"Chạy."
.
.
.
.
.
Thỏ là một loài động vật hoang dã, chúng thích sống trong một môi trường tự do, rộng lớn hơn là ở trong một cái chuồng chật chội.
Đã một thời gian kể từ khi em bị Hanma mang về, bản thân bị đối xử chẳng khác nào là một món đồ chơi tình dục của hắn ta.
Nhưng Hanma đã quá lơ là với em.
Em luôn tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời để chờ đợi thời cơ đến. Hanma dần thả lỏng hơn, gã không xích em lại nữa, cũng tắt hết camera đi vì những lời nũng nịu ngọt ngào của em.
Lẽ ra Hanma không nên đánh giá thấp em ngay từ đầu.
Em được tự do đi lại trong khuôn viên của biệt thự, dù không được sử dụng điện thoại riêng nhưng ít ra em vẫn có thể theo dõi tin tức từ trên TV.
Em ngầm tạo nên một kế hoạch vô cùng tinh vi để bản thân trốn thoát khỏi hang sói, thời gian trốn thoát chỉ có 10 phút. Nếu em khôn ngoan thoát được khỏi căn biệt thự này trong vòng 10 phút thì em sẽ được tự do.
Kế hoạch là như thế...
"Gì đây? Cho anh à?." Em mang đến cho Hanma một cốc sữa nóng, một cốc dành cho gã và một cốc dành cho em.
Bản thân là sinh viên ngành dược nên em biết cách sử dụng loại thuốc nào tốt, loại thuốc nào không.
"Hôn em." Thỏ con luôn đòi phần thưởng sau khi trao đổi một món gì đó, Hanma cong môi cười, gã cúi đầu thơm nhẹ lên môi em.
"Sao hôm nay em ngoan thế, muốn gì à?." Hanma liền ôm lấy eo của em nhẹ giọng hỏi.
Em liền lắc đầu rồi vùi mình vào lồng ngực của Hanma.
Em quan sát chiếc đồng hồ đeo tay của hắn, từng chút, từng chút một. Lắng nghe nhịp đập ở bên trong, khi cảm nhận được mọi thứ đã ổn em liền ngước đầu lên.
"Shuji?." Giọng em trong veo như tiếng gió, em nhẹ nhàng gọi tên gã.
Thấy Hanma chẳng hề đáp, em liền thử bằng cách khác xem hắn thật sự là ngủ thật hay giả ngủ.
Gọi không được, em liền liều bằng cách tát một cái thật mạnh vào mặt của Hanma.
Nghiêm túc quan sát hắn một lúc lâu, thấy hắn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh em liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, em cải trang thành nữ hầu và lẻn ra ngoài một cách thật vô tư. Nhưng liệu em có quá tự tin vào khả năng của mình?.
Hanma tỉnh dậy sau 10 phút chợp mắt, gã xoa tay vào nơi bỏng rát trên gò má của mình sau đó nhìn ly sữa đã nguội kia.
"Thỏ con nay cũng lắm trò nhỉ?."
Em nhanh chân chạy vào trong rừng, nơi này là một căn biệt thự biệt lập ở trong rừng nên muốn ra khỏi đường lộ thì rất khó để chạy trốn, huống chi nếu em chạy bằng đường lộ thì sẽ bị tóm lại rất nhanh.
Em còn tinh vi đến mức để lại một chiếc máy nghe lén thầm quan sát tình hình liệu Hanma có thức giấc giữa chừng hay không.
Ở phía bên kia, Hanma đeo bao tay rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc máy nghe lén ra khỏi gầm bàn. Gã nhìn nó rồi cong môi cười nhẹ.
Coi bộ em đã lên kế hoạch rất tinh vi để chống đối gã rồi.
Một thân, một mình băng xuyên qua khu rừng trong đêm tối, em vô tình trượt chân trên nền lá ẩm ướt và ngã lăn xuống chân đồi. Cơ thể nhỏ bé va mạnh vào thân cây ở ngay phía dưới, em cố gượng dậy và tìm sự giúp đỡ từ người đi đường nhanh nhất có thể, chân trái chợt xuất hiện một cơn đau nhói vô cùng.
Có vẻ như khi ngã từ bên trên kia xuống đây, chân em bị cành cây đâm xuyên qua.
Em cắn chặt răng, nén cơn đau rút cành cây đó ra khỏi chân mình.
Xé chiếc áo khóa và sơ cứu tạm chỗ bị thương rồi từ từ tính tiếp.
Em cố đi ra ngoài ngã tư ở gần đó để chờ đợi những người lái xe ngang qua đây.
"Này? Cô ổn chứ?." May mắn dường như đã mỉm cười với em.
"Giúp tôi với, hãy cho tôi đi nhờ vào thành phố! Làm ơn!." Em dùng hết sức đè nén cơn đau và nói.
Người đàn ông này hình như là tài xế taxi, hắn ta nhìn em từ trên xuống dưới rồi gật đầu cho em vào trong xe.
Liệu em còn nhớ bản tin thời sự vào buổi tối mà mình đã xem vài hôm trước không nhỉ?.
