Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Cuối tuần, là cái ngày mà bọn học sinh chúng tôi vô cùng yêu thích và mong đợi nhất, có lẽ chúng tôi là những đứa trẻ chưa có quá nhiều tham vọng nên mỗi tuần trôi qua chúng tôi chỉ chờ mong đến cuối tuần nhất, mỗi mùa trôi đi chúng tôi cũng chỉ mong đến mùa hè. Đó chính là những mong đợi lớn lao nhất của cuộc đời học sinh này thôi.

Nhưng một sự thật rằng, bài tập về nhà chưa bao giờ buông tha cho chúng tôi một giờ phút nào. Thậm chí, nếu được nghỉ học càng nhiều thì bài tập về nhà càng nhiều hơn. Một ngày cuối tuần thảnh thơi cuối cùng cũng không thật sự trọn vẹn nếu không xong bài tập.

"Chiều nay 5 giờ nha!"

Tôi đang cùng Ngọc đi bộ lững thững trong sân trường để ra đến cổng thì giọng của Thư vọng đến sau lưng chúng tôi.

"Có cần tao mang trà sữa sang không?" Ngọc cười hớn hở.

"Không cần! Nhà bà tao có nước sâm ngon lắm."

Thư đi lên ngang bằng với bước chân của tôi và Ngọc, cả ba chúng tôi bước đều cùng nhau, khuôn mặt mang đầy vẻ háo hức.

Hôm nay là thứ 7, trường chúng tôi chỉ học một buổi sáng, buổi chiều thứ 7 sẽ được nghỉ đến hết ngày chủ nhật và chúng tôi phải giải quyết một mớ bài tập trong một ngày rưỡi ấy. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng về nhà nhỏ Thư làm bài tập, cùng ôn bài cho nhỏ Ngọc, và đặc biệt chúng tôi muốn hoàn thành thật sớm bài tập để dành một ngày chủ nhật sẽ đi chơi cùng nhau. Nghĩ đến thôi, mà cả tôi cũng thấy vô cùng háo hức chờ đợi, chưa bao giờ tôi thấy một ngày cuối tuần của mình lại đáng mong đợi đến vậy.

"Học xong rồi chủ nhật này tao đề xuất đi đầm sen đi!" Ngọc nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Tao cũng lâu rồi chưa đi nữa!" Tôi mỉm cười gật đầu.

"Ý hay á!" Thư mừng rỡ khoác lấy tay tôi.

Ngày chủ nhật đơn giản chỉ cần ra ngoài cùng nhau như vậy với bạn bè thôi cũng khiến chúng tôi vui vẻ đến mức quên sạch những khó khăn của đời học sinh, những mệt mỏi của những bài tập nâng cao trên lớp, chỉ một khoảnh khắc cười đùa với nhau thôi mà chúng tôi như trở về làm một đứa trẻ tiểu học, vô tư không cần biết gì ngoài niềm vui của bản thân.

* * *

"Chị Như chưa đến hả?"

Khi chúng tôi đã tập chung đầy đủ ở nhà của Thư, tôi nhận ra chị Như vẫn chưa đến. Chị ấy là lần đầu tiên tham gia với chúng tôi như thế này.

"Chị ấy bị trễ hẹn nộp bản thảo nên khi nào xong sẽ đến á!" Thư nói.

Nghe lời Thư nói, tôi nhận ra chị ấy có quá nhiều điều khiến tôi vẫn chưa hiểu hết về chị. Nên tôi, một đứa đang thầm ngưỡng mộ hình ảnh một người chị trầm tĩnh, xinh đẹp nhưng lại biết võ trông vô cùng ngầu, đã lên tiếng hỏi han tìm hiểu một chút về người mình hâm mộ.

"Chị ấy tham gia cuộc thi nào hả?"

Thư nhìn tôi mỉm cười, nó sà lại ngồi gần tôi hơn.

"Chị ấy là họa sĩ vẽ truyện tranh trên mạng đó." Thư thì thầm.

"Hả?"

"Thật luôn?"

