Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Buổi sáng hôm sau, dù không thích đến lớp nhưng tôi vẫn phải đến lớp. Bằng một thế lực vô hình nào đó, luôn thúc đẩy tôi vào trường, ngồi vào nơi mà tôi không muốn ngồi, học những bài giảng mà tôi cho là không cần thiết, lui tới những câu lạc bộ để giết thời gian, tôi đã nghĩ tại sao người ta cứ ca tụng tuổi trẻ cấp ba là đẹp nhất đời người. Tôi đang trải qua nó đây thôi, nhưng tôi chưa thấy sự đẹp đẽ nào cả, chỉ là những ngày tháng học bù đầu cho những kì kiểm tra, phải ngồi ở nơi cố định, trải qua những quy tắc như giam giữ tù nhân, chịu đựng từ sự nhìn ngó của mọi người đến những lời la rầy mỗi ngày của giáo viên, cứ như thế đấy, tôi sẽ tiếp tục làm đi làm lại những việc như vậy trong 3 năm tới.

Tôi đứng bắt xe buýt chuyến số 46, tôi rất thích đi xe buýt mặc dù tôi có thể đi xe đạp đến trường, nhưng tôi chọn đi xe buýt, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi thích đứng đợi một thứ gì đó sẽ đến. Và hôm nay, khi leo lên chuyến xe buýt như mọi, tôi đi xuống hàng ghế cuối cùng để ngồi, và lại bắt gặp Nam cũng đang ngồi đó, như dáng vẻ thường lệ cậu ta cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại để chơi game, tôi cũng không biết từ trước đến giờ cậu ta luôn trùng chuyến xe buýt đến trường với tôi.

"Yo, đi học hả?"

Cậu ấy ngước mắt lên khỏi màn hình, nhìn thấy tôi nên vẫy tay chào một cách rất tự nhiên. Thật xui xẻo, xung quanh bên hàng ghế dưới đã hết chỗ ngồi, chỉ còn duy nhất chỗ kế bên cậu ta. Tôi đã định bụng đi lên hàng ghế trên ngồi, nhưng rồi lại nghĩ sao phải né tránh cậu ấy nhỉ, trông mình như là con tội phạm vậy. Vậy là tôi, liếc mắt với cậu ấy, và ngồi kế bên, lý do tôi cư xử thô lỗ với tên đó là do tên ấy đã khiến tôi gặp rắc rối ở lớp, cũng nhờ những tin đồn lần trước mà tôi dã bị chú ý nói xấu rất nhiều, điều đó làm tôi bực mình, tôi chỉ muốn yên bình học tập rồi yên bình tốt nghiệp khỏi nơi đó.

"Xin lỗi bà vì mấy cái tin đồn đó, chắc làm phiền đến bà lắm."

Nghe câu xin lỗi từ cậu ấy, tôi không tin nổi liền xoay mặt nhìn cậu ấy. Dáng vẻ vẫn là nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, nhưng lời nói lại hướng đến tôi mà xin lỗi, nghe như thế tôi cũng phần nào dịu đi, dù gì trong chuyện đó hoàn toàn không phải là lỗi của cậu ấy, nghĩ vậy tôi thấy cậu ấy thật tốt bụng, có khi nào tôi đã trách lầm người rồi không.

"Biết sao được, vì tôi không thể ngăn nổi sự đẹp trai của mình nên cả trường mới đồn bậy bạ đó chứ."

Tôi xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn là tên tự cao tự đại, dù cảm giác tức giận của tôi với cậu ta cũng đã giảm bớt. Tôi cười khinh bỉ rồi nói:

"Khùng."

"Bà còn trận đấu game chưa phân định thắng thua đó nha, đừng có giả bộ quên rồi trốn nha."

"Tôi mà sợ ông, chiều tan học, tôi với ông đấu liền này, tôi chơi giỏi hơn rồi nha."

"Ừ! Cứ 'gáy' trước khi bại trận đi nha."

Trên những tán cây đang nghiêng ngả liêu xiêu vì bị những cơn gió xô đẩy, một buổi sáng ồn ào cũng từ đó bắt đầu. Những chuyện sẽ đến và những chuyện sẽ qua đi, tôi – một con nhỏ cấp ba không còn bận tâm đến nữa, chỉ biết đứng yên một chỗ sẵn sàng chào đón mọi thứ.

* * *

Vào giữa giờ trưa, tôi đã ghé vào câu lạc bộ ăn trưa và nghĩ ngơi thay vì về nhà. Về nhà lúc này cũng chỉ có mình tôi, thằng em tôi do nó học bán trú nên cũng không về nhà vào giờ này, tôi tự do làm những điều mình thích vào những lúc như thế này.

"Hả? Tranh chị với của anh Thiện đạt giải cao hả?"


Vừa vào tôi đã nghe Thư hét lên, hình như đã có một cuộc trò chuyện rất sôi nổi đang diễn ra.

"Ừm, trường còn hoan nghênh đón tất cả thành viên của câu lạc bộ trường mình tham gia buổi trao giải cũng như tham quan trường đại học Mỹ Thuật á!"

Chị Đào hào hứng khuyên những thành tích mà trong đó chị là người cố gắng nhất để có nó, còn chúng tôi những thành viên còn lại như những đứa lơ ngơ.

"Em đi nữa, em chưa bao giờ được vào trường đại học, em muốn vào một lần cho biết." Thư là người chưa bao giờ từ chối mọi cuộc vui của câu lạc bộ.

"Ánh Mai đi không? Có cả hai anh em ANH THIỆN đi nữa đó?"

Thư nhìn tôi rồi cười đầy hàm ý, tôi ngại ngùng gật đầu.

"Nếu không có họ tôi cũng sẽ đi mà."

"Thích thật, chắc sau này tôi cũng sẽ học trường đó."

Thư cảm thán trước một người như chị Đào, vì chị đã xác định được mục tiêu của đời mình. Luôn có mục đích mà hướng tới, chứ chẳng như tôi hay những người khác, cứ để mọi chuyện trôi qua một cách vô định như bây giờ. Biết sao được, chúng tôi còn chả biết chúng tôi đang làm gì nữa.

"Bà vẽ thấy ghê, vô đó làm lao công hả?"

Nam chen vào trêu chọc, làm thức tỉnh cái tơ tưởng ngẫu nhiên của Thư. Đúng vậy, có những thứ dù bản thân yêu thích nhưng lại chẳng có khả năng làm được, vậy mà có những thứ mình làm được lại chẳng yêu thích, sao mọi thứ cứ éo le thế nhỉ?

"Kệ tôi, mà sau này tôi phải kiếm thật nhiều tiền đã, đó là ước mơ duy nhất của tôi."

Thư hừng hực với quyết tâm đó, mà đó là ước mơ của biết bao người mà nhỉ? Đâu phải chỉ riêng Thư, và tôi cũng thế, dù có làm gì đi nữa cứ phải kiếm thật nhiều đã chứ.

"Hay lấy giờ kiếm chồng giàu lấy ta, cho nó nhanh, hahaha." Thư tiếp tục cười nói về những dự định tương lai.

"Thư, mày chép giúp tao bài chép phạt hóa coi."


Anh Minh từ nãy giờ im lặng giờ cũng vò đầu bứt tai lên tiếng cầu cứu, cắt ngang câu chuyện về những ước mơ sau này.

"Ai biểu học ngu, chẳng ai đi đánh trắc nghiệm mà toàn né mấy câu đúng ra không như mày hết."

Tôi lại gần nhìn vào bài kiểm tra hóa của anh ấy thì mới thấy đúng thật, một con 0₫ tròn trĩnh, nếu tôi mà đem con số này về chắc tôi bị cho ra đường ở mất, có khi còn không toàn mạng mà ra đường.

"Chắc tao muốn, tao 'lụi' đại mà nó trật lất hết trơn, chép hộ tao đi sắp vô học lại rồi mà còn cả đống nè, tao bao mày ăn chiều nha."

Gương mặt anh Minh nhàu nhĩ như tấm vãi lau bảng bị giò nát. Tôi tự hỏi với những con số này thì tương lai của chúng tôi ra sao nhỉ? Chúng tôi cứ lo sợ những con số trên tờ kiểm tra mặc dù một vài người vẫn hay khuyên điểm số không nói lên điều cả, nhưng nếu bị điểm thấp chắc chắn là sẽ không bao giờ yên ổn với thầy cô và phụ huynh. Và một vài người hay nói đó chắc chắn chỉ có thể là những thiên tài với số điểm cao chót vót, sau khi đã có quá nhiều số điểm cao ấy họ mới cảm thấy nó vô dụng, còn chúng tôi thì vô cùng cần số điểm đó.

"Mày bao nuôi tao suốt đời đi tao chép cho."

"Tỏ tình công khai hả hai vợ chồng kia? Ra ngoài mà 'chim chuột' nha" Nam lại chen vào đuổi hai đứa đang phát "cơm chó" cho mọi người xem.

"Hứ ai thèm cưới tên ngu này, sau này khổ hay gì?"

"Trời chắc tao thèm cưới mày, trời có sập thì tao cũng né mày ra."

"Ừ thì sao giờ không né đi đợi trời sập chi, tự chép phạt đi đừng nhờ tôi."

"Thôi mà cô nương, coi như cô giúp tôi lần này, giúp một mạng người như xây bảy cái chùa đó."

Bọn họ cứ như thường ngày cãi vã nhau suốt, nhìn thì cứ tưởng họ là người yêu của nhau, nhưng họ chỉ tuyên bố là bạn thân từ nhỏ. Tôi thì nghi ngờ cái tình tiết này lắm, chơi với con Ngọc mê ngôn tình lâu năm và nó cũng dạy tôi nhiều cái không cần thiết như tôi cũng biết được hết mấy cái tình huống lãng mạn nhưng đầy 'máu chó' này, hay là còn gọi là 'ngược tâm' gì đó, nhưng dù sao thì tôi vẫn 'chèo thuyền' cặp đôi này, mong họ thành một cặp càng sớm càng tốt, không chỉ có tôi mà tất cả mọi người ở đây đều chung tay 'đẩy thuyền' cho bọn họ.

- -

"Ánh Mai, chiều nay ở quán 'net' cũ nha, tiền game tôi khao bà coi như trả ơn gói mỳ hôm đó."

Nam cất điện thoại đứng dậy lại gần phía tôi mà nói. Tôi nhìn lên đồng hồ thì mới biết cũng đã sắp đến giờ vào học buổi trưa. Mọi người sau khi ngủ giấc ngủ trưa ngắn cũng đang mệt nhoài vươn vai thức dậy và tranh thủ vào lớp.


"Hửm, chơi game nữa hả? Cho tôi đi với."

Thư đang vươn vai ngáp một cái thật dài nghe tiếng Nam nói cũng tò mò tiến lại.

"Tụi tôi đang thi đấu bà đi theo làm gì?"

"Vậy là ông không biết rồi, tối qua ở nhà Ngọc, Mai nhờ tôi luyện game cho đó."

Thư lên tiếng nói, sau khi bị tên đó lên mặt chửi tôi chơi game ngu thì tôi cũng không thể cam lòng để tên đó tiếp tục trì triết tôi mãi được. Và tôi cũng biết được, Thư chơi game rất giỏi nên tôi đã nhờ cô bạn dễ thương chỉ giáo tôi, nó thật dễ dàng mặc dù trước đó để cho cậu ta chỉ tôi chẳng hiểu gì cả.

"Rồi bà đi theo chi." Nam liếc mắt khó chịu với Thư.

"Nè, chơi không thì chán lắm, giờ ai thua thì bao một chầu lẩu cá viên Cô Ba đi, mới mở gần trường mình nè, tụi tôi muốn ăn quá."

Nghe Thư nói tôi giật mình, mắt tôi mở to ngạc nhiên nhìn Thư, đương nhiên là tôi không thể tự tin đến nỗi sẽ thắng một cao thủ game như Nam rồi, mà còn phải bỏ tiền cho một chầu lẩu, tôi không đủ tiền để trả cho một buổi ăn lớn như vậy.

"Khoan đã Thư, tôi không có đủ t.."

"Bà khỏi cần lo, không có thua đâu mà, đúng không Nam?"

Thư cắt ngang lời tôi, rồi nhìn Nam với ánh mắt như muốn nói gì đó.

Chỉ thấy Nam thở dài rồi xoa cái mái tóc rối bời của cậu ấy. Trông cậu ấy hơi thất thiểu và dù chưa đấu nhưng tôi lại cảm thấy dáng vẻ đó như chịu thua rồi vậy. Mà tôi biết đời nào cậu ấy lại chịu thua một cách dễ dàng như thế, nhưng Thư cứ kéo tôi tham gia vào ván cược đó, nó làm tôi không thể từ chối. Điều đó cũng là điểm yếu của tôi, luôn khó khăn trong việc phải từ chối ai đó, dù lòng rất muốn từ chối nhưng miệng tôi lại không thể thốt ra lời nào cả. Tôi đành chấp nhận tham gia ván cược và nắm chắc phần thua trước hai cao thủ chơi game, chắc tôi sẽ mượn tiền con Ngọc phòng hờ trước.

- -

Nhưng.. những gì tôi đã nghĩ đều không còn như tôi nghĩ. Ngồi thẫn thờ trước dàn máy tính trong quán điện tử, xung quanh đầy rẫy âm thanh đập phím ầm ầm cùng tiếng ồn ào chửi rủa, mọi người giờ có lẽ đều hướng tới những chiến thắng trong game nhưng lạ thay điều đó lại đang hiện trước mặt tôi. Trên màn hình đã hiện dòng chữ "YOU WIN".

Tôi liếc mắt nhìn vào tên Nam đang ngồi kế bên. Cậu ta trông chẳng bất ngờ gì cả, cứ ngồi đấy nhìn vào màn hình rồi thở dài, dù là vậy nhưng trông chẳng chút gì là tiếc nuối cả. Gương mặt thua cuộc đó tôi đã nhìn thấy nó nhưng mà sao nó kì lạ lắm, hầu như tôi chẳng hề gì thấy là mãn nguyện khi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nhưng tôi cũng vui mừng vì đã không phải tốn tất cả tiền tiêu vặt tuần này để trả tiền ăn lẩu cho ba người.

"Rồi rồi đi ăn thôi, Nam bao, ăn thoải mái nha Mai."

Thư nhảy lên vui mừng, ôm tay tôi kéo đi. Nhưng gương mặt của Nam vẫn nhăn nhó đầy bất mãn nhìn chăm chăm vào dòng chữ "YOU LOSE" trên màn hình của cậu ấy.


"Sao? Bất mãn gì không?" Thư nói.

"Không dám ạ."

"Không ngờ tôi cũng có thể thắng một cao thủ chơi game ha. Cảm ơn Thư, nhờ bà chỉ tôi chơi hôm qua á!"

Tôi vui vẻ khoác tay Thư, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên mở lòng để kết bạn rồi nhỉ? Đặc biệt là những người bạn như thế này.

"Bà ăn may thôi chứ chơi vẫn tệ lắm mà đòi thắng ai."

Nam thì vẫn cứ cằn nhằn như vậy. Tôi đã nghĩ mình ăn may thật nhưng mà kết quả thì tôi vẫn thắng đúng chứ.

"Ừ chơi tệ nhưng kết quả tôi vẫn thắng nè."

Tôi giương mắt nhìn cậu ta rồi bắt chước điệu bộ cười nhếch mép của cậu ta. Tôi hất nhẹ cằm, vuốt nhẹ tóc làm ra vẻ tự cao tự đại mà đứng trước mặt cậu ấy khiêu khích, điều này cũng làm tôi vô cùng thấy thích thú.

"Khùng!"

Mà chỉ thấy cậu ấy cười một cái rất tươi, nói một câu mà tôi vẫn hay nói với cậu ấy. Lúc này tôi nhận ra cả tôi và cậu ấy đều đang bắt chước lẫn nhau, làm những điệu bộ mà đối phương hay làm. Nhận thấy như vậy càng khiến tôi thấy vui vẻ hơn, thì ra đó là dáng vẻ thường ngày của tôi, vì mắc cười mà tôi cũng cười lại một cái thật tươi với cậu ấy. Có vẻ, không khí giữa tôi với cậu bạn mà tôi không ưa nay đã được nâng lên một mức thiện cảm, chỉ một chút thôi nhé.

Đi bộ trên con đến quán ăn, bên cạnh là hai người bạn mới, dù có hơi ồn ào hơn trước nhưng nó mới mẻ thật đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể vui vẻ tận hưởng như vậy bên những người bạn. Tôi vừa đi vừa ngước nhìn lên những cơn gió đang lay động tán cây. Có vẻ cơn gió hôm nay cũng đã lạnh hơn rồi, mùa thu đã dần trôi qua và một mùa đông se lạnh đang đến rồi này. Tôi có học địa lí, và tôi biết ở khu vực phía Nam mà tôi đang sống, không có rõ rệt bốn mùa xuân, hạ, thu và đông đâu, chỉ có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng, nhưng điều đó chẳng lãng mạn tí nào. Nếu cẩn thận để ý thật kĩ, từng cơn gió nổi lên lại mang đến những hương thơm của bốn mùa đó chứ, và chúng tôi những cô thiếu nữ muốn tin vào những gì muốn tin, nên vẫn thích tin vào bốn mùa hơn, dù không rõ rệt nhưng tôi tin nó vẫn trôi qua xung quanh tôi. Một mùa đông đang dần đến, cơn gió chiều nay đã dự báo cho tôi biết, một không khí lạnh buốt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của tôi rồi nhưng kể từ hôm nay tôi không bao giờ sợ lạnh nữa.

Cơn gió mạnh lướt qua vai chúng tôi, tôi co ro người lại, ôm lấy hai vai lạnh lẽo của mình. Đúng là mùa đông đã đến thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Đi vào sát sau lưng tôi nè hai cô nương."

Nam nói khi nhận ra cả hai chúng tôi đều bị cơn gió lạnh lay động. Nghe lời, cả tôi và Thư lùi bước nép vào sau lưng của Nam mà tiếp tục đi bộ, cậu ta cũng vì vậy mà nhịp chân đi cũng chậm lại bằng nhịp chân của chúng tôi.

"Trời lạnh rồi cho tập đoàn quán lẩu Cô Ba kia phá sản đi, tổng tài Nam."

Tôi vui vẻ chỉ tay về phía quán lẩu phía trước cách tôi chỉ còn 4 mét, đó là mấy câu nói trong ngôn tình mà tôi học được từ con Ngọc. Bằng cách nào tôi lại thấy nó rất hợp với hoàn cành này và tôi sẽ không ngần ngại, ăn thật ngon miệng bữa nay, tôi bật cười lên đầy vui vẻ, Thư nghe vậy cũng bật cười năng nổ chỉ tay về phía trước vừa kéo chúng tôi đi nhanh hơn vừa nói:

"Yay! Chiến nào, tao không khách sáo đâu nhé."

Nam cũng chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi mà không thể nói lại lời nào, để mặc cho chúng tôi lôi đi. Nhưng sao lúc này tôi lại thấy nụ cười ấy của Nam lại rạng rỡ hơn tất cả những nụ cười mà tôi từng thấy trên môi cậu ấy. Được trả tiền cho chúng tôi ăn no nê khiến cậu ta vui đến thế sao!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận