Sau khi kết thúc tiết học thể dục, cả lớp của tôi đang xôn xao quay trở lại lớp học, cũng có nhiều người tập trung quay về lớp nhanh chóng và cũng nhiều người tận dụng thời cơ đó ghé căn tin mua bánh tráng hoặc gì đó để ăn vụng vào tiết tiếp theo. Riêng tôi thì sự tập trung được dồn vào lớp trưởng Huy, tôi bí mật đi từ xa theo cậu ấy vào lớp để xem cậu ta có phát hiện có gì bất thường trong hộc bàn của cậu ấy không?
Và đúng như ý tôi, khi đã yên vị trên ghế, cậu ấy vô tình phát hiện ra hộp sữa ấy. Cậu ấy nhìn hộp sữa rồi lại nhìn dáo dát xung quanh tỏ vẻ khó hiểu, cũng đúng không ai trong lớp này là không biết cậu ấy không thích uống sữa, nên cũng không còn ai tặng cậu ấy thức uống nào khác ngoài nước suối, ấy vậy mà cũng có khi bị từ chối bởi cậu ta thường có bình nước riêng rồi.
Đây là thời khắc quan trọng, đó là đọc bức thư tình ẩn danh của con Ngọc, tôi không biết nó viết gì trong đó nhưng tôi chắc cũng là mấy câu trích dẫn từ sách ngôn tình của nó, bởi bình thường nó cũng dốt văn lắm.
Đợi một hồi lâu khi cậu ấy đọc xong, nhưng vẫn không một chút động tĩnh gì. Cậu ta cứ điềm nhiên bỏ lại lá thư vào hộc bàn rồi lôi sách giáo khoa của tiết tiếp theo ra, chuẩn bị cho tiết học mới.
Tôi đã nhen nhóm lên một hy vọng tích cực rằng cậu ấy đã cảm thấy sự đáng yêu của người bí ẩn viết lá thư đó rồi, có thể cậu ta sẽ vô cùng tò mò và con Ngọc có thể tiếp tục viết thêm nhiều lá thư nặc danh như vậy để trò chuyện cùng cậu ấy, nghĩ lại điều đó cũng lãng mạn thật đó.
Tôi đã ôm bụng niềm vui đó cho con Ngọc rồi chờ đến hết tiết báo cho nó mừng. Nhưng, mọi thứ hoàn toàn không như tôi hy vọng. Khi chỉ vừa hết giờ học cậu ta đã cầm hộp sữa và quay lại phía sau bàn tôi, nói:
"Ai đó tặng tôi, nhưng tôi không thích sữa, cậu uống không?"
Tôi hơi bất ngờ và hết hồn khi cậu ta đột ngột quay ra sau nói chuyện với tôi, thường thì tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với cậu ấy.
"À ờ cảm ơn cậu"
Tôi đành nhận lấy bởi vì tôi đang khá sốc và cứ nhận theo bản năng mình mà không suy nghĩ là mọi người trong lớp cũng đang chú ý tới mình.
Thế rồi cậu ta cầm cặp sách, nhưng bên tay trái là lá thư màu hồng của con Ngọc cũng được cầm theo. Tôi cứ ngỡ lá thư ấy cũng sẽ được cùng cậu ấy ra khỏi lớp học nhưng cuối cùng nó lại yên vị trong thùng rác ở góc cửa phòng học. Đúng vậy, cậu ấy đã liệng lá thư vào thùng rác một cách dứt khoác.
-
"Trả mày nè"
"Hả? Sao mày không nhét hộc bàn của Huy"
Ngọc ngơ ngác nhìn tôi khi tôi đưa lại hộp Milo hồi sáng cho nó.
"Ờ tao để hộc bàn rồi nhưng sau cùng nó lại về tay tao, và bây giờ thì tao cho nó về lại với chủ nó"
"Mày đừng có giỡn, mày không đưa Huy chứ gì"
Nó vẫn không tin là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thế nào, nhưng chính tôi lại không ngờ cuối cùng hộp sữa lại trở về với chúng tôi một cách thật tình cờ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
2. Trường Phong Độ
3. Chú! Xin Ký Đơn!
4. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
=====================================
"Không những cậu ấy tặng lại tao hộp sữa này mà bức thư của mày cũng bị liệng vào thùng rác một cách tàn nhẫn rồi, bỏ cuộc thôi"
"Thiệt hả? Huy liệng thùng rác hả?"
Mặt con Ngọc buồn so, nó thở dài rồi chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy.
"Mà không sao, Huy cũng đâu biết là tao gửi, chắc thư tao viết dở, để tao về viết lại cái khác"
Nó nói nhưng vẻ mặt vẫn u sầu, việc gửi thư tình nặc danh như thế này cũng có lợi, khi bị từ chối như vậy cũng đỡ bị "quê" hơn chút đó chứ.
"Thôi bỏ đi, coi như lần này thất bại."
"Ha.. nhưng tao vẫn không bỏ cuộc đâu, lần tới tao sẽ viết một lá thư cực hay, tao vừa mới đọc xong một câu rất hay trong cuốn ngôn tình của tao nè.."
Rồi nó luyên thuyên về cuốn sách ngôn tình mới đó của nó, nghe thật sến súa nhưng nhìn cách nó tự vực bản thân dậy sau những lần bị từ chối phũ phàng, thật rất kiên cường. Không biết với tôi, nếu dù chỉ một lần bị người mình thích từ chối như thế thì tôi sẽ thế nào nhỉ?
Tất cả bài tập và câu hỏi khó trong sách giáo khoa, cả anh Thiện và Huy đều có thể dễ dàng giải được trơn tru, có thể họ còn biết tất cả các vì sao trong thiên hà nữa, nhưng giá mà họ cũng có thể đếm được tất cả vì sao trong thiên hà ấy, thì chắc chắn họ cũng giải được câu hỏi khó nhất rằng tình cảm đơn phương của bọn con gái chúng tôi nhiều như thế nào, nếu họ thực sự đo đếm được thì họ còn thông minh hơn cả thế, vì ngay cả bọn tôi cũng không biết là nó được đo đếm như thế nào.
"Tối nay tao ghé nhà mày ngủ nha Mai, tao muốn tâm sự trút bỏ nỗi buồn phiền, sẵn ôn giúp tao môn toán với mai tao kiểm tra 1 tiết rồi"
"Ừm, giờ đến câu lạc bộ vẽ đi"
* * *
"Chào mọi người"
Tôi và Ngọc cùng bước vào câu lạc bộ vẽ, mọi thứ vẫn như thường lệ, vẫn là những dụng cụ vẽ được bày khắp nơi, những tiếng sột soạt của tờ giấy vẽ cỡ đại, và mùi màu vẽ thoang thoảng hắc lên tỏa khắp không gian, nơi đây dễ chịu như là những nơi sẽ giúp chúng tôi quên đi những điều buồn phiền đấy.
"Chào Mai, bức vườn hoa hướng dương của em hoàn thành xong chưa, chị giúp em mang nó đi dự thi ha, sắp tới ở trường đại học Mỹ Thuật có cuộc thi, dành cho tất cả mọi người tham gia á."
Chị Đào với vẻ mặt rạng rỡ nói với tôi. Ở đây chị là người nghiêm túc nhất với bộ môn vẽ, bên cạnh đó có anh Thiện nữa. Họ luôn quan tâm đến những thứ liên quan đến mỹ thuật. Và đặc biệt chị ấy vẽ tranh màu nước rất đẹp, những bức tranh luôn tươi sáng, rực rỡ sắc màu tươi trẻ và hồn nhiên như cái bút nhanh "Hồng" của chị vậy.
"Em chưa vẽ màu xong, nhưng chắc em không dự thi đâu"
Còn với tôi, vẽ vời chỉ là một sở thích thôi, có nhiều lý do nên tôi đã từ bỏ cái ước mơ xa vời là trở thành họa sĩ, đâu phải chỉ cần vẽ tốt là có thể thành họa sĩ được nhỉ?
"Mai, hôm qua bà đi chơi 'net' với thàng Nam hả?"
Và từ đâu đó một giọng nói hốt hoảng vang lên phía sau tôi, tuy chỉ là một việc đi chơi với bạn bè bình thường thôi, nhưng sao lúc này nghe nó khá là mờ ám, nên nó khiến mặt tôi ửng đỏ lên vì xấu hổ.
"Gì? Thiệt hả?"
Con Ngọc nãy giờ cứ thất thiểu cũng choàng bừng tỉnh, nó đứng trước mặt tôi, trố mặt như không tin vào tai mình.
Và tôi, một con nhỏ hoàn toàn đang ở thế bị động, không thể lên tiếng thanh minh được, vì lúc này đã có thêm một giọng nói khác chen vào, giọng nói cũng từ phía sau lưng tôi cất lên.
"Nghe nói em còn cho nó ở nhờ nhà em đến nửa đêm."
Tôi xoay người, thì ra là anh Minh và Thư, hai người họ là bạn thân từ thời tiểu học, nên họ luôn luôn được thấy đi chung với nhau, dù họ có hay cãi vã nhưng họ lại là một cặp bạn thân khác giới đáng ngưỡng mộ.
"Không phải vậy.. nhưng"
Tôi xấu hổ trước những lời cáo buộc vội vàng của họ, nhưng họ đã hoàn toàn đồn đại đúng, tôi làm sao thanh minh lại được chứ, nhưng tôi cũng cần giải thích lý do toàn bộ câu chuyện để tránh gây hiểu lầm xấu hổ, thật may mắn là anh Thiện không có ở đây, nếu không, tôi không biết mình cần bao nhiêu cái quần để đội.
"Ừm, đúng rồi đó, hôm qua thằng Nam nó rủ rê bé Mai chơi điện tử đến tận tối, rồi không có tiền về, anh phải đến đón nó về đó, cái thằng này vẫn chứng nào tật nấy"
Nhưng từ phía xa, một dáng người áo sơ mi xanh đi lại, người mà tôi không hề muốn sẽ xuất hiện lúc này.
"Anh Thiện!"
Tôi cất tiếng gọi, mặt tôi đỏ bừng hơn và nó càng làm tình huống của tôi trở nên mờ ám hơn, chắc là mấy cái quần cũng không đủ để tôi đội, tôi cầng một cái hố để chui xuống thì đúng hơn.
"Mày ngoại tình hả? Mai"
Chưa tha cho tôi, con Ngọc lại cất tiếng nói ra mấy lời xấu hổ khác.
"Khùng hả?" Tôi hét vào mặt nó.
"Hả?"
Và tất cả mọi người nhìn tôi, tôi ước lúc này có một chiếc hố để chui ngay xuống, mặt và tai tôi đều đỏ tía lên như quả cà chua vì đang phải trở thành trung tâm cho mấy lời đồn đại đáng xấu hổ với thằng Nam, vậy mà trong giờ khắc này cậu ta lại người không xuất hiện chứ.
"Hahaha, em vậy mà để bị thằng Nam 'dụ dỗ' hả?"
Và sau cùng là bị anh Thiện cười cho, tôi xịu mặt bất lực, tôi không muốn bị anh ấy coi là một đứa "trẻ trâu" như thằng Nam đâu, hình tượng tôi xây dựng là một cô gái hiền lành, dịu dàng đang dần sụp đổ trước mắt anh Thiện.
* * *
"Thì ra là vậy"
Một hồi lâu, khi tất cả mọi người gồm chị Đào, anh Minh, Thư, Ngọc và anh Thiện đều tập trung ở trong phòng mỹ thuật, nhưng không phải vẽ mà là để lắng nghe câu chuyện hôm qua của tôi với thằng Nam.
"Là vậy đó, em không có gì với Nam á"
"Hừm, anh tưởng trong câu lạc bộ mình lại có thêm cặp đôi chứ."
Anh Minh cười nói nhưng ánh mắt lại nhìn anh Thiện cười một cách có ý đồ, nó làm tôi hơi hoang mang, điều đó có phải là anh Thiện đã có bạn gái.
"Giải tán, tôi còn phải hoàn thành bản thảo để nộp dự thi nữa."
Vậy mà anh Thiện không lời giải thích, cứ thế đứng dậy bỏ đi, cứ như là đang ngầm né tránh lời anh Minh vừa nói vậy.
"Là sao vậy anh Minh, anh Thiện có bạn gái rồi hả?"
Con Ngọc nhanh nhạy chen vào, chộp tay anh Minh thì thầm hỏi.
"Hừm, chuyện đó lâu rồi, giờ thì ảnh vẫn còn độc thân nên mấy em yên tâm"
Anh Minh cười nói, có vẻ đằng sau câu nói ấy là một câu chuyện dài, nó làm tôi rất tò mò, trong lòng trở nên khó chịu vô cùng, có nghĩa là ảnh đã từng có bạn gái nhưng hiện giờ thì không. Tôi rất tò mò mọi thứ về anh ấy, giá như tôi có thể biết được bạn gái cũ anh Thiện trông như thế nào thì hay biết mấy, nếu như cô ấy quá hoàn hảo như ảnh, thì chắc tôi sẽ bỏ cuộc mất. Trong lúc này đây, tôi vừa ước mình có thể nhìn thấy bạn gái cũ của anh ấy nhưng cũng không muốn nhìn thấy, vì nếu thực sự cô ấy xinh đẹp và tài giỏi thì chắc chắn, sức "chiến đấu" của tôi sẽ thụt giảm không phanh.
"Nhiều chuyện quá đi ông ạ, không phải ông đến đây lấy đồ rồi còn đi chụp ảnh sao? Đi nhanh lên"
Thư có vẻ như nhìn thấy vẻ thất thỉu của tôi nên đã nhanh chóng kéo anh Minh đi và bịt mồm ảnh lại, trước khi anh ấy khui ra điều gì tiếp theo. Anh Minh và Thư dù lệch tuổi nhau nhưng trông vẫn rất thân thiết, và đặc biệt anh Minh còn vô cùng nổi tiếng, anh ấy là một người nổi tiếng trên mạng và còn là người mẫu. Nhưng trông anh ấy vẫn tự nhiên và luôn đi cùng Thư, mối quan hệ của họ thật đáng ngưỡng mộ, giá như tôi và anh Thiện cũng biết nhau từ trước giống như vậy, thì thật may mắn, nhưng sự thật thì vẫn luôn phũ phàng, tôi tự hỏi bản thân tôi có thể với tới một đàn anh đáng ngưỡng mộ như thế không.
"Nè, chị biết em cũng thích anh Thiện, giờ chị với em là tình địch đó nha, chị không muốn có một tình địch yếu đuối và dễ dàng từ bỏ đâu, cùng cố gắng nhé!"
Chị Đào từ đâu đi tới, nắm lấy tay tôi cười nói. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chị ấy biết rõ là tôi thích ai. Giờ đây trong phòng mỹ thuật chỉ còn tôi cùng chị Đào nắm lấy tay nhau những người "cùng hội cùng thuyền", à còn có cả con Ngọc đang đứng "chết chân" ngơ ngác nãy giờ nhìn tôi và chị Đào nữa. Và đúng hơn, cả ba chúng tôi đang ở trên cùng một "chiếc thuyền" ấy, hội những người yêu đơn phương.
"Chị không nói với ai đâu, cả em và chị đều thích anh Thiện mà, nên cùng cố gắng 'chiến đấu' công bằng nhé!"
Tôi đã định mãnh liệt phủ định lời chị ấy nói, nhưng khi chị Đào mỉm cười nhìn tôi, tôi tự nhiên cũng hiểu rõ cảm xúc của chị ấy lúc này. Có lẽ, khi nhìn vào mắt chị ấy, tôi nghĩ chị Đào cũng đã suy nghĩ như tôi vừa nãy vậy, trong thiên hà lấp lánh ấy, tôi cũng nhìn thấy được cảm xúc của chính mình đang soi rọi qua thiên hà kia. Là những đôi mắt đang yêu đơn phương, có vô vàn những vì sao long lanh hy vọng, nhưng chỉ có một vì sao sáng chói duy nhất mà chúng tôi để tâm đến, nó thật đẹp và rực rỡ. Vì vậy, tôi quyết định im lặng, nắm lấy tay chị Đào, chấp nhận ngồi vào cùng con thuyền đang trôi giữa thiên hà vì sao ấy, chỉ để ngắm nhìn một ngôi sao đẹp nhất trong thiên hà.