Cả tôi và con Ngọc đều thốt lên ngạc nhiên, chúng tôi chưa bao giờ hình dung ra một người chị hoàn mỹ như vậy, vừa xinh đẹp vừa tài năng lại mạnh mẽ.

"Truyện 'Bí mật vườn xanh' của tác giả Tro á, mày nghe quen không?"

Tôi từng nghe phong phanh được bộ truyện tranh mạng này, là bộ truyện của tác giả trẻ có nội dung tuy rất bình thường nhưng nét vẽ của truyện vô cùng đẹp nên khiến nhiều độc giả yêu thích.


"Của chị Như hả?"

Tôi bật câu hoài nghi trong đầu thành tiếng, rất ít ai thật sự quan tâm đến tác giả của một bộ truyện tranh là ai, người ta chỉ thích bộ truyện là chính, nên một tác giả trẻ như vậy chưa thật sự tạo được tiếng vang khắp nơi như người nổi tiếng. Nhưng cũng thật bất ngờ, người tác giả ấy lại là một người chị học cùng trường, ở chung một câu lạc bộ.

"Tên tác giả 'Tro' là từ tro trong từ tro tàn, mà tro tàn thì có màu xám đó, bút danh của chị Thư ở câu lạc bộ á! Chị ấy trở thành tác giả truyện tranh một phần rất lớn cũng là nhờ vào anh Thiện đó."

Đột nhiên, tôi trở nên ngưỡng mộ chị Như mãnh liệt hơn cả trước đây. Tôi chắc hẳn từ giây phút này trở đi đã trở thành một 'fan cứng' của chị ấy rồi. Người bạn hâm mộ là người mà bạn cảm thấy rất thích hoặc là người mang một hình mẫu rất lý tưởng mà bạn ước mơ trở thành.

Và khi chị ấy đến, tôi nhìn thấy chị như đang tỏa sáng trên cuộc đời này vậy. Tự dưng tôi rụt rè, không dám bắt chuyện với chị quá nhiều, nhưng lại mỉm cười hãnh diện vì có được một người chị kì diệu như vậy.

"Chị có lôi thằng Nam vs thằng Minh đến nè! Vô hết đây chị phụ đạo cho!"

Nhưng ở sau lưng chị là hai người con trai đang có vẻ mặt hơi cau có.

"Bà chị làm như bà chị học giỏi lắm vậy!" Nam liếc nhìn chị Như nói.

"Miễn không đội sổ như hai người là được!"

Nói rồi chị Như kéo mạnh hai người đó vào nhà Thư. Thư trưng ra bộ mặt khó chịu nhưng thật ra tôi lại thấy đâu đó sự chào đón của nhỏ đang giấu kín đi.

"Minh! Mày đi nhẹ chân thôi được không? Nhà tao nhỏ lắm, nó sập bây giờ."

"Mày nói cứ như tao là người khổng lồ á?"

Anh Minh đáp trả, nhưng lại đưa hai tay lên cao cố miêu tả lại hình dáng của một con quái vật kì lạ nào đó. Rồi tiến lại gần Thư trêu chọc, Thư bực dọc đẩy anh ấy đi ra nhưng kì lạ thay tôi lại thấy họ đang tận hưởng cái không gian rất hạnh phúc của riêng mình. Đó gọi là gì nhỉ? À là một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: 'Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.'.

"Mày còn hơn vậy nữa á, nép nép vô cho người ta đi nữa."

"Không thích đấy!"

Đã vậy, hình ảnh của hai người họ trông thật ấu trĩ, cứ như trẻ con cấp một thích trêu chọc đối phương làm niềm vui.

* * *

Và rồi tôi nhận ra, một buổi học nhóm không nên có quá đông người. À mà, từ đầu tụi tôi tổ chức học cùng nhau cũng đã không nên, vì một khi bọn tôi tụ họp lại là có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến bọn tôi không thể khép miệng lại được, ngoại trừ những nội dung liên quan đến bài học.

Ở một nhóm bên kia, nó gồm có Thư, Ngọc và chị Như.

"Mày biết 'drama' của nhóm nhạc X trên mạng không?" Con Ngọc là đứa khơi mào.

"Chị biết nè! Nhưng cái anh đó đâu có cố ý đâu, chị coi cái clip đó kĩ lắm, không thấy anh ta bất kính chỗ nào với tiền bối hết, có cái clip khác minh oan là anh ấy còn đang rất tinh tế nhường chỗ cho mọi người rồi."

Chị Như thì như một chuyên gia phân tích chuyên sâu, chị đem ra đủ 7749 bằng chứng để chứng minh quan điểm của mình là đúng.

"Thôi em thấy nhóm X đó dính nhiều phốt rồi!"

Nếu đã có người bênh thì phải có người chống, thì con Thư đảm nhận vai trò này, nhỏ cũng tìm đủ 7749 bằng chứng để phản biện lại chị Như. Nhóm 'fan girl' của ba người họ cứ một chủ đề như vậy mà rôm rả quên luôn sự hiện diện của tôi, một con nhỏ chỉ biết đến Vpop. Tôi nhìn con Ngọc, một đứa đã từng nghiêm túc thề thốt sẽ cố gắng học hành để chuẩn bị chu đáo tỏ tình với người nó thích, vậy mà giờ chắc nó cũng quên mất nó đã nói gì luôn rồi.


Tuy nhiên, nhìn vào hai tên kia thì có vẻ tôi còn bực dọc hơn. Hai người họ bị mang đến đây để cùng học nhóm nhưng họ chỉ chăm chăm vào điện thoại vuốt vuốt rồi lại chửi rủa nhau vô cùng ồn ào.

"Bên kia bên kia! Anh Minh chặn nó."

"Má nó! Cái thằng kia bên mình bị ngu hả?"

"Bà mẹ nó! Sao tự nhiên chui ra vậy?"

Càng ngày hai người họ càng chửi bậy hơn, tôi rất khó chịu nhưng cũng không thể nói ra. Lúc tôi đang đưa mắt nhìn hai người họ thì vô tình chạm mắt Nam, cậu ta đột ngột ngước nhìn khiến tôi bất ngờ.

"Chơi chung không?" Nam nói.

Tôi nhăn mặt rồi lắc đầu, tôi rất ghét những mẫu người như thế này. Nếu như anh Thiện và chị Như xuất hiện là cứ như tỏa ra một ánh sáng chiếu rọi vào mắt tôi, khiến tôi vô thức mỉm cười thì tên Nam lại hoàn toàn ngược lại, tôi không thích một tên con trai như Nam, thô lỗ, sỗ sàng, chỉ biết chơi game, chửi bậy và không nghiêm túc. Cứ như một đứa trẻ mãi không bao giờ có thể trưởng thành được, có thể tôi chỉ yêu thích những kiểu người trưởng thành hơn, tôi có thể học hỏi từ họ để tốt hơn.

"Nhìn bà tôi thấy hình như không phải là bà không thích chơi game mà là không thích tôi đúng không?"

Nam như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, tự dưng tôi thấy có lỗi ghê gớm. Vết nhăn trên trán cũng dần giãn ra, tôi im lặng rồi né ánh mắt của Nam đi, dù Nam chẳng làm gì tôi cả nhưng tôi vẫn cứ có ác cảm với cậu ấy, tôi cũng không hiểu vì sao?

"Anh Minh! Đi ăn đồ nướng không?" Nam đột nhiên quay sang hỏi anh Minh.

"Nhưng mà, nhà con Thư có cơm mà!"

"Không thích ăn cơm cùng tụi con gái! Anh đi không? Em bao!"

"Oke!" Không cần nghe đến câu thứ hai, anh Minh đã lập tức trở mặt rồi khoác vai Nam đồng ý.

Anh Minh và Nam lập tức đứng dậy với ý định rời đi. Thư nhận thấy kì lạ nên cũng ngăn lại.

"Sao vậy? Bà tao có nấu cơm mà, mọi người ở lại ăn chung đi chứ? Bà tao nấu nhiều lắm!"

"Không! Tao về đây, để cho tụi con gái tụi mày có không gian riêng tư, mấy thằng đực rựa như tụi tao tham gia sẽ làm tụi mày khó chịu!"

Nam vẫn dọn dẹp đồ của mình rồi đi ra cửa về. Tôi thì cứ nhìn lấy Nam mà khó xử.

"Kệ hai tụi nó đi, tụi mình đi ăn cơm đi."

Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi, có phải tại vì tôi mà khiến Nam muốn bỏ về như vậy, sự chán ghét đã thể hiện rất rõ qua gương mặt tôi lắm sao. Nó khiến tôi cứ mang một cảm giác thật sự bứt rứt và hối hận vì những gì đã suy nghĩ với Nam lúc nãy.

Rồi tôi cũng nhanh chóng phải dẹp bỏ cảm xúc ấy đi khi Nam đã đóng sầm cánh cửa nhà Thư lại. Tôi đoán, cũng chẳng quan trọng lắm đối với cậu ấy đâu.

"Các cháu nghỉ ngơi ăn cơm nha." Bà của Thư hiền hậu mời chúng tôi vào bàn ăn.

Chúng tôi chỉ đồng thanh hô "Dạ!" rồi háo hức cùng nhau dọn cơm phụ bà, tôi chắc chắn đó là bữa cơm gia đình vui vẻ nhất trong cuộc đời mà tôi từng ăn, bởi tôi chưa từng ngồi ăn cơm cùng mẹ, không biết là trùng hợp hay có thể là tôi và mẹ cố tình nhưng cứ khi mẹ ăn thì tôi đã ăn rồi, hoặc ngược lại.

"À chị Như, sao chị lôi được hai thằng đó đến đây vậy." Thư vừa xới cơm lại vừa quay ra hỏi chị Như.


"Ờ thì, hôm nay thằng Nam lại cãi nhau với bố nó thì phải? Chị thấy nó lang thang ở quán net gần nhà chị nên định rủ lơ nó thôi, mà không ngờ nó đồng ý thật."

Chị Như vừa cầm từng chiếc đũa so với nhau ngay ngắn rồi chia ra cho từng người, tôi không hề biết chị trông thật cẩn thận và quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Mối quan hệ giữa nó với ba nó không tốt lắm! Chuyện họ cãi nhau như cơm bữa. Tính tình nó sau đó cũng kỳ cục hơn." Thư giải thích thêm cho tôi nghe chuyện của Nam.

"Có phải vì cậu ấy chơi game không?"

Tôi ngờ ngợ đoán ra lý do khiến tất cả các phụ huynh thường không hài lòng về con mình, thế là tôi vô tư hỏi như thể tôi cũng không hài lòng nếu con cái tôi sau này nghiện chơi game như Nam.

"Ừm tao nghĩ cũng có thể vì lý do đó.. nhưng mà, bộ mày ghét những đứa chơi game hả?"

"Hả? Không phải ai cũng thế nhưng đa số những người nghiện game đều bỏ bê cúp học mà? Tao không thích chơi game, nó chỉ là trò giải trí vô nghĩa." Tôi vô tư nói ra suy nghĩ của mình, tôi không biết nó có nặng lời với ai không nhưng tôi đã thật sự suy nghĩ như vậy.

"Đúng là học sinh gương mẫu ha! Mày nói cứ như bà tao hay nói vậy! Tao cũng là con nhỏ từng rất nghiện game." Thư mỉm cười nói, tay nhỏ gắp cho tôi miếng rau xào tỏi thơm lừng.

"À.. ý tao không có nghĩa là ghét người chơi game đâu, đó là sở thích riêng của mỗi người mà, chỉ là.."

Khi tôi nhận ra sự vô ý tứ của mình, tôi đã không biết nói sao để chuộc lại lỗi lầm. Trong một tiếng đồng hồ qua, tôi đã vì sự vô tư mà nói ra nhiều lời tổn thương đến Nam và Thư, tôi thầm nghĩ thật khó để quan tâm đến cách đối xử như thế nào sao cho tử tế nhất.

"Ừm, đó cũng là suy nghĩ của mày mà! Chúng mình có quyền ghét hoặc thích những điều mình muốn. Nhưng mà, thật tốt khi được nghe mày thẳng thắng nói ra điều mình ghét, còn hơn khi chơi với nhau mình luôn phải cẩn trọng lời nói, cẩn thận đủ thứ trên đời khiến tao mệt lắm! Nên cứ tiếp tục thẳng thắng với nhau nha!"

Thư vẫn mỉm cười nói với tôi, nhỏ như một thiên thần trong mắt tôi vậy, nó khiến tôi ngưỡng mộ, tôi muốn học tập theo lối suy nghĩ cởi mở ấy. Trong khi tôi có quá nhiều khuyết điểm thì những người bạn xung quanh tôi thì cứ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

"Tao xin lỗi!"

Dù thế nào, tôi vẫn thấy mình có lỗi với chính suy nghĩ của mình.

"Sao lại xin lỗi! Mày làm không khí ngượng ngùng quá à! Không đến mức vậy đâu!" Ngọc trố mắt, vỗ vai tôi rồi nói.

"Tao cũng xin lỗi nhé!"

Ngược lại, Thư cũng cười tươi rồi bắt chước tôi, nó cúi nhẹ đầu nói ra lời xin lỗi.

"Hai đứa này bị gì vậy? Thấy gớm quá à!" Chị Như biến sắc nhìn hai đứa tôi dè bỉu.

"Thôi ăn lẹ đi! Còn vào phụ đạo giúp tao nữa, nãy giờ chưa vào chữ nào nè." Ngọc lắc đầu rồi hối thúc tụi tôi ăn nhanh hơn.

Tôi nhìn nhỏ Ngọc mà cảm thấy hãnh diện vì sau tất cả nó cũng không quên đi mục đích chính nó đến đây là gì.

"Ê tao mới mua gói Netflix nè, có nhiều phim hay lắm, mọi người coi không?" Thư hào hứng nói.

"Đã quá vậy! Coi phim 'Vinh quang trong thù hận' đi, chị nghe nói hay lắm!"

"Oke! Được đó, tao cũng nghe về phim đó nhiều lắm! Ăn nhanh rồi mở rạp chiếu phim tại nhà đi."

Ngọc còn phấn khởi gấp đôi khi nhắc về phim ảnh hơn là những bài phụ đạo mà nó mang qua đây để học, bọn họ hình như cùng quên mất câu nói trước đó của con Ngọc, mà con Ngọc cũng chẳng còn quan tâm gì đến nữa đâu. Giờ có thể nếu crush nó đang đi cùng cô gái nào đó, nó còn mặc kệ nữa là.

Tối đó, chúng tôi đã quyết định sẽ cày phim đến khuya sau bữa tối. Chúng tôi đã rất trân trọng buổi tối ấm cúng và tự do ấy, khi mà bọn tôi có thể tha hồ ăn khuya trong phòng khách hoặc thức cho đến rạng sáng vì mai là chủ nhật, đó là khoảnh khắc mà bọn tôi yêu thích nhất trong 17 năm cuộc đời của mình. Vì vậy, để chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời ấy, Ngọc và chị Như có nhiệm vụ sẽ pha trà và nấu mỳ, Thư sẽ cùng bà của mình dọn dẹp phòng khách thành một phòng chiếu bóng cỡ lớn, và tôi sẽ đi ra tạp hóa mua thêm đồ ăn vặt vì chỉ mình tôi có xe đạp.

* * *

Tôi đạp xe rất nhanh, xé toạc cơn gió đêm mát lạnh, và dừng lại trước một cửa hàng tiện lời gần đó. Sẽ chẳng có gì để nói nếu tôi không chạm mặt với Nam ở cửa hàng ấy. Có thể vì còn quá áy náy chuyện lúc chiều nên tôi chỉ lướt qua ánh mắt của cậu ấy rồi lờ đi, và tôi thấy cậu ta cũng làm thế.

