Mấy phần thi đầu tiên là thi cá nhân, mà phần cuối cùng lại mang tính tập thể, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhóm với nhau.
Hình thức thi cũng khác biệt so với mấy bài thi trước, đầu tiên hai trăm người sẽ chia thành hai đội: đội xanh và đội đỏ.Một trăm người đứng đầu và một trăm người đứng cuối sẽ tiền hành bốc thăm riêng.
Tránh việc lực lượng chênh lệch quá lớn.Đúng giờ tỵ ( khoảng 10h sáng) thì tiến hành bốc thăm, Nguyên Hãng bốc vào đội số hai.
Sau đó mỗi đội có một canh giờ ( khoảng hai tiếng) để cử ra một đội trưởng, hai đội phó và bàn bạc ra chiến lược của đội.Mục tiêu chỉ có một, đó là cờ hiệu của nhóm đối phương.
Chỉ khi nào một bên lấy được cờ hiệu của phía bên kia thì cuộc thi mới kết thúc, nhóm thắng toàn bộ đạt thêm hai mươi điểm, nhóm thua không được cộng thêm điểm, có thể nói là phần thi có khả năng thay đổi kết quả nhất.Dù bốc thăm mang tính chất công bằng nhưng kết quả cũng có tính hên xui rất lớn, mà lần này xem ra số của Nguyên Hãng khá xui xẻo.
Đội của Hãng, ngoài cậu và thằng Đáng, không ngờ không có một ai ai nằm trong tốp mười.Mà trong tốp năm mươi người đầu tiên chỉ có mười năm người thuộc đội hai.
Những người còn lại cũng đều có thứ hạng kém.
Mà kết quả bốc thăm ở nhóm sau càng thảm, quá nửa số người hạng cuối đều vào đội hai.Sau khi nhìn thấy đội hình của bên mình, Nguyên Hãng cũng có chút cười khổ.
Nếu thực lực dựa theo thứ tự, đội một có được sáu phấ sức mạnh, mà đội hai của Nguyên Hãng chỉ có bốn phần, rõ ràng bất lợi hơn rất nhiều.Mỗi đội được phân vào một doanh trại riêng để bàn bạc kế hoạch.
Sân lớn giữa doanh trại đội hai lúc lúc này, mọi người ngồi quây lại thành một vòng lớn.
Việc đầu tiên là phải bầu ra đội trưởng và đội phó.Dù không có quy định thành văn, nhưng thường thường đều là người có thân thế lớn hơn sẽ làm chỉ huy.
Nếu xếp theo thứ tự đó thì thằng Đáng chính là người có thân phận cao nhất, kế đến là Nguyên Hãng, sau nữa là một thằng cũng thuộc hoàng thất nhưng thân phận lại kém một bậc so với hai đứa.Thằng này tên Trần Hưng Nam, là con của Võ Vinh vương Trần Quang Hiến.
Do không phải dòng chính của hoàng thất nên thằng này không được phong tước thượng vị hầu, mà chỉ được phong liệt hầu, kém bon Nguyên Hãng một bậc.Còn mấy thằng còn lại cũng là hoàng thất nhưng đều thuộc các chi phụ, tước phong cũng chỉ là liệt hầu, nhưng vai vế còn thấp hơn cả thằng Nam.
Mà số còn lại đều là con của mấy vị quốc công, á hầu, thái bảo...!Tóm lại đều là con của đại quan trong triều, không thì cũng là quân trưởng một phương.Khi đã bắt đầu ổn định, Nguyên Hãng liền lên tiếng, dù sao cậu cũng đang tạm đứng thứ nhất, thân phận cũng cao nên có tư cách mở đầu.
Dù hoàn toàn có thể làm theo lệ thường nhưng Hãng cũng hiểu, toàn là thiếu niên choai choai, thằng nào cũng có lòng hiếu thằng, nếu xử lý không tốt sẽ làm cho việc phối hợp gặp vấn đề.Khẽ hắng giọng, lại chỉnh lại quần áo một chút, Nguyên Hãng đứng dậy, chắp tay theo kiểu quân đội hướng đủ một vòng.- Anh em xin yên lặng, ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên Trần Nguyên Hãng, lần này chúng ta có duyên vào cùng một đội, sau này có lẽ sẽ làm quan cùng một nơi, ta có lời chào đến anh em.Nguyên Hãng nói năng khiêm tốn, không lấy thân phận hoàng thất của mình để thị uy khiến những đứa khác không cảm thấy bị khó chịu, liền lần lượt đáp lễ.
Không khí cũng trở nên hài hòa hơn hẳn.Thấy không khí đã thoải mái hơn, Nguyên Hãng biết bản thân đã thành công được bước đầu, tiếp theo liền chậm rãi nói ra ý định của mình.- Anh em chắc cũng rõ về bài thi cuối cùng này, ta cũng không nói nhiều nữa.
Hiện giờ chúng ta cần là chọn ra đội trưởng và đội phó, người này có thể không phải võ nghệ cao nhất, cũng không cần thân phận lớn nhất, mà nhất định phải là người được đa số anh em ở đây nể phục.- Nói thẳng ra chúng ta cần đồng tâm hiệp lực để dành chiến thắng, vị trí càng cao, quan chức sẽ càng lớn, tiền đồ phía sau cũng càng rộng mở.- Nhưng muốn muốn chiến thắng thì phải đoàn kết, khi đã bầu ra đội trưởng đội phó thì phải tuyệt đối tuân lệnh, nếu bằng mặt không bằng lòng, khi thi đấu không chịu ra sức thì kết quả ắt sẽ thất bại.- Hiện giờ mọi người có thể tự do đưa ra ý kiến của mình, mời.Nói xong, Nguyên Hãng lại ngồi xuống chỗ của mình.
Lúc này tiếng bàn luận bắt đầu xuất hiện, người ở đây đa phần đều có bằng hữu hoặc quen biết với nhau.
Vô tình hay hữu ý đều sẽ ngồi tụ tập với nhau thành một nhóm.
Lúc này chính là lúc những nhóm này bàn luận để thống nhất ý kiến.Đã là tầng lớp quan lại, quý tộc thì dù bất tài đến mấy nhưng lễ nghĩa hay suy nghì đều phải có chút hiểu biết.
Sau khoảng nửa tiếng bàn bạc, cuối cùng có một người đầu tiên đứng lên.
Nhóm này cũng tụ tập được khá đông, chừng hơn chục người, mà tên đứng lên là đại diện của cả đám.Chỉ thấy thằng này dáng người cao cỡ một mét tư, thân hình vạm vỡ,xem ra là luyện võ từ nhỏ.
Đứng dậy vái chào mọi người, hắn bắt đầu nói.- Các vị, ta tên Lê Đinh, là người đại diện cho hơn chục anh em ở đây.
Chúng ta cũng có vài ý kiến muốn nói ra để mọi người cùng bàn luận.Nguyên Hãng chăm chú nhìn về tên thiếu niên này, cái tên Lê Đinh hình như cậu ta đã từng đọc qua ở đâu đó nhưng nhất thười vẫn chưa nghĩ ra.
Đành bỏ qua, tiếp tục nghe xem tên này định nói gì.- Đầu tiên chúng tôi rất cảm kích thượng hầu Nguyên Hãng vì đã cho phép mọi người cùng đưa ra ý kiến.Nói rồi liền chắp tay về phía Nguyên Hãng, Nguyên Hãng cũng đáp lễ lại.
Ài ngày xưa ông cha ta nghi lễ quả thật có hơi rườm rà, đây là còn chưa bị nho giáo ảnh hưởng quá nhiều, sau này còn phức tạp hơn.
Lễ xong lại tiếp tục nói.- Tiếp đó chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của thượng hầu, đồng thời cũng có chút đề xuất.
Thứ nhất về vị trí đội trưởng, chúng tôi đề nghị sẽ do thượng hầu đảm nhiệm.
Mọi người hẳn cũng rõ, thượng hầu là người đứng đầu bảng hiện nay, hơn nữa lại không cậy mạnh hiếp yếu, chúng tôi tin thượng hầu sẽ là người chỉ huy tốt.- Thứ hai về vị trí đội phó, chúng tôi đề nghị một người sẽ chọn ra từ trong các vị thuộc quý tộc tôn thất, quan lại tại kinh thành, một người sẽ chọn ra từ con em của quan chữ địa phương.- Đây là chút ý tưởng ngu dốt của tôi, mong mọi người xem xét.Không thể không nói, Lê Đinh này là một thiếu niên có học thức, mỗi câu chữ đều hợp tình hợp lý, không nịnh nọt, cũng không tự cao.
Phương án đưa ra cũng coi như phù hợp với thực tế lúc này.
Thực ra trong lòng Nguyên Hãng cũng có ý này, nhưng đừng quên, cậu là một thanh niên hai mươi sáu tuổi của thế kỷ hai mốt, cậu có tầm nhìn, sự hiểu biết và tri thức hơn hẳn Lê Đinh.Tên Lê Đinh này nhìn thì có vẻ là hạng võ phu nhưng thực chất cũng đã có tiềm năng của bậc trí tướng.
Xem ra ở đâu cũng có những người tài trí, Nguyên Hãng nhớ không nhầm tên này chỉ đứng thứ một trăm lẻ mấy, còn chưa thể lọt vào tốp trăm người đứng đầu.
Không lẽ võ lực của hắn không được tốt cho lắm.Mặc kệ sự nghi hoặc trong lòng, Nguyên Hãng đã dần coi trọng tên Lê Đinh này rồi.
Đây chắc chăn là một tướng tài trong tương lai, có cơ hội phải lôi kéo hắn mới được.Mà chính lúc này tiếng nghị luận xôn xao đánh thức Nguyên Hãng khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Lê Đinh nói xong đã ngồi xuống chỗ cũ.Mà lúc này những nhóm khác cũng lục tục có người đại diện phát biểu, cuối cùng đã thống nhất chọn lưa theo phương án của Lê Đinh.
Phía hoàng thất quan lại tại kinh thành dĩ nhiên do thằng Đáng làm đội phó, dù sao nó cũng có tahan phận và thực lực tương xứng, cái này không có gì phải bàn cãi.Mà phía con em của quan chức địa phương dĩ nhiên là tên Lê Đinh, hắn không ngừơi nhận được phần lướn sự tán thành của những người còn lại, xem ra tên này sức hút cũng không nhỏ đâu.Lựa chọn người chỉ huy đã xong, việc tiếp theo chính là bàn bạc đối sách, lưạ chọn phương thức hành động.
Vì vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết êm thấm nên dĩ nhiên vấn đề còn lại cũng trở lên đơn giản.Vẫn lấy phương thức người địa diện đưa ra phương án, những người khác thì đánh giá góp ý, rất nhanh một phương án hành động cụ thể đã được đưa ra.
Tất cả được giải quyết trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.Thời gian còn lại chính là làm quen với đồng đội bên cạnh, cố gắng hình thành sự phối hợp cơ bản nhất.Mà phía bên đội một, tình hình diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác.
Hoàn toàn là lệ cũ mà làm, ai thân phận lớn thì làm chủ.
Dĩ nhiên lớn nhất thằng Thiên Bảo, nhưng thằng này võ lực không đủ, chỉ đứng thứ chín, không đủ để phục người.Cuối cùng bị thằng Thạch dành mất vị trí chủ tướng, dù sao thân phận thằng này cũng không hề kém thằng Bảo, võ lực lại mạnh hơn nhiều.
Tuy không thể làm chủ nhưng thằng Bảo vẫn dành được một chức đội phó, dù sao trong mấy thằng còn lại, võ lực cũng chỉ nhàng nhàng như nó, nhưng thân phận thì thấp hơn một bậc.Tuy nhiên tranh giành đó chỉ trong nội bộ mấy thằng quý tộc hoặc công hầu.
Còn những đứa còn lại thì không có tư cách tham gia ý kiến.
Đơn giản là phân chia vị trí xong thông báo một tiếng là xong.
Điều này khiến đám còn lại rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì khác.Mà bản thân mấy thằng quý tộc cũng không phải ham hố việc chỉ huy đánh nhau, bọn nó coi trọng là việc nếu chiến thắng, đội trưởng đội phó sẽ được ban thưởng đặc biệt.
Như năm trước chính là trực tiếp phong thành doanh trưởng.
Cái này mới là thứ chúng để ý.Trong đám còn lại, tuy không phải hoàng thất nhưng đều là con em của công hầu, quan lớn, dù phải tuân theo nhưng trong lòng thì hiển nhiên là không phục, đặc biệt là thằng dùng đại trùy ban nãy, nếu không phải đồng bọn ngăn lại hắn đã lao vào hơn thua với đám quý tộc rồi.Chính vì việc lựa chọn không công bằng mà đến khi bàn bạc kế hoạch hành động, trừ những thằng có quan hệ với quý tộc hoặc có ý nịnh nọt ra, những đứa khác đều ngồi bàn quan, có nghe nhưng cũng chả buồn nói một câu gì, càng đừng nói đến việc thảo luận đúng sai hay bổ sung khuyết thiếu.Hệt như cuộc họp đoàn thời hiện đại, ông ở trên cứ nói cứ giảng, kẻ phía dưới cứ chuyện, cứ đùa.
Ai làm việc đó, chỉ có cái hình thức mà thôi.Bài thi cuối này thực chất chính là kiểm tra khả năng lãnh đạo và phối hợp đoàn thể trong quân đội, chỉ nhìn tình hình này thì ưu thế lại đang nghiêng dần về phía đội của Nguyên Hãng.
Xem ra đồng đội yếu cũng không hoàn toàn là việc xấu.Trận đấu thật đáng mong chờ..