Hào Hoa Phong Nhã!

"Ta cũng không cho là các cậu có cái gì nói mà gặp mặt. " Lý Hạo từ chối Trần Quang, "Chúng ta đã trở thành quá khứ, hơn nữa hắn cũng không biết chuyện giữa chúng ta. Nên ta hi vọng sau đó chúng ta cũng không muốn lại có thêm liên hệ. "

"Cậu sợ hắn biết đúng không?" Trần Quang cười thảm ngẩng đầu lên.

"Ta không sợ. Ta chỉ là muốn tìm thời cơ thích hợp tự mình nói cho hắn mà thôi. " Lý Hạo nhìn thẳng ánh mắt Trần Quang, trong mắt tự tin trực tiếp để Trần Quang cảm thấy chói mắt.


Lý Hạo nhìn dáng vẻ Trần Quang sững sờ ngốc, không biết tại sao nhớ tới vẻ mặt mỗi lần tức giận lúc Vương Văn Bân không cách nào từ chối hắn.

Cả ngày không có liên lạc với tiểu bảo bối, trong lòng cũng thật là nhớ hắn đấy. Lý Hạo trong lòng như thế nghĩ.


**Nhớ cái con khỉ khô gì nữa anh ơi

Cuối cùng Lý Hạo không tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Quang, xoay người đi vào trong xe. Hắn muốn mau đi trở về gọi điện thoại cho tiểu bảo bối của hắn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận