Hào Môn Cô Lăng Em Chạy Không Thoát


Eris từ nhỏ đã như cái đuôi mà bám theo Joyce suốt ngày.

Ai cũng có thể nhận ra cô ấy thích vị công tử kia đến nhường nào, vậy nhưng tình cảm từ một phía có thể làm được gì cơ chứ?
Thứ tình cảm ngay từ đầu chẳng nhận được hồi đáp thì chính là thứ không đáng được nhắc đến.
"Để chú chê cười rồi." Dù bị nói thế nhưng Hứa Hàn Mặc vẫn vô cùng bình thản mà đáp lại.
Cái miệng độc ác này từ nhỏ anh ta đã phải trãi nghiệm vô số lần.

Tất cả chỉ là vì bác ấy lo cho cô công chúa nhỏ nhà ông ấy mà tôi.
"Hừ, nghe nói công chúa tìm được vị tình nhân bên ngoài của cậu rồi.

Nếu không thích cô ấy thích đừng nuông chiều đối xử tốt với người ta nữa, nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy." Bác quản gia nghe đến đây liền lên tiếng hừ nhẹ.

Dù lời lẽ có không hợp lí lắm nhưng trong chuyện tình cảm thì đối với Hứa Hàn Mặc chính là lối thoát tuyệt vời.
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác." Hứa Hàn Mặc lúc này cũng cười khổ mà đáp lại.
Có lẽ thật sự ngay từ đầu toàn bộ câu chuyện đều do anh ta mà ra.

Nếu ngay thời điểm biết được tình cảm của Eris mà anh ta thẳng thừng từ chối thì mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi này.
Đoạn tình cảm anh dành cho cô ấy từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm yêu thương của anh trai dành cho cô em gái nhỏ nhà mình mà thôi.

Cửa sảnh được mở ra, khung cảnh xa hoa đến cực độ đập ngay vào mắt của Hứa Hàn Mặc, có cảm giác dường như đã rất lâu rồi anh ta chưa hề đặt chân đến nơi này.
"Anh Joyce." Eris nghe tin hoàng tử của mình trở về liền nhanh chóng quay trở lại cung điện.

Cô náo nức chạy đến nhào vào lòng ngực anh.
"Eris." Anh ta khẽ đáp lại.
"Anh về rồi, em mừng lắm, chúng ta..."
"Eris, thả người đi." Lời nói chưa nói xong, Eris đã bị Hứa Hàn Mặc lên tiếng trước cắt lời.

Có chút không kiềm chế được mà nói lớn
Cô công chúa với một vẻ mặt không thể tin nỗi.

Người đàn ông từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nở nặng lời với cô câu nào nay lại vì một người con gái khác mà quát cô.

Quả là chuyện cười mà.
"Anh Joyce, anh nói gì vậy? Anh quát em á?" Eris với vẻ mặt mông lung nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt.
"Phải, Eris.

Người phụ nữ đó em không nên động vào.

Thả người ra đi, giờ không phải lúc để em càn quấy đâu.

Hơn nữa tình cảm anh dành cho em từ lâu chỉ đơn thuần là tình anh em mà thôi." Hứa Hàn Mặc lên tiếng giảng dạy.
"Không không, Joyce, em không tin.

Cái gì gọi là tình cảm anh em chứ, anh rõ ràng là thích em.

Anh nói em càn quấy chứ gì? Vậy thì em càn không thả người.

Hôm nay anh tuyệt đối đừng mong em nhượng bộ." Eris lúc này cũng như mất kiểm soát mà hét lớn.
Bỗng, một người đàn ông tiến vào.

Anh ta có khí chất đế vương, một sự sang trọng không cách nào có thể miêu tả.

Đôi mắt xanh cũng với mái tóc vàng biến thành đặc điểm nhận diện vô cũng nổi bật.


Ngũ quan đẹp như tượng tạc làm cho người ta dễ liên tưởng đến một người đàn ông ưu việt.
"Eris, dừng lại." Anh ta tiến đến gần lên tiếng.
"Đại hoàng huynh, đến anh cũng vậy sao?" Lúc Eris nhìn thấy người này, đôi mắt bỗng dao động mạnh mẽ.

Bright là đại hoàng tử của nước Anh hào nhoáng, vậy nên không khó hiểu với khí chất của anh ta chút nào.
Với vẻ ngoài điển trai đó quả thật vô cùng hu hút ánh nhìn.

Vậy nhưng trái với vẻ ngoài đó, anh ta từ nhỏ đến lớn chính là kiểu người nghiêm túc đến cùng cực.
"Đừng nháo nữa.

Em mau thả người đi." Bright nghiêm mặt nhìn em gái của mình.
Eris dù không cam lòng nhưng cũng đã gọi người đến, vô cùng không vui vẻ mà thả người.
Lăng Tiêu Nhiên được đưa ra ngoài.

Ngoài vẻ tiều tụy đó không được ăn uống đầy đủ hai ngày qua thì mọi thứ dường như vẫn ổn.
"Người đâu, đưa công chúa lên phòng." Bright lên tiếng kêu người.
Eris dù cho không bằng lòng đến đâu cũng phải cam chịu mà bị đưa lên phòng.

Cô ta chẳng dám lên tiếng phản đối trước mặt đại hoàng huynh, đây dường như chính là người duy nhất làm cô công chúa nhỏ bướng bỉnh này phải sợ.
"Để cậu Joyce và cô Lăng chê cười rồi." Bright lúc này cũng xoay người nói chuyện với Hứa Hàn Mặc và Lăng Tiêu Nhiên.
"Không dám." Đại hoàng tử cũng là một người hiểu lí lẽ, vậy nên Hứa Hàn Mặc cũng vô cùng nhún nhường mà đám lại.
"Tôi và anh có quen nhau sao?" Lúc được đưa ra khỏi đây.


Cô biết được người hạ lệnh chính là đại hoàng tử Bright.
Vậy nhưng dù cố đến đâu cô cũng chẳng thể nhớ ra nỗi mình đã gặp tên này ở đâu.
"Không, cô Lăng, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.

Tôi là bạn của Lạc Hi." Bright lúc này cũng cười trừ đáp lại.
Vốn dĩ anh ta đang ở Nhật mà ngao du thì liền nhận được tin nhắn của cô gái kia.

Dường như ý chí anh hùng trỗi dậy, Bright ngay làm tức quay trở về Anh.
Lúc này, Tô Bạch từ bên ngoài tiến vào lên tiếng.
"Cô Lăng, ngài K đã chờ người bên ngoài."
Nghe đến đây, Lăng Tiêu Nhiên cũng nhướng mày.

Dường như trong lòng đã biết rõ ngài K kia là ai.
Cô bước ra đến xe đã thấy Mạc Tử Khiêm ngồi trên đó.

Vừa lên xe, Lăng Tiêu Nhiên đã khẽ gọi một tiếng.
"Khiêm gia."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận