Tại quán bar Z, Mặc Kỳ Tuyết đang cùng với bạn bè cũ vừa uống vừa nhảy múa trên nền nhạc xập xình.
Tiếng nhạc át hết tất cả những thứ tiếng khác nên điện thoại có reo bởi Cao Việt Xuân gọi cũng không nghe thấy.
Liên tiếp 3 cuộc vẫn không thấy người bên kia nhấc máy, độ phẫn nộ của Cao Việt Xuân lại tăng thêm.
Chết tiết, rốt cuộc cô ấy đang ở cùng với ai?
Cao Việt Xuân tức giận nhấn ga mạnh thêm, chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép phóng nhanh trên đường lớn đến quán bar.
Trong khi đó, hội của Mặc Kỳ Tuyết vẫn đang say sưa mà không biết rằng sắp có một nhân vật lớn đến gây chuyện.
Họ chọn một phòng vip ở trên tầng hai, nhưng vẫn có thể hướng nhìn xuống dưới tầng một.
Nói thẳng ra là view đẹp.
Liễu Như đứng dậy phát biểu:
- Bữa tiệc hôm nay tổ chức là để chào mừng Mặc Kỳ Tuyết trở lại, chào mừng Tuyết nữ thần của chúng ta quay trở lại thời kì độc thân hoàng kim.
Nâng ly nào các anh em.
Mọi người nghe xong đứng dậy vỗ tay rào rào chúc mừng và nâng ly của mình lên.
Liễu Như: - Tôi biết cậu từ rất rất lâu rồi, và tôi cực kì cực kỳ ngứa mặt tên tra nam khốn kiếp kia.
Rốt cuộc thì bây giờ cậu cũng đã sáng cái mắt ra rồi đó Tuyết Tuyết ạ.
Chúc mừng nha.
Tuyết Tuyết: - Cảm ơn Cảm ơn Liễu tỷ tỷ đã không bỏ rời tôi.
Việt Bân: - Hehe, cậu có thể suy tính đến ông đây, dù gì ông đây cũng luôn đợi cậu cơ mà.
Nhan tỷ: Khiếp: - Với cái nhan sắc của cậu mà cũng đòi sánh đôi với Tuyết Tuyết.
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?
Việt Bân: - Ông đây có là cóc ghẻ thì bà cũng chẳng sánh được đâu nhá.
Nhan tỷ: - Để xem tôi đứng cạnh ông thì coi có đẹp hay không?
Thấy mình lỡ lời, Nhan tỷ đỏ hết cả mặt, vội vàng quay người.
Trong khi đó, mọi người ồ cả lên.
Hân Nghiên trêu chọc:
- Đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà.
Không ngờ nha Nhan tỷ.
Ahihi.
Bách An hưởng ứng:
- Hai người trông cũng xứng đôi phết cơ mà.
Thôi kết nhau đi, trong nhóm chúng ta mới yên tâm được.
Ở bên ngoài đầy rẫy mấy tên khốn lắm đó Nhan tỷ.
Bách Điền cười trêu:
- Đúng đó Đúng đó.
Cơ hội thoát ế cho hai người đến rồi mà chưa biết nhân cơ hội sao? Việt Bân mau hốt ngay đi, kẻo mất đấy.
Bách Điền nói vậy làm Nhan tỷ phải che mặt xấu hổ chạy ra khỏi phòng, còn Việt Bân thì câm nín không biết nói gì nữa.
Nhưng khi Nhan tỷ vừa chạy đến cửa, chưa kịp cầm lên tay nắm cửa thì cửa đã tự động mở ra.
Bất chợt, cánh cửa mở ra một lực rất mạnh muốn đập vào khuôn mặt của Nhan tỷ thì ngay tức khắc một bàn tay nhanh chóng chạy ra đỡ.
Đó là Việt Bân, không ngờ cậu ấy lại phản xạ nhanh như thế.
Việt Bân nhìn lên người vừa mở cửa thì giận dữ rống lên:
- Cao Việt Xuân, anh đến đây làm gì?
Anh giận dữ một phần vì người mở cửa là Cao Việt Xuân - người đã làm tổn thương bạn thân của anh chỉ hận chưa có lúc nào đánh hội đồng cho hắn nằm liệt giường, phần còn lại là dám bén mảng cái mặt đến đây còn xem chút nữa làm Nhan tỷ bị thương.
Việt Bân không biết rằng chính hành động và cảm xúc của anh lúc này đã làm cho Nhan tỷ có chút động tâm.
Tuy nhiên, Cao Việt Xuân lại không hề để tâm đến người đối diện, anh liếc một vòng căn phòng tìm kiếm bóng dáng của Mặc Kỳ Tuyết.
Chỉ mấy giây anh đã nhận ra người con gái đó đang đứng ở cạnh Bách An.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, cắt xẻ dưới chân tôn lên đôi chân thon dài, làn da trắng nõn, khuôn mặt không cần phải trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng đã có thể lấn át mọi cô gái.
Tại sao bây giờ anh mới nhận ra là Mặc Kỳ Tuyết đẹp như vậy nhỉ?
Nhưng vẻ đẹp của cô chỉ làm anh nguôi giận một chút xíu, khi chú ý tới điểm cô đang đứng cạnh Bách An, còn Bách An thì đang giơ tay phía trước che chở cho cô.
Trông thật ấm áp thân thiết như một cặp tình nhân vậy làm cơn ghen của anh lại quay trở lại.
Vừa mới kí giấy ly hôn đã muốn mập mờ với người đàn ông khác rồi sao? Tôi không cho phép.
Nói rồi, Cao Việt Xuân xông đến gần Mặc Kỳ Tuyết.
Điều đó đã làm cô vô cùng bất ngờ và hoảng hốt, cô cố mở miệng quát Cao Việt Xuân:
- Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi.
Mời anh ra khỏi đây.
Cao Việt Xuân nghe vậy thì cười lạnh lùng, đưa cái mặt ra khinh bỉ Mặc Kỳ Tuyết:
- Ha, hóa ra đã bò lên giường người đàn ông khác nên mới quyết định ly hôn nhanh vậy.
Lời nói đó đã làm cho trong lòng của tất cả mọi người trong phòng phải giận dữ, đặc biệt là Mặc Kỳ Tuyết.
Cô vừa ấm ức vừa giận dữ xen lẫn với nhau.
Haha, tôi thật không ngờ từ trước đến giờ anh luôn nghĩ tôi là loại người như thế và đến bây giờ suy nghĩ của anh cũng không bao giờ thay đổi.
Nước mắt của Mặc Kỳ Tuyết muốn rơi nhưng cô cố mím môi nghẹn uất một cục.
Tại sao? Rốt cuộc cô đã làm cái gì để cho người mà cô đã từng yêu thương lại luôn nghĩ xấu về cô như vậy?
Cảm xúc của Mặc Kỳ Tuyết đã làm cho những bạn của cô chú ý đến.
Họ thật thương cảm cho cô rất nhiều.
Bách An tức giận thay cho cô bạn của mình xông đánh cho Cao Việt Xuân một cú bất ngờ.
Vì một cú đó mà Cao Việt Xuân loạng choạng nhưng cũng ổn định và xông lên đánh lại.
Hai người đánh nhau túi bụi.
Bách Điền trong vậy không vào can ngăn mà tiếp tay đánh cho Bách An để đánh Cao Việt Xuân.
Nghĩ cũng phải thôi, tên khốn khiếp này đã làm tổn thương nữ thần của họ, bây giờ lại còn đến sỉ nhục một người phụ nữ.
Đúng là vừa tra vừa khốn kiếp.
Nhưng được một hồi thì Mặc Kỳ Tuyết lấy hết đủ can đảm hét lên làm mọi người phải dừng tay lại:
- Mau dừng lại!
Chỉ hết một tiếng đã làm cô phải thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức bị nghẹn uất trong người để kìm nén.
Dù phẫn nộ nhưng cô cũng không bị che mất lý trí.
Đánh nhau ở đây còn ra thể thống gì nữa chứ.
- Mấy người mau dừng tay lại.
Mặc Kỳ Tuyết chỉ thẳng vào mặt Cao Việt Xuân mà mắng:
- Anh không cảm thấy anh thật khốn nạn sao? Tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa, tại sao anh cứ phải sỉ nhục tôi?
Nói rồi trong phút chốc, Mặc Kỳ Tuyết xông đến tát cho Cao Việt Xuân một cái bạt tai vang giữa trời:
*Chát*