Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Tôi là đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh không đủ đầy. Tôi ở với mẹ và cũng không có tung tích gì về bố, mẹ cũng không hề muốn nhắc gì về việc đó. Tôi hiểu, đó là những vết sẹo mà con người luôn muốn trốn tránh và lãng quên, cứ mỗi khi nhìn vào vết sẹo ấy, chúng ta lại đau nhói lên vì những tổn thương của quá khứ. Vì vậy, không có lý do nào khiến tôi nên tò mò về vết sẹo mà mẹ không còn muốn nhắc đến.

Cuộc sống không chỉ có hai mẹ con tôi mà còn có thêm đứa em trai khác nhỏ hơn tôi năm tuổi. Với ba người, nhưng chỉ có mẹ là nguồn thu nhập duy nhất. Vì vậy, cuộc sống gia đình tôi chưa bao giờ đầy đủ, kể cả tình thương lẫn vật chất. Tôi ít khi thấy mẹ ở nhà mỗi ngày, mẹ chỉ tha thẩn mệt nhoài về nhà khi trời dần về khuya. Bởi mẹ làm tận hai công việc, ở cơ quan vào buổi sáng và làm thêm phục vụ quán ăn vào buổi chiều tối.

Tôi là Ánh Mai, hiện tại chỉ là học sinh lớp 10, cùng đứa em trai tên Thanh Tuấn thì mới học lớp 5. Cả hai đứa tôi, còn quá nhỏ để kiếm ra tiền phụ giúp, đã vậy còn bào mòn số tiền tiết kiệm của mẹ thêm. Bởi tuy khó khăn, nhưng chưa bao giờ tụi tôi thiếu thốn trong học tập, tôi tự hỏi có phải vì vậy mà mẹ luôn làm đến khuya không?

Câu nói của mẹ mà tôi có thể nghe đến thuộc lòng là: "Học cho chăm chỉ vào rồi sau này kiếm việc làm tốt mà làm, không có khổ cực nữa." Tất nhiên, tôi hiểu chứ. Với hoàn cảnh này, ngoài việc học ra không có cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng, phải nói tôi không thích thú mấy với việc học. Tôi cố gắng học, tất cả chỉ vì mẹ tôi muốn mà thôi. Và tôi tự hỏi, nếu học thật giỏi sau này tôi sẽ có việc làm tốt hả? Nhưng cụ thể là làm cái gì?

Đúng vậy, tôi không có ước mơ, không mục đích và không cầu tiến, không thông minh, và cũng không tự tin về bản thân mình. Tôi chỉ biết cố gắng giải những bài tập khó, gáng làm bài điểm cao nhất có thể và chỉ vậy thôi.. Tôi không đặc biệt yêu thích thứ gì.

Chính vì như vậy mà cảm giác tội lỗi, day dứt nảy mầm trong tôi. Trong khi mẹ kỳ vọng vào tôi hết mực, cực nhọc kiếm tiền để tôi có thể tập trung học hành. Vậy mà tôi, một đứa trẻ trống rỗng đang bào mòn trên công sức ấy của mẹ.

Có lo nghĩ cũng vậy, nên tôi cứ mặc kệ, nếu mẹ muốn tôi đạt thành tích tốt thì tôi cứ học thôi. Việc tương lai ra sao thì đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao, tôi cũng chỉ vừa vào lớp 10, lo lắng quá nhiều cho tương lai từ bây giờ còn quá sớm. Vì vậy, tôi nghĩ cứ tận hưởng tuổi trẻ này đi. Học hành mệt thì tôi hay đi lang thang, la cà cùng tụi bạn khắp nơi, dù sao thì mẹ tôi cũng đến tối muộn mới về đến nhà.

"Thôi về mày ơi."

"Lát nữa đi, đi ăn không?" – Tôi đáp khi đã có đứa đòi về.


"Nay nhà tao có nấu cơm mà, tao về nhà ăn."

"Ừm, về đi, đồ bỏ bạn!"

Tôi thở dài chán chường, ra lấy chiếc xe đạp rồi đạp thẳng đến chợ. Nhà tôi không có mâm cơm được dọn sẵn như con bạn tôi, nếu muốn ăn thì phải mua hoặc tự nấu, tôi có thể ăn tiệm cho nhanh gọn, nhưng nhà còn thằng em vô dụng của tôi nữa. Buộc tôi phải đi chợ mua đồ ăn nấu cho nó.

Vừa về, tôi đã thấy đống giấy tập quăng lung tung của nó khiến tôi muốn phát điên.

"Tuấn, đi học về bày thế à?"

Nó từ đâu lững thững đi ra, vừa đi vừa ngáp, thậm chí quần áo đi học về còn chưa thay.

"Chị mới về hả, em đợi nãy giờ, em đói bụng quá."

"Ừ ừ, muốn ăn thì mau dọn dẹp đống lộn xộn đó đi, rồi đi thay đồ mau, không tao cho mày chết đói luôn đó!"

Tôi đã dự tính đi ăn với bạn rồi mua về cho đứa em một phần, nhưng đứa bạn lại bỏ tôi về trước, thế là tôi quyết định trổ tài nấu nướng.

Buổi chiều đó, hai chị em tôi đã cùng ăn món trứng chiên và món canh rau muống luộc. Thật là nhanh gọn lẹ và đầy đủ chất phải không.


Việc nhà cũng một tay tôi làm tất cả, làm xong xuôi tôi lại lao vào bàn học, kiêm luôn nhiệm vụ kèm bài cho thằng em ngu ngốc của mình.

"Bài này tao chỉ ba lần rồi đó, hiểu chưa?"

Vậy mà nó vẫn gãi đầu, mặt nhăn nhúm không dám trả lời, nhưng tôi nhìn cái cách của nó thôi cũng đủ hiều là nó chưa hiểu bài. Thở dài, tôi kiềm chế sự nóng giận lại, tôi cười một nụ cười méo xẹo, tỏ ra là người chị cam chịu, giảng lại cho nó lần nữa.

"Thôi thôi mày lấy bài khác ra làm đi, tao mà chỉ mày nữa là lát tao đập mày thiệt đó!"

Trải qua biết bao nhiêu thời gian với một bài tập duy nhất chưa xong, tôi hết kiên nhẫn, và khuyên nó bằng giọng nói nhẹ nhàng của một người chị, trước khi nó bị thương tổn về mặt thể chất.

Mặt nó phụng phịu cất vở bài tập toán vào, và lôi bài tập vẽ ra.

"Cô kêu vẽ khung cảnh mà em yêu thích."

"Ừm vậy mày vẽ đại cái căn nhà, cái cây, mây cỏ gì đó đi."

Thấy nó lấy cái bài tập chẳng mấy quan trọng đó ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cùng yên tĩnh để tập chung vào bài tập của mình.

"Nhưng mà, em không biết vẽ.."


"Biết ăn không?" Xin lỗi vì tôi là một người chị cục súc nhưng thằng em tôi nó ngu thật.

"Dạ biết."

Vậy mà nó ngây thơ trả lời lại mới hay chứ, thấy nó cũng tội nghiệp bởi vì ngu ngốc đâu phải là một cái tội, đồng cảm với nó, tôi thở dài, kéo lấy cuốn vở bài vẽ của nó về phía tôi.

"Hồi trước chị mày vẽ hơi bị đỉnh đó, điểm 10 không nha."

Tự tin khoe, tôi tự tin dùng bút nguệch ngoạc nên bức tranh khung cảnh. Thú thật, tôi vẽ rất đẹp, ở lớp các bài tập vẽ của tôi toàn được điểm tối đa. Đến mức, những đứa khác còn thích thú nhờ tôi vẽ giúp hoặc nhờ tôi làm giùm các bài kiểm tra vẽ. Và cũng nhờ cái năng khiếu ấy, tôi cũng kiếm được kha khá tiền tiêu vặt. Nhưng bạn biết đấy? Lên lớp 10 đã không còn môn đó nữa. Nên cũng đã lâu tôi không còn được vẽ rồi.

Lần này được trổ tài, tôi chăm chú vẽ hết mực, không phải chỉ để thể hiện cho thằng em thấy, mà tôi thực sự nhớ cái cảm giác chăm chú vẽ lấy vẽ để những thứ đang hiện ra trong đầu mình, thật là sinh động. Cứ tưởng tượng một chân trời mới cứ liên tục hiện ra trước mắt bạn, từng đường cong mềm mại của nét vẽ uốn lượn thỏa thích trên chân trời ấy, thế là một khung cảnh rực rỡ mà tôi tưởng tưởng trong đầu mình đang dần dà hiện lên qua từng nét vẽ và hoàn chỉnh trên tờ giấy trắng. Chưa dừng ở đó đâu, màu sắc là yếu tố quan trọng, khiến bức tranh trở nên có hồn hơn, từng màu một cứ chen chúc nhau giành xuất hiện trong bức vẽ, tôi chăm chú trộn màu lại với nhau cho ra một màu sắc hoàn hảo. Chúng tươi vui, mãnh liệt rực rỡ lên ánh sáng của từng vật thể trong tranh, tôi cứ ngỡ nếu biết nói các cảnh vật trong bức tranh ấy đều sẽ có những cá tính riêng.

*Cạch*

"Mẹ về rồi nè hai đứa."

Tiếng mẹ trở về làm gián đoạn bức tranh của tôi, theo thói quen, tôi tự dưng giấu đi cuốn sổ vẽ dưới ngăn bàn và chạy ra nhìn mẹ, gương mặt trở nên khá căng thẳng.

"Mẹ mới về!"

"Ừm, hai đứa ăn gì chưa" Mẹ nói trong khi tay mẹ đang cởi chiếc áo khoác.


Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ là chín giờ rưỡi tối, tôi không biết là mẹ hỏi chúng tôi đã ăn cơm chiều chưa hay là đang hỏi đã ăn khuya chưa.

"Trong bếp con còn chừa phần cho mẹ đó!"

Tôi thở dài, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mẹ mà nói sang câu khác. Song, tôi lững thững đi lại vào phòng ngủ của hai chị em. Gom bài vở gọn gàng lại.

"Xong rồi đó, cất hết đi ngủ đi, mai đi học nữa, cấm mày chơi điện thoại!"

Nó bĩu môi, làm mặt cam chịu rồi lủi thủi thu gom bài vở của nó lại.

Nhìn vào cuốn bài tập vẽ lần nữa, tôi thở dài, có gì đó thất vọng và luyến tiếc đang bao trùm lấy tôi. Hít một hơi sâu, tôi chẳng thèm nhìn lại bức tranh mà mình đã vẽ. Mạnh mẽ nhét nó vào sâu bên trong chiếc cặp của thằng em. Nỗi buồn cứ ôm ghì lấy tâm trí tôi đêm đó. Tôi ngước nhìn ra mẹ phía bên ngoài đang hâm nóng lại đồ ăn mà tôi đã để dành riêng lại cho mẹ.

"Hai đứa ăn thịt bò không? Mẹ có mang về một ít nè."

Khi mẹ đang chuẩn bị ăn tô canh loãng với miếng trứng chiên đã nguội của tôi, mẹ nói vọng ra với hai chị em.

"Con ăn" Thằng em tôi la lên hào hứng.

"Mai, không ra ăn à."

"Không, con no rồi."

Tôi quay đi, trốn mình trong chăn, tâm trạng tôi phức tạp nhưng không thể giải thích nổi sao mình lại thấy khó chịu và muốn khóc thế này. Tôi vùi mặt vào chiếc gối gáng kiềm những thứ cảm xúc lẫn lộn của mình lại. Cho đến khi tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Và ngày mai lại là những ngày nhàm chán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận