Kể từ sự kiện kinh hoàng lớn nhất của cuộc đời học sinh tôi, thì tôi trở nên có tiếng ở trường vì tin đồn đánh nhau với nhóm "đàn chị giang hồ" nhất trường. Nhưng tôi cũng không mấy để tâm vì sau ngày hôm đó trở đi tôi vẫn quay về cuộc sống một học sinh gương mẫu như trước kia, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là tôi đã chính thức trở thành một phần của câu lạc bộ mỹ thuật, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và biết nhiều bí mật của nhau hơn, tôi đoán thế.
Ngày thứ bảy trọng đại cũng đến, là ngày lễ trao giải của trường đại học Mỹ Thuật diễn ra, và có sự góp mặt của tất cả thành viên chính thức của câu lạc bộ vẽ ở trường tôi. Tôi vốn rất yêu thích được chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt vời khác và cả ngôi trường đại học mà bọn tôi cho là danh tiếng nhất trong lòng bọn tôi nữa, thật sự tôi đang vô cùng háo hức. Hôm nay, vì phấn khởi mà tôi cứ loay hoay ở tủ đồ cả giờ đồng hồ, sau cùng tôi quyết định diện một chiếc váy jean màu xanh nhạt dài tới ngang gối, phối với chiếc áo phong trắng hơi ôm sát người, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo len mỏng màu be, tôi cũng chọn cho mình đôi giày bata màu trắng vô cùng đơn giản, đeo thêm một chiếc túi tote có màu trắng đựng tất cả tiền bạc, điện thoại và mấy thứ linh tinh khác, mái tóc thì được tôi thắt bím dịu dàng vắt sang một bên vai. Tôi đã chuẩn bị rất tươm tất mọi thứ, mọi thứ cứ được chọn đi chọn lại rất nhiều lần vì ngày hôm nay. Bởi vì, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi được gặp anh Thiện bên ngoài trường học, dưới một lớp áo thường nhật, mà thật ra là cùng với tất cả mọi người, nhưng khi có anh Thiện ở đấy, lòng tôi cứ nôn nao và háo hức được gặp mỗi anh, tôi nghĩ bụng đây giống như một cuộc hẹn hò gián tiếp chỉ có tôi và 'crush' của tôi vậy.
Vẫn như thường ngày, tôi vẫn đi xe buýt, với tôi những chuyến xe buýt trong thành phố đi đến đâu tôi đều nắm hết. Vì vậy, mà tôi cũng biết cần đến đó tôi phải bắt 2 chuyến xe mới tới được địa điểm cần đến. Đi được một chuyến, tôi đã xuống ở trạm tiếp theo để chờ tuyến tiếp theo, nhưng có vẻ do hôm nay là thứ bảy nên đường xá rất đông đúc và kẹt xe, nhìn đồng hồ tôi nhận ra mình sắp trễ, dù tôi đã bắt đầu đi sớm tận hơn 1 tiếng.
"Hey! Đi ké không?"
Đang loay hoay tìm kiếm chuyến xe buýt của mình, tôi nghe thấy giọng nói cọc lóc nhưng quen thuộc và khi tôi ngước nhìn tôi đã thấy hình ảnh của Nam ở trước mắt mình. Cậu ấy đang chạy xe tay ga, dừng trước mặt tôi mà hỏi. Tôi hơi e dè, nhìn chiếc xe gắn máy và gương mặt của cậu ta. Cậu ta nên biết ở độ tuổi cấp ba đi xe máy là điều bị cấm.
"Đi xe máy ở độ tuổi này là bị phạt đó." Tôi nói.
"Thế thì sao? Tôi hỏi bà có muốn đi ké không?"
Cậu ta thở dài, rồi ngước mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Dù sự ngang ngược của cậu ta có phần làm tôi khó chịu nhưng mà tôi lại có phần lung lay.
"Nhưng mà làm vậy là sai quy định.."
Tôi nghĩ không thể dung túng cho những hành động sai trái của bọn con trai thích ra vẻ mà chạy xe máy ầm ầm dù chưa đủ tuổi. Nhưng tôi đoán cậu ta chỉ chạy một mạch đến điểm đến chứ không ra oai vặn ga ầm ầm như những gã trai hư hỏng đâu. Cứ như thế, trong đầu tôi xuất hiện sự đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ, tôi có lẽ là con nhỏ phiền toái nhất thế giới rồi.
"Vậy thôi, tạm biệt!"
Nghe cậu ta nói vậy tôi lại nhìn vào đồng hồ, chỉ còn đúng 10 phút, nếu bây giờ có bắt được xe buýt tôi vẫn sẽ bị trễ. Tình thế "tiến thoái lưỡng nan" làm tôi đã phải đấu tranh suy nghĩ trong chốc lát, thế là tôi quyết định chộp nhanh lấy yên xe sau của cậu ta, ngăn cậu ấy chạy đi mất. Tôi thầm nhủ trong bụng: Xin trời cao có mắt tha lỗi cho con, con hứa đây là lần cuối cùng con làm trái quy định nhà nước như thế này.
"Nhà bán bánh tráng à, lật nhanh vậy?"
Tôi mặc kệ cậu ấy, làm thinh mà ngồi ở yên sau. Cậu ta cũng nhấn ga cho xe lăn bánh trên đường. Đường hôm nay khá đông đúc nhưng không vì thế mà thời tiết bớt trong lành. Và dù hôm nay là thứ bảy nhưng có vẻ vài người lớn vẫn phải đi làm vào sáng sớm, trong họ mệt nhoài nhăn nhó, rồi lại bóp kèn inh ỏi vì tình trạng kẹt xe kéo dài. Dù đã thoát khỏi trường học nhưng có vẻ khi trưởng thành họ vẫn sợ bị trễ giờ sao?
"Ủa? Hôm nay ông không đi với anh trai hả?"
Tôi thắc mắc hỏi, nếu là anh em cùng điểm đến chắc phải đi cùng nhau cũng lẽ đương nhiên thôi.
"Hôm nay ảnh bận nên không đi."
"Hả?"
Tôi thốt lên ngạc nhiên kèm theo vẻ thất vọng. Tôi đã mong chờ buổi sáng ngày hôm nay đến dường nào để gặp được anh Thiện, vậy mà. Những gì tôi cất công chọn lựa cứ vì thế mà "đổ sông đổ bể".
"Thất vọng à?"
Cậu ta hỏi làm tôi chột dạ, tôi không muốn thừa nhận, vì sau tất cả tôi là đứa bị chế nhạo nhiều nhất bởi cái tên nhiều chuyện này, và sẽ ra sao nếu tôi bị từ chối nếu tất thảy mọi người đều biết chuyện đó, tôi đoán sẽ cực kỳ tồi tệ.
"Đã nói là tôi không thích ảnh rồi mà!"
Sau câu nói đó, thường thì cậu ấy sẽ tiếp tục trêu tôi nhưng lần này cậu ta cũng im bật. Giờ phút này tôi nhận thấy một khoảng ngượng nghịu rất lớn đang diễn ra giữa tôi và cậu ấy, tôi khó xử cứ nhìn xa xăm mọi thứ trên đường. Suy nghĩ một lúc, tôi thấy tại sao mình lại khó xử với cậu ta? Thế là tôi bắt chuyện với cậu ta trước.
"Ông là Gamer hả?"
"Ừm."
"Vậy là nhờ chơi game giỏi mà ông nổi tiếng ha?"
"Ừm."
"Ông ăn sáng chưa?"
"Rồi."
Nhưng tất cả đều vô vọng, tôi thầm nghĩ những câu hỏi của tôi quá nhạt hay là do cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Và hôm nay, rõ ràng thái độ của cậu ấy rất khác thường ngày. Tôi nhớ lại mỗi khi gặp cậu ấy, tôi luôn bắt gặp cậu ấy cúi đầu vào điện thoại, rất ít khi thấy cậu ta tiếp xúc cùng bạn bè ngoại trừ Thư và anh Minh. Trong lúc mọi người vui vẻ thì chỉ cắm cúi chơi game, nhiều lúc tôi cũng không thể đoán được cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì, tôi cảm nhận được một khoảng trống rất lớn giữa cậu ấy và mọi người trong câu lạc bộ mỹ thuật, dù cho mọi người đều tỏ ra thân thiết với cậu ta hơn, thì cậu ta vẫn vậy, như kiểu cậu ta đang cố xây dựng nên một bức tường to lớn ngăn cách tất cả mọi người đang có ý định lại gần, Nam đã luôn lui tới phòng mỹ thuật nhưng có lẽ cậu ta không hề thích điều đó chút nào. Có lẽ, giữa chúng tôi còn quá nhiều xa lạ và khoảng cách để có thể gọi là bạn, tôi còn chẳng biết chút gì về cậu ấy.
Chúng tôi đã đến lễ trao giải mà không có thêm một đoạn hội thoại nào nữa. Tôi cũng không để tâm, có lẽ hôm nay cậu ấy không được khoẻ thật, và tôi cũng nên dừng lại việc tiến thêm vào đời sống của người khác.
Tôi bắt gặp Thư, chị Đào, con Ngọc và cả chị Như đã yên vị trong hội trường, đang chờ mỗi mình tôi và Nam.
Thấy tôi đi vào cùng với Nam, Thư nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, vừa đặt mông xuống thì cậu ta đã ôm tay tôi hỏi ngay.
"Nam chở mày hả?"
"Ừm, tụi tao vô tình gặp nhau nên tao quá giang một đoạn."
Tôi bình thản giải thích.
"Hôm qua, nó mới bị mời phụ huynh đó!" Thư nói.
"Sao vậy?"
Tôi trố mắt nhìn Thư mà hỏi, dù tôi biết với tính nết cọc lóc của cậu ta thì việc bị thầy cô phàn nàn có thể là như cơm bữa.
"Thì lại chửi tục trên stream, lượt view hôm đó khá cao nên đến tai ban giám hiệu, còn ảnh hưởng đến danh tiếng trường nữa nên tao thấy nhà trường lần này phạt nặng lắm.."
Tôi lắng nghe câu chuyện của Nam nhưng cũng không thể hình dung sự nghiêm trọng của vấn đề, đúng như đã nói, tôi hầu như chẳng hiểu một chút gì về Nam cả.
"Nói nhiều vậy? Không thấy phiền hả? Chứ tao thấy mày ồn ***, im lặng đi."
Tiếng cậu ta vang lên từ hàng ghế sau, giọng cậu ta bực bội khiến những người ngồi gần đó phải ngoái mắt lại nhìn vào cậu ấy. Tôi cũng vậy, quay đầu lại nhìn vẻ mặt cau có ấy, nhưng đến cả cái liếc nhìn tôi một cái cũng không có, cậu ta hậm hực chăm chú nhìn điện thoại.
"Tôi xin lỗi." Tôi đáp.
Tôi biết mình cũng góp phần trong sự ồn ào làm phiền đến cậu ấy, và chẳng ai thích một người xa lạ như tôi nghe được một câu chuyện chẳng hay về mình. Nhưng Thư thì không, cậu ấy lập tức bật dậy đáp trả gay gắt.
"Nè nha! Đừng có 'giận cá chém thớt' ở đây nha thằng trẻ trâu!"
Tôi giật mình nắm lấy tay Thư kéo xuống, tôi sợ hãi việc gây ra hỗn loạn ở nơi trao giải trang trọng này. Nhưng, Nam chẳng đáp gì, cậu ta đứng bật dậy rồi bỏ đi rời khỏi hội trường.
"Không sao đâu đừng lo, hai đứa đó cãi nhau miết à" Chị Đào quay sang tôi thì thầm.
"Thôi đi! Chắc cậu ta không thích mày kể về chuyện riêng của cậu ta thôi." Tôi nói với Thư.
"Sao lại không thích? Đã là bạn bè với nhau thì việc chia sẻ thế này là bình thường mà."
"Nhưng tao đâu có thân thiết đến vậy?"
Tôi thở dài đáp, có vẻ buổi sáng hôm nay đã không còn xảy ra tươi đẹp như trong suy nghĩ của tôi nữa.
"Hả?"
"Xin mời các thí sinh và các bạn học sinh yên vị chỗ ngồi, buổi trao giải sẽ bắt đầu sau vài giây nữa."
Tiếng thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Thư. Thư vẫn mang nét mặt khó hiểu mà đành ngồi ngay ngắn trở lại. Tôi thì thầm thở phào, sự việc vừa diễn ra khiến tôi trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, tôi khá sợ điều đó nên khi nó kết thúc, tôi như được trốn tránh tất thảy các ánh mắt ấy khiến tôi an tâm hơn.
Buổi lễ diễn ra bằng các màn văn nghệ đặc sắc và màn cảm ơn từ nhà trường đến các bạn học sinh đã tham gia. Cuối cùng thì cũng đến tiết mục trao giải, bọn tôi đều lần lượt hồi hộp mong đợi và đến khi âm thanh này phát lên.
"Giải nhất thuộc về học sinh trường cấp ba Minh Long"
Đó là tên trường tôi, khi tên trường thân quen của mình được cất lên, cả hội trường vang động tiếng hân hoan mà tiếng vỗ tay hãnh diện to nhất lại thuộc về khán đài nơi bọn tôi ngồi. Nhưng rồi tôi lại thấy đáng tiếc, giá như anh Thiện đang có mặt ở đây thì tôi sẽ được nhìn thấy niềm vui của anh ấy, tôi đoán anh ấy sẽ vui đến không tả xiết.
"Học sinh thuộc câu lạc bộ mỹ thuật trường Minh Long, bút danh 'Màu vàng', mời bạn ạ."
Khi nghe đọc tên tôi đã hết sức ngạc nhiên, đáng ra phải tên 'Màu Nâu' bút danh của anh Thiện chứ nhỉ? Và tôi chắc chắn bức tranh hạng nhất đó là của anh Thiện, nhưng người gọi tên lại là bút danh của thằng Nam. Sau cùng tôi đã thầm nghĩ chắc Nam chỉ lên nhận giải giúp vì anh Thiện vắng mặt nhưng kể cả việc đặt tên người vẽ cho bức tranh cũng là 'Màu Vàng' khiến tôi bối rối. Tất cả mọi người đều vỗ tay trước hình ảnh Nam lên nhận bằng khen và phần thưởng, tôi vẫn ngơ ngác nhìn vào hình ảnh kì lạ ấy mà vô cùng thắc mắc.
Nam từ dưới sân khấu bước lên nhận lấy giải thưởng danh giá ấy, vẻ mặt vẫn bình thản như đây là chuyện rất bình thường. Tôi đã lập tức quay sang nhìn Thư mà hỏi ngay.
"Là sao vậy? Thư?"
Tôi không hiểu, nhưng có một chút gì đó rất thất vọng đang dần ngập tràn trong đầu tôi.
"Tao biết mày sẽ ngạc nhiên mà, tao sẽ giải thích sau, đừng lo."
Tiếng vỗ tay hoan nghênh rồi cũng kết thúc, giây phút được xưng tên vinh dự ấy rốt cuộc lại thuộc về một người chẳng có mấy hứng thú với vẽ vời.
Nam bước xuống tiến về phía tôi để nói mấy câu vô nghĩa thế này.
"Tôi về! Bà bắt xe buýt về đi! Bye."
Rồi cậu ấy đưa tấm bằng khen cùng bức tranh của anh Thiện cho chị Đào, cậu ta chẳng vinh dự hay trân trọng gì giải thưởng này bởi đó chẳng phải thành quả của cậu ấy.
* * *
Và rồi tôi cũng có câu trả lời cho việc đó, nhưng tôi lại chẳng vui nỗi. Tôi càng không hiểu tại sao chúng tôi lại phải làm như vậy.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt, tôi như chẳng còn chút sức sống dựa vào kính xe buýt thở dài mệt mỏi. Tôi nhớ lại lời giải thích ấy, anh Thiện vì không được bố ủng hộ sở thích mỹ thuật nên anh không thể đến nhận giải, anh ấy bị cấm tham gia những cuộc thi như vậy để chỉ tập trung cho việc học. Vì vậy, Nam là người đứng ra bao che rất nhiều thứ cho anh ấy để anh ấy tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường mà không để bố mẹ biết.
Và cả bút danh 'Màu vàng' kia vốn là màu rất yêu thích của anh Thiện chứ không phải Nam. Nhưng anh không dám nhận lấy tên gọi đó, anh ấy đưa cho Nam và điểu mãn nguyện duy nhất là tên màu sắc yêu thích nhất của anh ấy được ghi vào bức tranh tâm huyết của chính mình. Anh chỉ chọn màu nâu nhạt nhòa để né tránh mọi thứ, né tránh sự thật không được là chính mình, anh không thể đến đây để nghe tên mình vang lên vinh danh, anh càng không thể nhận bức tranh của chính mình là của mình. Đó là bí mật mà bọn tụi, nhưng thành viên chính thức của câu lạc bộ phải giữ kín lấy, chúng tôi không biết bí mật này sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu nhưng tôi biết chỉ cần một chút thôi, một giây phút ngắn ngủi để làm những điều mà mình yêu thích thật sự rất hạnh phúc.
Tại sao những gì mà bọn trẻ chúng tôi yêu thích thì người lớn lại luôn cho là vớ vẩn, chúng tôi không biết con đường nào sẽ chờ đón chúng tôi, nhưng chúng tôi thật sự rất muốn đi thử. Tại sao người lớn cứ luôn dùng thứ kinh nghiệm của riêng họ mà ngăn cản chúng tôi, họ cứ đinh ninh rằng họ đã đi trước nên họ hiểu lắm, tôi đoán ngay cả con mình mà họ cũng chẳng hiểu thì sao họ hiểu được điều gì khác. Tôi trực chờ nước mắt ở khóe mắt, tôi đoán khi bí mật mà chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ nếu một ngày bị phát hiện thì có thể đó là ngày mà trái tim đam mê trẻ dại này sẽ bị tiêu diệt, là ngày tồi tệ của những đứa trẻ lì lợm.
Những đứa trẻ lì lợm mang những sắc màu tuổi trẻ đầy rực rỡ và khác biệt, nhưng có người thì thoải mái tự tin thể hiện sắc màu của bản thân, có người lại gồng mình khoác lên mình một màu sắc khác mà bản thân không hề muốn. Và ở tương lai phía trước, chúng tôi đều không biết, chúng tôi còn phải cố gắng khoác thêm bao nhiêu màu sắc nữa để tìm được một màu sắc duy nhất của riêng mình.