữa, cô nói là phải về bên nước D tiếp tục phát triển CNM khi nào có dự án mới của Startling sẽ ghé thăm cô cùng các tiểu quỷ.
Cô còn nghe được tin tức từ tiểu đệ Minh Hi của mình nói rằng Vân Minh vì để gạch tên ra khỏi tổ chức anh ta đã tự xoá tên của mình ra khỏi người ứng cử thay thế vị trí lão đại hiện tại.
Thực sự cô rất muốn hỏi tại sao phải làm như vậy bởi vì dù sao tổ chức đó cũng có một phần do anh ta gầy dựng lên nhưng anh ta không nói gì khác chỉ nói một câu:“ Đây là bí mật của tổ chức, cô đã không phải là thành viên của tổ chức… Cuối cùng cho tôi xin lỗi và chúc em hạnh phúc.” Điều duy nhất mà anh ta có thể làm cho người mình yêu là giúp cô bước chân an toàn ra khỏi tổ chức mà chính tay mình đưa cô bước vào.
Để sau này cô sống cùng hạnh phúc của mình sẽ không cần lo lắng về điều gì nữa.
Điều anh ta hối hận nhất là ngày đó đã không chọn cô…
Lúc này Chu Từ từ văn phòng chủ tịch bước ra:“ Thư ký Cố Tư tổng gọi cô.”
Cố Nam Hương vừa bước vào đóng cửa lại đã bị người đàn ông đè lên cửa hôn ngấu nghiến.
Người đàn ông này có sở thích đè người khác hay mà hết từ cửa lại đến bàn.
Cố Nam Hương đẩy anh ra nghiêm túc nói:“ Đây là công ty, anh nghiêm túc chút đi.
Có chuyện gì về nhà nói sau ”
Người đàn ông vẫn đang mân mê thổi vào tai cô:“ Vợ không muốn ở đây sao.”
Cô hết nói nổi người đàn ông chó má này ở đâu cũng có thể động dụ.c!
“ Anh ăn chay biết bao nhiêu năm rồi, em khi biết thôi bọn trẻ nhà chúng ta dám nói anh già rồi.
Anh nhất định phải phấn đấu thêm một đứa nữa cho lũ nhóc kia biết anh còn trẻ.”
“ Tối về nhà nhé vợ!!” Nhìn người đàn ông trước mặt người khác thì tỏ ra lạnh lùng cao thượng trước cô thì như một con chó đang vẫy đuôi xin ăn vô cùng đáng yêu.
“ Ờ.”
____________________
Trong một cuộc họp nghiêm túc nào đó.
Khi cuộc họp đang diễn ra vô cùng căng thẳng vẻ mặt của tổng giám đốc đầy sát khí như muôn giết người, ai ở trong phòng cũng sợ trừ Cố Nam Hương.
Khi một nhân viên đang thực hiện kế hoạch bao cáo phương án kinh doanh tháng này của Tư thị nhìn vẻ mặt của Tư Bắc Thần sắc mặt cậu ta tái mét như sắp xỉu vậy.
Không khí đang căng thẳng là thế, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại phát ra ở mức to nhất khiến ai cũng phải giật mình.
Những người ở đây không biết là chủ tịch ghét nhất trong cuộc họp là có người sử dụng điện thoại sao, không những vậy còn cài âm lượng lớn như vậy.
Mọi người ở đây đều nghĩ có lẽ lần này mình xong đời thật rồi, không khỏi hít vài hơi dài sau đó ngồi thẳng lưng chờ lệnh ban bố xét xử.
Khi tìm kiếm âm thanh đang reo ầm ĩ, thì nó lại phát ra từ điện thoại của chủ tịch.
Một người mà từ trước đến giờ không bao giờ cho phép điện thoại ảnh hưởng đến giờ họp, giờ đang cầm điện thoại trên tay mỉm cười.
Phía bên kia là Manh Manh gọi tới:“ Bố ơi~ Trưa nay bố mẹ có về nhà ông bà Cố ăn cơm không ạ chúng con được ông Hà đem đến đây ạ.”
“ Chắc chắn rồi, lát nữa làm việc xong bố cùng mẹ sẽ đến, con gái ngoan chơi vui vẻ nhé, nếu hai thằng nhóc kia dám trêu chọc con về bố sẽ đánh đít chúng nó.”
“ Dạ bố~ Manh Manh yêu bố nhất trên đời~.”
Những người xung quanh không thể nghe thấy nhưng Cố Nam Hương ở gần cô có thể nghe rất rõ.
Đứa con gái này của cô thật sự là rất biết nịnh nọt người khác đặc biệt là một người cuồng con gái như anh liên tục phá bỏ quy tắc vì con bé.
Nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc tươi cười trở lại, mọi người đều phải thầm cảm ơn vị công chúa nhỏ kia.
Nếu không có lẽ ngày này năm sau nhất định sẽ là ngày giỗ của họ!
Lúc này Tư Bắc Thần đã nghe điện thoại xong ngẩng đầu lên nói với người đang thuyết trình:“ Tốt lắm, tiếp tục đi.”
Không chỉ những người đang ở trong phòng họp này mà ngay cả Cố Nam Hương cũng bị sốc luôn.
Cái người này sau khi nghe xong cuộc gọi lại thay đổi nhiều như vậy chứ.
Cô rõ ràng thấy người thuyết trình này nói dở đến mức như đấm vào tai mà.
Chu Từ lần này cũng phải cảm ơn sâu sắc đến vị tiểu thư đang ở nhà kia.
Mấy ngày nay Tư tổng cứ hở ra là hỏi cậu ta:“ Cậu có con không? Cậu có con gái không?” Khi Chu Từ chưa kịp trả lời lại thì Tư Bắc Thần đã tự trả lời lại:“ Ồ tôi quên mất, cậu ngay cả bạn gái cũng không có.
Giờ vợ tôi trở về rồi cậu tìm bạn gái đi đừng suốt ngày nhìn tôi chằm chằm như vậy…Vợ tôi ghen!”.
Chu Từ cảm thấy hận vị chủ tịch này vô cùng, mẹ cậu ta khi biết anh không chỉ có một mà có tận ba đứa con lại còn có một cô công chúa đáng yêu như vậy khiến mỗi lần tan ca Chu Từ không dám bước chân về nhà.
Vì mỗi lần về nhà mẹ đều sẽ thắp hương khấn cầu các ông bà cụ tổ cho cậu ta lấy được vợ.
_____________________
Tối nay khi chuẩn bị trở về nhà cũ họ Tư cùng ông bà nội ăn cơm, cô lại nhận được cuộc gọi của bà Cố, bà nói muốn hẹn cô ra gặp để nói cho cô biết bí mật.
Cuộc đời con người sinh ra ai chẳng mong muốn mình có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Từ khi được bà Cố đưa về nhà cô đã vô cùng biết ơn bà, bà như ánh sáng thắp lên ngọn nến hy vọng cuộc đời tăm tối của cô.
Thế nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra rằng bà chính là người đã gián tiếp đẩy cô vào cuộc sống như vậy, cô không biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Nhìn người bà trước mặt vẫn như vậy dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn chứa vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng giờ ở trước mặt cô bà đã biến thành một đứa trẻ liên tục khóc lóc xin lỗi cô vì những điều đã xảy ra.
“ Nam Hương, bà xin lỗi con rất nhiều, bà xin lỗi, dù bây giờ bà có làm gì thì con cũng thể tha thứ cho ta nữa rồi.”
“ Bà…”
“ Bà đã chuyển hết cổ phần nhà họ Cố dưới tên bà sang tên con rồi, mong con hãy nhận nó.”
“ Bà, cháu sẽ không nhận đâu… Cháu biết là bà cũng không cố tình giết con gái của mình nên cháu không trách bà… Cảm ơn bà vì trong thời gian đó đã chăm sóc cháu, cháu luôn biết ơn bà”
Để hận bà thì cô sẽ không làm, nhưng có lẽ từ giờ trở đi cô cũng không thể đối mặt với người đã gián tiếp gây ra bất hạnh cuộc đời của mình, khiến cô sinh ra đã không có mẹ, sống những ngày tháng tăm tối tuổi thơ hết từ cô nhi viện ra lại phải bước chân vào đó.
“ Bà ơi, Bắc Thần đang đợi cháu, cháu đi trước đây ạ.”
“ Nam Hương…Nam…” Bà lão ôm mặt khóc rưng rức, Cố Nam Hương tâm trạng cũng không khác bà là bao.
Trên đường bước ra từ tiệm cà phê mắt cô đã nhoè dần đi, cô bước lững thững như một người lang thang không tìm thấy đường về.
Tư Bắc Thần đứng bên kia đường nhìn thấy cô bước ra, anh biết nhất định cô đang không ổn.
Anh chóng chạy đến bên cô ôm cô vào lòng, nghe tiếng cô nức nở nói:“ Bắc Thần em không còn người thân nào nữa rồi, hức…hức.”
Tư Bắc Thần dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên mắt cô ôn nhu nói:“ Ngốc ạ! Em không phải còn có tôi và các con sao còn có ông bà nội của chúng ta nữa mà.
Nam Hương ngoan đừng khóc nữa được không? Tôi đau lòng lắm.”
Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu đồng ý!
Khi về đến nhà cũ nhà họ Tư cô đã nhìn thấy ba đứa trẻ đang chơi ở ngoài vườn thấy xe bố mẹ đến bọn nhỏ lập tức lao ra chào đón:“ Aa, bố mẹ về rồi! Ông bà ơi bố mẹ về rồi.”
Mộ Băng tuy không phấn khích như hai đứa em của mình nhưng trên mặt thằng bé cũng phảng phất niềm vui nhưng khi nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của mẹ cậu bé không khỏi lườm Tư Bắc Thần vài cái.
Tư Bắc Thần đang bế Manh Manh trên tay không khỏi quay lại nhìn:“ Nhóc con đừng nhìn bố với ánh mắt như vậy.”
“Bố lại bắt nạt mẹ sao! Biết thế con sẽ không để mẹ quay lại với bố.”
“ Nhóc con, con tin bố sút con bay ra khỏi nhà không, sao con có thể nói là bố bắt nạt mẹ con được chứ, vợ bố đấy…”
Khi Cố Nam Hương quay lại nhìn thấy hai cha con ánh mắt như tia sấn sét cô không khỏi cười thầm gọi:“ Mộ Băng, lại đây với mẹ…”
Cậu bé Mộ Băng lon ton chạy đến trước mặt cô hỏi:“ Mẹ là bố bắt nạt mẹ sao?.
“ Không có, con trai bố không bắt nạt mẹ.” Cô xoa đầu cưng chiều nhìn thằng bé.
Cố Nam Ninh lúc này cũng dắt tay hai ông bà cụ từ trong nhà ra:“ Nam Hương về rồi đấy à, mau vào nhà ăn cơm thôi cũng muộn rồi.”
“ Vâng ạ.” Mọi người đồng thanh đáp..