Hôm đó, tôi đi học sớm hơn thường ngày, chỉ để kiếm con Ngọc và khoe với nó rằng tôi có bút danh rồi. Nhưng mà chỉ vừa đứng trước của lớp nó thôi là nó toang ra bắt tay tôi với vẻ hân hoan rồi cười nói:
"Haha, Mai, tao tính kiếm mày đây, biết bút danh tao là gì không?"
Tôi biết nó chỉ hỏi mà không cần đợi tôi trả lời thì nó nói tiếp.
"Màu trắng đó, muốn nghe sao tao chọn không?"
Tôi cười sượng trân đợi nó nói tiếp, không phải vì tôi coi thường nó mà không trả lời. Mà bởi vì, nó không cho tôi được lên tiếng.
"Bởi tao chả có gì cả! Haha, tao là con nhỏ vô tri mà.."
Cũng đúng, màu đó cũng hợp với nó nhất khi nghe nó giải thích, nhất là khi nó cũng tự nhận nó là con vô tri. Nó cũng như tôi vậy, không có ước mơ, mục đích gì và thậm chí còn tệ hơn tôi khi cũng không siêng năng, không tài lẻ riêng. Nó cứ những đứa trẻ vô tư chưa chịu lớn. Một sự giống nhau trùng hợp và đồng cảm, nên có thể cũng chính vì vậy mà chúng tôi trở đã trở nên thân thiết với nhau cho đến bây giờ.
Nhưng mà, hoàn cảnh nó ổn hơn so tôi, tôi đoán vậy. Bởi nhà nó khá giàu, mà tôi nghĩ khi bạn không phải lo gì về tiền bạc thì bạn có quyền vô tư về tương lai, với tôi nghèo là một bất hạnh và nhiều lúc tôi cũng hơi ganh tỵ với con Ngọc.
Nhưng tính nó tốt và không hề tính toán với ai, nó chỉ hơi ngáo ngơ thôi, nhưng nó là người luôn quan tâm người khác. Tôi nhớ có khoảng thời gian tôi từng rất trầm tính, ít nói và không có bạn bè, nó chuyển từ trường mới đến ngồi cạnh tôi. Ngọc tỏ vẻ cũng trầm tĩnh y hệt tôi vậy, giây phút tôi vô tình bắt chuyện cùng với nhỏ, tôi đã không nghĩ giữa hai người xa lạ đều có khả năng trở thành một người thân thiết đến mức như vậy. Tôi nghĩ rằng, có quá nhiều thứ mà tôi sẽ không thể đoán trước được, chỉ khi nó hiện hữu tôi mới bất ngờ, tại sao thế giới lại tồn tại nhiều điều kì lạ như vậy.
"Thế mày chọn màu gì vậy?" Nó cuối cũng để yên cho tôi nói.
"Màu xanh da trời!"
"Oh, màu dễ thương vậy, mà sao màu đó vậy?"
"Vì ảnh hay mặc áo sơ mi xanh đó"
Tôi không giấu giếm nó vụ tôi thích thầm anh trưởng ban câu lạc bộ, bởi nó đã tự biết do cái tính tò mò của nó cứ liên tục hoài nghi tôi, nên tôi đành kể cho nó nghe trước khi nó cứ luyên thuyên gặn hỏi tôi, rồi bị mọi người phát hiện ra mất.
"Ỏooooooooooo.." Nó làm điệu bộ ngại ngùng dùm, dù tôi không mượn.
"Hôm nay, có bị ở lại lớp học phụ đạo nữa không?" Tôi hỏi nó khi nhận ra đã sắp đến giờ vào học và tôi cần trở về lớp.
"Không nha, lát về đợi tao đi chung á!"
Và đi đâu, thì bạn cũng biết rồi đó. Giờ câu lạc bộ vẽ là nơi duy nhất chúng tôi thường xuyên ghé đến sau giờ học, bất kể khi nào và lúc nào.
* * *
Ấy vậy mà, đúng là "người tính không bằng trời tính", cuối cùng thì tôi cũng phải đến câu lạc bộ một mình hôm nay, con Ngọc do không làm được bài toán đơn giản nhất, thế là nó bị bắt ở lại phụ đạo riêng.
Tôi mở cánh cửa phòng mỹ thuật, và hôm nay không có ai, chắc có thể vì hôm nay trời đang mưa rí rách ngoài kia, hoặc do đây cũng là khoảng thời gian các học sinh bắt tay vào ôn thi cho kì thi sắp tới. Tôi không về ôn, vì tôi cảm thấy bản thân đủ tự tin trước kì thi ấy. Sự tập trung lúc này của tôi chỉ dồn đến phòng mỹ thuật.
Nhưng, ở đây không phải không có một ai, một tên khó ưa nào đó, đang ngồi vắt chân thảnh thơi chơi game đằng kia, nhưng đã lỡ bước vào nên tôi đã không thể rút lui.
"Anh Thiện của bà có việc bận rồi."
Nam lên tiếng nói, khi tôi vừa đặt mông minh ngồi vào ghế. Mặc lệ lời nói đó, tôi ung dung soạn dụng cụ vẽ ra rồi chỉnh lại bức tranh của minh ngay ngắn lên kệ đứng tranh.
"Tôi không có gì với ảnh hết, nên là đừng có ghẹo tôi nữa!"
Đó cũng có thể là một phần tôi ghét cái thằng Nam ấy, dù nó đoán đúng đấy. Nhưng mà, tên đó cứ bêu rếu như vậy mãi có khi anh Thiện phát hiện ra tôi thích ảnh mất, như vậy thật xấu hổ.
"Ừ ừ.."
Sau tiếng đấy, tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng những giọt mưa lách tách đang rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cơn mưa của cuối mùa hạ, hay cũng có thể là cơn mưa đầu mùa thu, nên nó trong trẻo và mát mẻ lắm. Tiếng mưa lách tách đang hòa nhịp cùng với tiếng sột soạt của tờ giấy, vì cái kẹp giấy vẽ không chắc, nên khi cơn gió thoảng qua, tiếng lất phất của trang giấy cứ vang lên chen nhau với tiếng mưa ngoài kia, sự bình yên cứ vậy trôi qua. Còn tôi thì sắp xong bức tranh vườn hướng dương của mình. Cũng có thể khi cơn mưa này kết thúc, cũng là lúc vườn hoa trong bức tranh tôi nở rộ đầy màu sắc.
"Hmmm, thua hoài vậy thằng ngu kia!"
Nhưng, xém chút tôi quên mất minh đang ở cùng với tên Nam ấy, cậu ta hét lớn lên phá tan sự yên tĩnh của nơi này.
"Sao không ở chỗ khác mà chơi game, cứ phải đến câu lạc bộ mà chơi mới được à?" Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vẽ mà chỉ chơi những con game đánh đấm ầm ầm.
"Giống bà á, sao không đến nơi khác mà ngắm anh Thiện, cứ phải đến đây vậy."
"Nè nha, tôi không có thích ảnh đâu nha, với lại tôi vẽ này thấy không hả, đến câu lạc bộ vẽ để vẽ chứ còn gì nữa" Tôi quay sang nhìn cậu ấy với khuôn mặt khó chịu.
"Đâu?"
Cậu ta ấy vậy mà bỏ cái điện thoại xuống bàn, rồi đi lại phía sau lưng tôi nhìn ngắm bức tranh của tôi.
Cậu ta săm soi một hồi rồi trầm ngâm, tôi hả hê về sự tài năng của minh, tôi vẽ khá đẹp đó chứ.
"Ừm trông cũng được!"
"Cũng được thôi á?, ông vẽ được vậy không mà nói vậy"
Tôi hơi sân si với cậu ấy, bởi tôi đã mong chờ câu khen chứ không phải cái từ mà ai cũng hay dung 'cũng được', đó là một câu khen chưng hửng, không trọng tâm, chỉ những người phân vân không biết nên khen hay chê mới dung từ ấy thôi, và tôi ghét nhất từ nhận xét ấy, nó chẳng xác định được câu trả lời là có hoặc không, đẹp hoặc xấu.
"Bà coi thường tôi rồi đó, cho tôi mượn tờ giấy.."
Tôi liếc mắt lôi ra tờ giấy khác đưa cậu ta, tôi mong chờ cái tác phẩm nghệ thuật của cậu ta rồi đó, xem coi 'trình độ' vẽ thế nào mà cậu ta lại trịch thượng như vậy.
"Rồi bà quay đầu ra cửa sổ đi, nào xong tôi kêu."
Tôi quay ra, chờ cậu ta, không biết kết quả thế nào nhưng tôi cứ nghe tiếng sột soạt liên tục. Nghe có vẻ thì chuyên nghiệp đó, nhưng chẳng thể đánh giá điều gì qua cái nghe đầu tiên được.
"Xong, mời bà coi."
Tôi bật cười nhìn vào bức tranh lộn xộn đó, một con gì đó trông rất kì cục, nhưng tôi đoán đó là khuôn mặt người, tuy méo xẹo nhưng nhờ những đường cong và các chấm nhỏ làm mắt, mũi, miệng mà tôi đoán vậy.
"Haha, ông đùa tôi à?"
"Không nhận ra à, tôi vẽ bà đó."
Miệng tôi đang nở nụ cười bỗng nhiên méo xẹo bởi cái câu nói đó.
"Không, xin chê, tôi không muốn nhận đó là mình."
"Thôi nào, đừng thất vọng, không phải tôi vẽ xấu mà là tại bà xấu đó thôi, tôi đã cố hết sức rồi"
Cậu ta nói, rồi ra vẻ thở dài như đã cố gắng hết sức để cứu bức tranh vậy.
"Này! Đồ thô lỗ này!"
Đúng là tên con trai thô lỗ, ai đời lại đi chê con gái xấu chứ, đồ không ra dáng nam nhi.
"Tôi vẽ rồi, để công bằng bà phải thi một ván game với tôi!"
Cậu ta nở một nụ cười ở mép, có vẻ cậu ta nghĩ đã thắng tôi trong trận vừa rồi vậy. Cái điệu bộ ra vẻ và ngang ngược ấy làm tôi muốn tức điên lên.
"Oke, tôi lại sợ ông quá cơ?"
Thế là tôi chấp nhận lời thách đấu, mặc cho tôi chưa từng động vào những con game mà bọn con trai hay chơi, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng đó có thể những game như Candy Crush, đào vàng, hay đua xe gì thôi đó chứ.
"Bà có giữ điện thoại đó không?"
"Có nè, à mà tôi có tải sẵn Candy Crush rồi này"
Tôi nhanh nhẹn móc điện thoại từ balo ra.
"Gì? Bà nghĩ tôi sẽ chơi mấy trò trẻ con đó hả?"
"Chứ sao?"
"Hừ.."
Cậu ta nhìn tôi thở dài, lại cái dáng coi thường tôi đấy, nó làm tôi hơi tức tối khi bản thân bị coi thường như vậy, tôi ước minh có thể hạ gục cậu ta, để có thể chứng kiến hình dáng thua cuộc của cậu ta ra sao.
Cậu ta giật lấy điện thoại tôi rồi săm soi vẻ ngoài của nó, dù gì chiếc điện thoại tôi cũng đã cũ, nhưng có nhất thiết phải dò xét như thế không.
"Điện thoại bà không thể tải nổi nó rồi, đi không?"
"Đi đâu?"
"Đi chơi net, gần trường có một cái nè."
Câu rủ rê làm tôi nhớ ra rằng hay nghe mẹ dặn là đừng bao giờ giao du với kẻ xấu, đặc biệt là những kẻ rủ đi chơi điện tử, đó là thứ gây nghiện làm hư mình, và để củng cố luận điểm đó là đúng, mẹ đã luôn bật thời sự những vụ án game thủ bỏ học, mê game cướp tiền, vân vân và mây mây những tin tiêu cực về các trò chơi điện tử.
Tôi đã phân vân, nếu để nghe lời mẹ, đáng ra tôi phải nói lời từ chối, và đừng bao giờ thử những gì mà mẹ cấm, tôi đáng lẽ nên như vậy, nhưng, có gì đó thôi thúc tôi nên chấp nhận, thật tâm tôi không biết phải làm như thế nào.
"Sao? Sợ hả? Vậy coi như bà thua nh.."
"Không, đi thì đi"
Tôi đã lựa chọn làm trái lời mẹ, và nếu như không nói ra, tôi nghĩ là mẹ cũng không biết, tại sao tôi cứ luôn phải từ chối mọi thứ trong đời nhỉ, nhưng lần này thì tôi không từ chối nữa.
Và cậu ta, người đang cười thích thú đó, tôi nghĩ hẳn không phải là kẻ xấu. Chỉ là cậu ta cứ như một thằng lông bông, trẻ con mà tôi muốn hạ gục ngay bây giờ.
"Tôi có dù nè, bà ra trước đợi, tôi gom đồ ra sau."
Đứng trước hành lang, tôi nhìn thấy những hạt mưa ngày càng nặng hạt, có lẽ sẽ còn rất lâu để cơn mưa này có thể tạnh. Đúng là thời tiết sẽ không bao giờ báo trước được, tôi thở dài và thầm nghĩ cũng như chuyện sẽ đi chơi cùng cái tên tôi vốn không ưa ban đầu kia, cũng khó có thể dự đoán được. Mọi thứ trong cuộc sống này cũng vậy đấy, và vì thế tôi đã nghĩ mình sẽ không dự tính bất cứ điều gì cho tương lai nữa.
Ngước đầu lên nhìn trần nhà, tôi hít cái không khí ẩm ướt này một cái thật sâu, lạnh buốt lên cả não. Tôi muốn loại bỏ tất cả suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, chỉ còn lại những cảm giác của hiện tại.
Từ đâu đó, khi trần nhà bị che lấp bởi chiếc ô màu xanh biển, nó khiến tôi giật mình, nhìn ra sau thêm chút, thì nhìn thấy gương mặt ấy.
"Thất thần vậy? Sợ thua hả?"
Thật đáng tiếc là không.