Hào Môn Cô Lăng Em Chạy Không Thoát

“Thật ra các người cũng không cần phải quá bận tâm. Lão già đó là ba tôi, cũng chính là kẻ thù của tôi. Tô sẽ không để ai đụng đến ông ta. Dù sao ông ta có muốn chết cũng phải chết dưới tay tôi chứ.” Mạc Tử Khiêm khó chịu lên tiếng.

“Quao, K à, thân phận anh lớn thật đó. Mạc Đình Phong là ba anh thì thật anh quả là con cưng của trời rồi.” Trang Thiên An cảm thán.

Những người biết rõ sự tình như Mạc Tử Khiêm hay Lăng Tiêu Nhiên đều im lặng. Dù sao có một số chuyện con người ta không nên biết quá nhiều.

“Được rồi. Thế K, anh và X cứ tạm thời ở lại căn cứ xử lí một số chuyện với hoàng gia. Thiên An và Thiên Văn sẽ bay đến Hà Thành để bảo vệ Mạc gia khỏi móng vuốt này.” Sophia lên tiếng phân chia công việc vài ngày tiếp theo cho mọi người.

“Khoan đã, tôi có ý kiến. Tại sao tôi và K cứ phải ở đây để tham gia mấy bữa tiệc phiền phức đó?” Lăng Tiêu Nhiên lên tiếng phản đối sự phân chia này.

Mấy bữa tiệc ở hoàng gia đó phải nói là vô cùng phiền phức, vậy mà khi quay về bọn họ đều phải tham gia.


Những lần trước đều là giấu mặt ngồi ở khán phòng riêng, vậy nhưng lần này chắc không được may mắn vậy nữa rồi.

“Hai cô cậu còn dám có ý kiến? Các người bỏ đi không nói tiếng làm công việc ở đây bọn tôi chất cao như núi, nếu như là những người khác các người sớm đã không yên với bọn tôi rồi.” Nghe thấy câu hỏi không ra gì kia của Lăng Tiêu Nhiên, Sophia liền tức giận mà nổi đoá lên.

“Được rồi được rồi. Lỗi tôi được chưa? Chúng tôi ngay từ đầu không nên tự ý bỏ trốn. Các người cứ yên tâm làm việc của mình, hoàng gia cứ để bọn tôi.” Dường như nhận ra lỗi lầm của chính bản thân mình, Lăng Tiêu Nhiên lên tiếng giảng hoà.

(…)

Vài ngày sau đó, Lăng Tiêu Nhiên và Mạc Tử Khiêm vô cùng an phận mà ở lại trụ sở chính của Nghị Viện xử lí đống sổ sách đang chất đống kia. Bọn họ như già thêm mấy tuổi vì công việc giờ đây đã chất cao như núi.

Ba ngày sau đó, bọn họ nhận được một lá thư từ hoàng gia mời tất cả người đứng đầu của Nghị Viện đến dự buổi lễ hội thường năm. Vậy nhưng năm nay lại thiếu mặt Trang Thiên Văn và Trang Thiên An do bọn họ phải gấp rút đến Hà Thành.

Dưới cổng Nghị Viện, Sophia thân là người đại diện nhưng cô lại giao phó tất cả mọi trách nhiệm lại cho hai con người kia, đến lúc bị nhét lên xe bọn họ mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị lừa.

Mạc Tử Khiêm từ lúc nghe tin người bọn chúng muốn nhắm đến chính là Mạc Đình Phong liền vô cùng khó chịu. Anh dặn lòng sẽ không thể để đoạn tình cảm nhỏ bé kia nảy mầm vậy nhưng đời mà, càng tránh nó lại càng xuất hiện.

Anh ta đã mấy ngày không được ngon giấc. Gánh nặng từ mọi phía làm cho anh ta có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt.


Vậy nhưng vẻ ngoài yếu ớt đó cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp trai vốn có của chính mình. Đặc biệt là đôi mắt đỏ cùng với gương mặt điển trai kia.

Hôm nay Lăng Tiêu Nhiên mặc một chiếc váy màu xanh đậm bó sát người. Vô số kim cương đá quý được đính lên váy càng làm tăng vẻ quyến rũ cùng sang trọng gấp bội phần.

Mái tóc búi cao cùng với chiếc kẹp tóc hình nơ bướm nhỏ càng làm nổi bật lên dáng vẻ thanh thuần của Lăng Tiêu Nhiên, cô giờ đây ốc thể xem là một tiên nữ hạ phàm.

Mạc Tử Khiêm lúc này cũng không kém cạnh, bộ âu phục này dù đã được chuẩn bị sẵn nhưng vô cùng hợp với anh. Cùng với chiếc cà vạt màu xanh đậm làm cho cô và anh càng tăng thêm vẻ xứng đôi.

Mạc Tử Khiêm dựa người vào người Lăng Tiêu Nhiên. Ở cạnh nhau mấy lần, cô đã chẳng còn khó chịu với mấy cái tiếp xúc hay đụng chạm đơn thuần của anh ta nữa.

Mà Mạc Tử Khiêm cũng vô cùng hưởng thụ khi được hưởng phúc lợi từ mỹ nhân. Hơn nữa mùi hương trên người Lăng Tiêu Nhiên vô cùng đặc biệt, chính là kiểu làm cho con người ta lưu luyến chẳng thể quên được.

Lúc đến nơi Mạc Tử Khiêm đã theo trong mình một tâm trạng phơi phới. Bước xuống xe cả hai thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.


Hôm nay, buổi dạ hội này vô cùng sang trọng nên trên ngực mỗi vị khách đều có cho mình một loại hoa tượng trưng có tước vị hay nhiệm vụ của mình.

Trên ngực Lăng Tiêu Nhiên và Mạc Tử Khiêm chính là hai bông hoa hồng đen, biểu tượng của Nghị Viện. Vậy nhưng bọn họ toàn là những nhân vật giấu mặt chưa hề lộ diện cho ai, hôm nay lại bất thình lình xuất hiện đúng là đã gây tò mò cho không biết bao nhiêu người.

Bọn họ dưới ánh nhìn nghi ngờ và tò mò của mọi người mà tiến vào trong đại sảnh. Hội trường huy nga tráng lệ, xa hoa đến cực độ làm cho con người ta ngỡ ngàng.

Bỗng cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Là đại hoàng tử Bright và bên cạnh là một người phụ nữ. Cô ấy là… Vương Lạc Hi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận