Mặc Kỳ Tuyết cắn răng chọn đại một cánh cửa mà mở ra.
Khi thấy người đang ngồi bên trong thì cô hoảng hốt chạy đến:
- Liễu Như.
Cậu không sao chứ?
Liễu Như khi thấy Mặc Kỳ Tuyết xông vào thì hét lên cảnh báo:
- Tuyết Tuyết! Mau chạy đi.
Bây giờ Mặc Kỳ Tuyết mới thấy thứ gắn trên người Liễu Như là bom.
Ôi trời đất ơi, nó đang đếm ngược còn 2 phút nữa thôi.
- Không! Tớ sẽ không bỏ cậu mà chạy đâu.
- Đồ ngốc này.
Mau chạy đi.
Cậu bị điên hả?
- Không.
Có chết tớ cũng phải cứu cậu.
Không.
Mặc Kỳ Tuyết vẫn nhất quyết không bỏ chạy mà tìm cách gỡ bom trên người Liễu Như.
Cô không thể cắt đứt được dây bom khiến cho nó dừng lại nhưng đột nhiên trùng hợp mà sau mấy giây loay hoay cô gỡ được ra khỏi người Liễu Như.
May quá.
Nhưng chỉ còn 10 giây nữa thôi.
Bây giờ cô không thể đồng thời vứt bom đi mà lôi Liễu Như dậy chạy đi được.
Bởi vì chân của Liễu Như đang bị thương không thể đứng dậy chạy được.
Nếu Mặc Kỳ Tuyết lôi Liễu Như cùng chạy sẽ không kịp mất.
Cô chỉ còn lựa chọn đó thôi.
Mặc Kỳ Tuyết cầm chiếc bom vào người.
Liễu Như đã nhận ra được ý đồ của Mặc Kỳ Tuyết thì nhanh chóng lắc đầu:
- Không.
Tuyết Tuyết.
Cậu không được như thế.
Có chết thì hai chúng ta cùng chết… Đừng mà Tuyết Tuyết
Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng ôm lấy Liễu Như mà nói lời cuối cùng để tạm biệt.
Giờ phút cô không biết nói gì hơn mà chỉ có ba chữ đơn giản thay cho lời vĩnh biệt:
- Cảm ơn cậu.
Liễu Như sau khi được nghe xong thì bị Mặc Kỳ Tuyết hất đẩy ra rất xa.
Cô chỉ có thể kịp nhìn thấy Mặc Kỳ Tuyết đang mỉm cười với cô mà thôi.
Liễu Như gào khóc:
- Không! Tuyết Tuyết… Đừng mà.
Mặc Kỳ Tuyết lúc này nhắm mắt coi như chấp nhận tất cả.
Nước mắt cô bỗng tuôn rơi.
Chuyện này là kiếp nạn của cô, tất cả đều là lỗi của cô, Liễu Như chỉ bị cô làm cho liên lụy vào mà thôi.
Vốn dĩ cô cũng không cam tâm, cô còn rất nhiều việc phải làm chưa thể chết ở đây được nhưng Mặc Kỳ Tuyết không thể để cho bạn thân của mình chịu chút tổn thương nào nữa.
Cô chấp nhận kết cục này.
Vĩnh biệt Liễu Như.
Ba ba con xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở bên cạnh người.
Vĩnh biệt mọi người.
Quả bom không thể hiểu được nỗi lòng của con người ngay lúc này vẫn vô tình đếm ngược đến thời gian tử vong: 5…4…3…2…
Ngay lúc chỉ còn khoảng 2 giây thì bất chợt có một bóng lưng nào đó xông vào, lôi nhanh cô ra khỏi quả bom rồi ném thẳng cô ra xa.
*Bùm*
Tiếng bom nổ vô cùng chói tay.
Căn biệt thự nổ tung trước ánh mắt của mọi người.
Mặc Kiến Minh cùng với bao vệ sĩ vừa mới đặt chân đến cổng biệt thự thì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Ông biết rằng Mặc Kỳ Tuyết vẫn ở trong đó thì gào lên:
- Tuyết Tuyết.
Mặc Kiến Minh định xông vào nhưng mà bị đám vệ sĩ ngăn cản:
- Ông chủ.
Người mau bình tĩnh lại.
Giờ có xông vào đó cũng không thể làm được gì đâu.
- Buông ra.
Ta phải vào đó cứu Tuyết Tuyết.
Mau buông ra.
Trước sự gào thét của Mặc Kiến Minh cùng Phong Doãn thì căn biệt thự vẫn cứ tiếp tục bốc cháy, dường như cháy càng ngày càng to hơn mà chưa có dấu hiệu dừng.
Phong Doãn ngay lập tức ra lệnh nhanh chóng dập lửa.
Trước giờ Phong Doãn không tin vào bất kì vị thần như mà bây giờ anh tình nguyện làm bất cứ việc gì, chỉ mong Mặc Kỳ Tuyết được an toàn:
- Cầu xin các vị thần, cầu xin chúa.
Chỉ cần Tuyết Tuyết được an toàn thì người bắt con làm gì con cũng cam chịu.
Con thành tâm cầu xin người.
- Còn không nhanh chóng dập lửa.
Phong Doãn cầm lấy một xô nước đổ hết lên người mình rồi xông vào đám cháy.
Đám vệ sĩ không kịp ngăn cản anh chỉ có thể ở phía sau gào lên.
Còn Mặc Kiến Minh thì bị một tên vệ sĩ đánh ngất.
Hắn lý trí hơn, hiểu rõ người thừa kế của Mặc gia đã mất rồi, giờ mà còn mất đi người đứng đầu hiện tại như ông thì Mặc gia sẽ không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.
Bao nhiêu cổ đông sẽ bâu vào xâu xé không còn một mảnh.
Anh phải nghĩ cho Mặc gia trước, không thể để Mặc Kiến Minh có bất kỳ nguy hiểm gì đến tính mạng.
Phong Doãn xông vào đám cháy, điên cuồng tìm kiếm khắp biết bao căn phòng.
Căn biệt thự này dường như có thù hằn với Phong Doãn như kéo dài khoảng cách khiến anh càng chật vật trong việc tìm kiếm.
Khi cuối cùng cũng tìm được đến căn phòng ngủ cuối cùng đó thì anh đã kịp nhìn thấy một người đang nằm bất tỉnh giữa căn phòng.
Anh nhanh chóng nhận ra đó chính là Mặc Kỳ Tuyết.
Anh lay lay đánh thức cô:
- Tuyết Tuyết! Mau tỉnh đi em.
Tuyết Tuyết! Tỉnh lại đi.
Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
Mặc Kỳ Tuyết bị ngất bởi cú ném của người đó, đầu cô đập xuống sàn nên tạm thời bị bất tỉnh.
Tuy nhiên do sức nóng của lửa xung quanh cộng với tiếng gọi của Phong Doãn làm cô nhanh chóng mở mắt.
Cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Phong Doãn, thều thào gọi một tiếng yếu ớt:
- Doãn ca ca… Là anh sao?
- Là anh… Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây.
Ngay lúc này Mặc Kỳ Tuyết thấy được vị cứu tinh, cô lấy hết sức lực còn nắm lấy cổ áo của Phong Doãn mà nói lớn lên:
- Doãn ca ca.
Mau… Mau cứu Việt Xuân.
Anh ấy ở cánh cửa kia.
Anh ấy… đã đẩy em ra.
Mặc Kỳ Tuyết vừa nói vừa nấc nghẹn.
Trong ngực cô vô cùng đau đớn.
Khoảnh khắc cuối cùng đó cô đã kịp nhìn thấy người đẩy cô ra chính là Cao Việt Xuân.
Nhờ có mà anh mà cô đã có thể may mắn sống sót được.
Nhưng còn anh thì sao? Việt Xuân! Anh còn sống không? Sao anh lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Tất cả mọi chuyện này là lỗi của tôi cơ mà, là điều mà tôi phải chịu.
Tại sao anh lại đẩy tôi ra? Tại sao hả?
Cô vừa khóc lớn vừa cầu xin Phong Doãn:
- Làm ơn.
Cầu xin anh mau đi cứu Việt Xuân.
Anh ấy sẽ chết mất.
Em cầu xin anh đó Doãn ca ca.