Tin tức về một kẻ giết người chuyên giả danh làm tài xế taxi để cưỡng hiếp các cô gái đi một mình trên đường và phi tang.
Tiêu rồi.
Linh tính em dường như cảm nhận được một thứ gì đó không mấy tốt lành, em để ý tên cảnh sát này vài ba phút lại nhìn vào người mình.
Con đường hắn đi càng lúc càng lạ, hắn không hề di chuyển vào đường hướng vào thành phố mà lách vào con đường khác.
Em thả lỏng người, giả vờ tỏ ra bình tĩnh, tay lén chạm vào tay nắm cửa ngay vị trí ghế ngồi.
Nhanh như chớp, em liền mở tung cánh cửa lái xe rồi ngã nhào ra đường khi xe đang chạy với tốc độ cao.
Chân khi nãy đã bị thương khá nặng, giờ em còn ngã từ trên xe ô tô xuống.
Gã đàn ông đó thấy em ngã ra khỏi xe liền dừng xe lại và bước xuống đuổi theo.
Một chân bị thương, tay bị gãy, em cố chạy khỏi nanh vuốt của con thú độc ác ở phía sau đó.
Nhưng làm sao em chạy lại hắn ta?.
"Mẹ nó, con chó cái này." Hắn lao đến và túm lấy tóc của em kéo lại.
"Mày chạy đi đâu hả?."
Em giằng co một lúc với gã đàn ông đó, hắn nghiến răng liền tát cho em một cái mạnh rồi đá tiếp vào bụng em.
Thân thể yếu ớt như thế này đúng là xui xẻo thật.
"Sao? Sao không chống cự nữa?."
"Mấy đứa con gái như mày, đi đêm mà mặc đồ hở hang như thế bị hiếp cũng đáng."
"Mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn chiều chuộng tao, nếu không tao sẽ giết mày như cách tao giết mấy con khốn khác."
Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay em lôi em vào trong xe.
Sức lực cạn kiệt hoàn toàn, hắn ta mở cửa sau xe rồi quăng em vào.
"Nào, để anh xem thử em bị đau ở đâu nhé."
"Không!."
"Bỏ ra!."
"Buông tôi ra."
"Ồn ào quá, em gái ạ." Hắn ta dùng tay bịt miệng em lại, sau đó liền tháo thắt lưng.
Em càng cố chống cự thì hắn ta càng trở nên thích thú.
"Ôi cha, hồng hào quá." Hắn tít mắt cười.
Đưa tay chạm nhẹ vào ngực em, miệng còn đưa lời trêu ghẹo.
"Không!."
"Tránh ra!."
"Đồ khốn nạn!."
Em dùng hết sức đánh vào thân vào người hắn ta.
"Áh!!!." Hắn liền trả đũa bằng cách bóp mạnh vào chân em, chỗ bị cành cây đâm xuyên ban nãy.
Mảnh vải dùng để băng bó tạm vết thương đã bị máu làm cho ướt nhẹp.
Lúc này em trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, càng cố chống cự thì em càng khó mà thoát được.
Đột nhiên một lực kéo mạnh từ phía sau lôi tên đàn ông đó ra ngoài.
Hanma nếu tới chậm một chút nữa thì em sẽ như thế nào nhỉ?.
"Mày là thằng nào?."
"Dám phá đám tao." Hắn lôi ra một con dao bấm chĩa về phía của Hanma.
Hanma lười nhát nhìn gã, rồi nhìn em đang thất thần ở trong xe.
Gã cảm thấy đúng là buồn cười thật mà, nếu như gã tới muộn thì chắc chắn em sẽ bị thằng điên này cưỡng hiếp, thậm chí còn tệ hơn là bị giết thì sao?.
Em một mực muốn trốn khỏi Hanma, nhưng rồi nhận lấy rất nhiều hậu quả.
Một âm thanh chói tai vang lên, khói bay ra khỏi nòng súng.
Gã đàn ông đó khụy xuống đất, tay ôm lấy đùi đau đớn thét gào.
Chưa dừng lại đó, Hanma liền bắn tiếp vào bên chân còn lại.
"Đừng!."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi chưa làm gì cô ta cả!."
"Tôi sai rồi, làm ơn!."
Hanma mỉm cười, sau đó gã liền bồi thêm cho tên đàn ông đó một phát ngay đầu.
Hắn ta ngã ra đất với một vũng máu. Con đường này khá vắng vẻ với lại chẳng hề có camera ở đây nên cũng tiện cho việc vứt xác một ai đó xuống hồ.
Hanma phủi tay sau khi làm xong việc, gã liền đi lại chiếc xe taxi đó để giải quyết chuyện của em.
Nhìn dáng vẻ em thất thần với bộ đồ chẳng mấy lành lặn, tay bị gãy, chân còn bị thương, em thì suýt nữa bị cưỡng bức.
Có chút đáng thương nhỉ?.
"Em thấy đấy, nếu như anh tới chậm thì chẳng ai biết được xác của em bị quăng ở xó nào."
Hanma chui vào trong xe bế em ra khỏi cái xe đó rồi quay về xe của mình.
"Nó đã chạm vào đâu nhỉ?."
"Chạm vào nơi này chưa? Hay nơi này." Bàn tay của Hanma lả lướt khắp nơi trên cơ thể của em, hắn chạm vào môi, chạm vào ngực rồi nhấn nhẹ vào nhũ hoa.
"Hay là anh thử cho em biết bị cưỡng hiếp là cảm giác như nào nhé?."
Nước mắt em chảy dọc, càng lúc càng nhiều.
Hanma ôm lấy hai chân em vòng ra sau, gã dùng lực xé chiếc váy mà em đang mặc, thô bạo cưỡng ép em phải quan hệ với hắn ta.
Tay gãy không còn sức, cơn đau nhói ở chân mỗi khi Hanma luân động, em nén từng tiếng nấc im lặng thầm cầu mong cho chuyện này hãy trôi qua thật nhanh chóng.
Chẳng có dạo đầu, cũng chẳng dịu dàng gì cả, em chẳng khác nào là một con búp bê mặc cho Hanma làm trò.
Cơn đau nhói ở dưới hạ thân, em nấc lên một tiếng vì đau. Hanma phì cười, gã biết em đang rất đau nhưng vẫn mặc kệ, thô bạo đâm rút chẳng hề nể nang.
Đồi ngực lắc lư theo nhịp thúc, Hanma nắm lấy tay em kéo mạnh. Gã bắt đầu dùng lực đẩy hành hạ em trong không gian chật chội của chiếc xe.
"Áh!."
"Sướng à?."
Nhìn em khóc, trong lòng hắn ta càng lâng lâng. Gã thích em những lúc như thế này, bất lực chẳng thể nào chống lại gã.
Bên trong em siết chặt theo từng cú nhấp, dường như em đang muốn chống cự gã theo cách như thế này. Nhưng mà em ngốc quá, em càng siết chặt thì Hanma lại càng muốn chơi chết em, gã muốn em phải ngoan ngoãn dang chân ra và gọi mời gã.
"Ăn cái này rồi, em sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa."
Em nhìn thấy Hanma đang đưa cho em cái gì đó, hắn hôn em rồi đẩy lưỡi sang, đẩy theo thứ kì lạ đó vào trong bụng em.
Chẳng mấy chốc cơ thể em dần nóng ran, cơn đau đã biến mất. Lẽ nào thứ thuốc đó thật sự thần kì như vậy? Em chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa thay vào đó là những sung sướng khoái cảm đang ùn ùn kéo đến.
Cơn khát trong em càng lúc càng lớn, em rên rỉ ôm lấy gã đàn ông này.
"A...nó sướng."
"Em thích nó."
Em càng đáng yêu hơn khi để lộ ra bản chất dâm đãng như thế này. Hanma liền dừng thúc, gã luồn tay qua sau tóc em đỡ em ngồi dậy trên hạ thân của gã.
"A...nữa."
"Em muốn nữa..."
Hanma chẳng chịu động hông gì cả, em liền nũng nịu đòi thêm.
"Anh mệt quá chẳng muốn làm nữa...hay là em tự làm nhé?."
"Nhưng em không biết làm."
"Em nhún như thế này là được rồi."
Hanma nắm lấy chiếc eo con hướng dẫn em làm theo.
Hơi thở dồn dập, em mím môi rên rỉ, ánh mắt đê mê nhìn gã đàn ông bên dưới.
Con mèo nhỏ của em không ngừng đẩy nước ra ngoài, nước nôi ướt nhẹp đang chảy dọc đùi non kèm theo tinh dịch, em tự nhéo lấy nhũ hoa của mình kèm theo một tiếng a thật ngọt.
Em chẳng còn lí trí để suy nghĩ bất cứ điều gì, em càng nhún lại càng thêm thăng hoa, em vùi mặt vào vai của gã đàn ông này, chiếc eo nhỏ đang không ngừng co rút và đẩy nước ra ngoài.
"Em sắp ra."
"Em..."
"Mnghum..."
Mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, em vẫn chưa chịu dừng sau 2 tiếng yêu nhau ở bên ngoài. Em choàng tay lên vai của Hanma, đẩy môi đến đòi được hôn.
Hình như kẹo khiến cho em trở nên hưng phấn hơn Hanma nghĩ.
"Ngoài những vết thương lớn như ở cẳng chân và tay ra thì cô ấy còn có một vài vết thương khác ở phần mềm. À, anh nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt, nhớ cho uống thuốc đúng giờ, tránh vận động quá mạnh nhé."
Hanma mỉm cười rồi tiễn vị bác sĩ ra về.
Gã thầm mong rằng sau ngày hôm nay em sẽ nhận thức được việc rời ra gã là giông bão.
Có chút thương xót dành cho em, gã nhìn những vết thương trên người em không khỏi tỏ ra đau buồn, liền cúi đầu hôn lên trán thầm gửi đến em một lời chúc ngủ ngon.