Tôi tập trung soi giá những gói bim bim, rồi lựa kỹ càng những đồ ăn vặt vừa túi tiền của cả bọn nhất cho vào giỏ. Chỉ khi dừng lại ở quầy nước ngọt, tôi lại tiếp tục chạm mặt Nam, thật trùng hợp khi cậu ấy cũng đến quầy nước để lựa đồ uống. Tôi vờ lom khom nhìn mấy lon nước một cách khó xử, tôi đã mong cậu ta mau mau chọn lấy đồ uống trước mình rồi rời đi để tôi thoải mái hơn.


Nhưng tôi lại bất ngờ khi cậu ta cầm lấy hai lon bia, tôi đã thu ánh nhìn vào hai lon bia mà cậu ta cầm đi. Tôi thầm nghĩ nếu cậu ta mua chúng để uống thì thật sự là quá tệ, cậu ta rõ ràng còn quá nhỏ để uống mấy thứ độc hại như vậy.

"Ông mua bia cho bố à?" Tôi đã quên chuyện cậu ta đang cãi nhau với bố mình.

"Không!"

Cậu ta chỉ dừng lại một chút nhìn tôi rồi quay đi hướng đến quầy thanh toán.

"Ông uống bia hả?"

Tôi không muốn hỏi thẳng như thế nhưng vì cậu ta không muốn nói ra nên tôi đã đến kéo lấy tay cậu ấy ngăn lại.

"Nó có liên quan gì đến bà không?" Cậu ta vẫn bình thản nhìn tôi hỏi ngược lại.

"Nhưng mà ông chưa đủ tuổi để uống!"

Tôi hơi bực mình với cách hành xử như thế, cậu ta cứ thể hiện như mình là một người trưởng thành ngầu lòi trong khi chỉ là một đứa học sinh cá biệt.

"Vậy bà đủ tuổi để ngăn tôi lại hả? Thứ bà đang cầm trên tay cũng độc hại lắm! Tôi kêu bà đừng uống thì bà sẽ không uống hả?"

Tôi liếc nhìn những chai nước có gas đủ sắc màu trong giỏ mua hàng rồi thầm nghĩ tại sao tôi lại nghe lời cậu ta chứ, rõ ràng loại nước này tuy độc hại nhưng vẫn không ai cấm học sinh được uống nó như bia rượu. Mà thậm chí nếu so sánh về độ độc hại thì bia rượu vẫn là độc hại hơn.

"Ông nên biết đây không phải là nước cấm mua cho học sinh." Tôi lên giọng một cách mất bình tĩnh.

"Bà đang cố thể hiện cái gì ở đây? Nếu bà vẫn cố gân cổ lên cãi để cho rằng mình đúng thì cứ cho là bà đúng đi, tôi không muốn cãi nhau!"

"Ông cũng đang cố cãi nhau với tôi đó, nếu không ông nói nặng như thế làm gì?" Tôi chẳng quan tâm nữa, chỉ biết cậu ta đang chạm vào lòng tự tôn của tôi rồi đấy.

"Tôi không hiểu tại sao bà cứ thích mọi chuyện phải đúng theo ý mình, bà đang sống theo cách muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn kiểu mẫu hả? Tôi sẽ không xen vào nếu bà muốn vậy! Vậy nên bà cũng đừng xen vào cách sống của tôi, tôi và bà cũng chỉ là một đứa học sinh ngang bằng nhau, nên bà không có quyền gì để xen vào cuộc sống của tôi để dạy dỗ tôi cả."

Cậu ta kéo tay mình lại rồi rời đi thanh toán hai lon bia của cậu ta, tôi ngẩng ngơ khó chịu nhìn cậu ấy cứ vậy rời đi một cách đắc thắng như vậy. Tôi đáng ra không nên xen vào ngay từ đầu, cậu ta sống trong một thế giới mà tôi ghét nhất, và giữa chúng tôi ngày càng trở nên có khoảng cách, chắc chắn vì tôi và cậu ấy không thể nào bước vào thế giới của nhau, tuyệt đối không bao giờ.

Nhưng tôi muốn giải thích cho cậu ấy một chút, vì thế khi tôi thanh toán xong đồ của mình, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu ấy để làm rõ.

"Nè!" Tôi với gọi.

Cậu ta giả điếc, cứ thế bước đi rất bình thản như chẳng có ai gọi cậu ấy phía sau cả. Tôi càng bực dọc hơn mà chạy lên phía trước nắm lấy tay áo khoác, kéo cậu ta dừng lại.

"Phiền chết đi được luôn á! Đừng để tôi bực lên! Buông ra."

Cậu ta cau có gằng giọng nên có một chút đáng sợ thật, nhưng dù sao tôi chỉ muốn nói một chút rồi đi nhanh thôi, sẽ không phiền nữa đâu.

"Tôi không có ý dạy dỗ gì ông hết á! Ông nói đúng tôi và ông chỉ là một đứa bằng tuổi nhau thôi, không có quyền gì dạy dỗ nhau hết. Tôi nói thế với ông vì tôi chỉ muốn quan tâm giúp đỡ ông như một người bạn thôi, như cách ông cũng từng giúp đỡ tôi trước đây vậy, tôi tưởng tôi với ông đã là bạn." Tôi cứ nói ra một mớ hỗn độn trong đầu mình, vì không quen nên tôi nghĩ mình đã làm rối tung câu từ cả lên.

"Hả?" Cậu ta chỉ hả một cái rồi nhìn tôi chẳng nói gì.

"Tôi nghĩ những ai tìm đến rượu bia đều không ổn! Mẹ tôi cũng uống bia rất nhiều khi bà không vui, tôi thấy nó như kiểu họ uống chỉ vì muốn hủy hoại sức khỏe của mình để quên đi những điều không ổn trước mắt.."

Tôi thấy cậu ta đang chăm chú nhìn tôi một cách rất nghiêm túc, nó làm tôi rối rắm hơn, đến tôi cũng chẳng biết phải thể hiện ý nghĩ của mình như thế nào nữa. Thành thật, để thừa nhận bản thân mình đang quan tâm đến người khác chẳng dễ dàng chút nào, tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi là một con nhỏ đạo đức giả hơn khi tôi nói ra mối quan tâm của mình.

".. Tôi chỉ muốn nói ông biết, người ta ngăn ông làm những điều xấu không hẳn là họ muốn dạy đời ông đâu, có thể họ đang quan tâm đến ông mà thôi. Giờ thì tùy ông, nếu tôi làm ông khó chịu khi tôi lớn tiếng với ông khi nãy thì tôi xin lỗi nha, tạm biệt."

Tôi ngoảnh mặt đi mà không thèm nhìn lấy sắc mặt cậu ta lúc ấy như thế nào. Dù tôi đã nói hết những điều mình muốn nhưng tối đó tôi chẳng thể nào tập trung nổi vào bộ phim mà bọn tôi đang xem nữa, đầu óc tôi cứ thơ thẫn nghĩ về những điều liên quan đến cậu ta, nó làm tôi khó chịu không ngưng được. Liệu cậu ta có nghĩ xấu về tôi không?

À còn một chuyện nữa, kế hoạch đi Đầm Sen vào ngày chủ nhật của bọn tôi cũng tan tành như cái cách buổi học nhóm mà tụi tôi lên kế hoạch vào ngày hôm qua vậy. Thay vào đó là sự kiện coi phim đến khuya và bọn tôi ngủ dạy muộn đến tận buổi trưa, kinh khủng hơn là bài tập về nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nhận thấy sự vô nghĩa của buổi học nhóm, chúng tôi giải tán ai về nhà nấy để làm nốt bài tập về nhà, nhưng tôi không phủ nhận đêm hôm ấy là buổi tụ tập đáng nhớ nhất của bọn mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận