Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Tin nóng; " Tỉ phú của tập đoàn kinh tế Lioen đứng đầu nước Ý - Johnash Lioen đã đệ đơn kiện vợ cũ là cô Cung Ân Thần vì việc cô ấy đã giấu việc mình mang thai và không cho anh ta biết về sự tồn tại của con trai. Đơn kiện đã được gửi tới cho toà án Singapore. Dự kiến ngày 15/2 này sẽ ra toà."

" Chẳng có lí do gì để một người ba không được phép biết đến sự tồn tại của con mình." Đại diện luật sư của Johnash, Hướng Tư Lan đã phát biểu trước cuộc phỏng vấn của các nhà đài.

Thẩm Hạ Thiên nằm trong phòng bệnh xem các thông tin về vụ việc của mình. Lúc này là đã một ngày sau khi anh và Tiểu Màn Thầu phát bệnh. Sau khi anh ngất đi, Vincent cũng vừa lúc đó gửi tới cho anh sáu lọ huyết thanh, anh và con trai chia nửa. Theo lời dặn dò, cách một tháng sẽ tiêm huyết thanh một lần, lúc đó sau khi hết liệu trình, tất cả đều ổn, bọn họ có thể tháo con chip M2B ở tim ra.

Còn việc vội vàng thông báo vụ kiện giành quyền nuôi con là nguyên nhân để tất cả báo chí đều đổ dồn về Cung Ân Thần, như vậy sẽ tránh được hiểm hoạ truy sát từ Hắc Đế. Phải hiểu, nhiều người ghét sự đeo bám của phóng viên nhưng lại có một số người lựa chọn việc để bản thân bị theo dõi như một cách bảo đảm mạng sống của mình.

Cung Ân Thần sau khi biết tin về vụ đó thì cũng là lúc được thả ra khỏi sở cảnh sát. Cung Nhị Thần đã nhận tội, lúc cô được thả vừa vặn gặp cô ta bị giải vào, cô ta nhìn cô, ánh mắt đầy hoảng loạn, " Tất cả là tại cô."

Cung Ân Thần lựa chọn sự im lặng, cô vừa đi ra khỏi sở thì đã thấy Cung Tử Dương đứng chờ sẵn ở đó. Anh mở cửa xe cho cô, thở dài, " Gầy đi rồi."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào xe. Cung Tử Dương đưa cho cô một tệp hồ sơ, " Cái này là Thẩm Hạ Thiên nhờ anh đưa cho em. Cậu ta nói là em hãy cứ làm giống như bản thân mình hận anh ta. Nhất quyết không chịu cho anh ta giành được quyền nuôi con."

Cung Ân Thần ừ nhẹ rồi xem qua tài liệu xong lại im lặng.

" Tử Dương, anh biết Hàn không?" Cô đột nhiên hỏi.

Bầu không khí ngưng đọng lại, tay lái của Cung Tử Dương hơi cứng nhắc, anh nhìn sang cô, " Tại sao em lại hỏi thế?"


" Anh ta đã tới tìm em." Cô nói. " Anh ta nói em đã khiến người quan trọng nhất của anh ta chết cho nên anh ta muốn trả thù em."

Cung Tử Dương thở dài, " Ở trong tổ chức, anh chỉ biết Hàn là sát thủ cấp cao khoá trước, còn việc mà em nói đấy, anh chỉ có thể giải thích với em rằng Hàn liên quan tới Cung Thái An."

Cung Ân Thần nghe xong thì tay nắm chặt lại, cô quên mất, vẫn còn một người, kẻ đã chết trên giường với con dao găm ở tim. Đại tỉ của cô! Đúng là dính đến Cung gia, mọi thứ đều nguy hiểm.

Cô im lặng, thở dài: " Cung Tử Dương, nếu một ngày em biến mất, anh hãy tin rằng em chỉ là đi lạc thôi nhé."

Cung Tử Dương phanh gấp, anh tức giận nhìn cô, " Cung Ân Thần, em có biết mạng em được đổi lấy từ bao nhiêu người không hả? Anh không cho phép em nói những lời vô trách nhiệm như thế. Em phải hiểu, rất nhiều máu đã đổ xuống để thay thế cho sinh mạng của em."

Cung Ân Thần ngạc nhiên rồi im lặng, cô biết, cô lại nói những lời không hay rồi.

" Mẹ nó, một cái chân của anh đã biến mất chỉ để cho em yên ổn. Bây giờ anh phải sống với cái chân bằng máy này đã là ngục tù lắm rồi. Đừng bao giờ nói thế nữa." Cung Tử Dương chỉ vào chân giả ở dưới quần mình, là đôi chân được lắp ghép mà anh căm hận ấy.

Cung Ân Thần choàng sang ôm lấy anh, " Em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Cung Tử Dương nhìn thấy nước mắt cô, không thể nặng lời hơn nữa, cuối cùng chỉ cất tiếng thở dài, " Đừng nghĩ quẩn."


Cô gật đầu. Xe bọn họ lại từ từ lăn bánh. Lúc này, Cung Ân Thần sẽ không trở về biệt thự của Thẩm gia mà quay lại chỗ ở của Cung lão gia trước đây. Nơi này vẫn được duy trì như lúc trước, hàng tháng có người tới đây quét dọn.

Mỗi lần tới đây, Cung Ân Thần đều luôn không khỏi cảm thấy buồn. Nơi này là nơi ba cô trút hơi thở cuối cùng, là nơi lời thề được xác lập. Cô đứng trước cây táo mà năm đó ba đã chỉ cho cô rằng khi nào cô quay lại đây hãy đào nó lên. Cô cầm cây xẻng lên, đào từng nhát, cho tới khi vang lên một tiếng "keng", cô hạ xẻng xuống, lấy tay nhấc hộp sắt đã ghỉ sét, phủi lớp đất bám trên bề mặt, mở ra. Trong đó có một chiếc máy ảnh cũ, một cuộn phim vẫn chưa hư hỏng, và một bức thư.

Cung Tử Dương đi tới cầm lấy bức thư, xé giấy ra. Mực viết trên giấy vẫn chưa mờ đi, giấy chỉ hơi úa. Những dòng chữ viết nắn nót hiện lên khiến cả hai người chết lặng.

" Tử Dương của mẹ, lúc con đọc được bức thư này, mẹ không biết được con đã bao nhiêu tuổi, trở thành người như thế nào nhưng mẹ muốn con biết, mẹ rất yêu con.

Tử Dương, con yêu, lúc này con đang gọi một người khác là mẹ, nằm trong vòng tay ấm êm của người mẹ ấy, cười hạnh phúc như bao đứa trẻ hồn nhiên. Con sẽ không biết rằng mẹ là ai nhưng mẹ đều mong con hạnh phúc.

Tử Dương, nếu lỡ một ngày con biết được sự thật về thân thế của mình thì con cũng đừng hận, đừng trách ba. Ba con chẳng làm gì sai cả, người sai là mẹ, mẹ không dũng cảm bảo vệ tình yêu của đời mình cho nên đã để vụt mất. Mẹ hi vọng, sau này con trai của mẹ sẽ khác mẹ, có thể tự tay mình bảo vệ tình yêu mà con muốn có.

Tử Dương, sẽ thật đau lòng nhưng mẹ chỉ muốn nói cho con biết. Mẹ sống không tốt, mẹ đã sinh thêm một người con khác. Mẹ không hề yêu đứa con ấy, nhìn nó, mẹ nhớ đến con, nhớ đến tình yêu đẹp nhất của mẹ. Nhưng mẹ hi vọng, nếu như con gặp em trai của con, hãy thay mẹ chăm sóc em trai, mẹ chưa từng thương yêu nó, đó là điều mẹ hối hận một đời.

Tử Dương của mẹ, mẹ là Cung Bích Đồng, mẹ rất yêu con."


Tay của Cung Tử Dương run run, một giọt nước mắt rơi trên tờ giấy úa. Cung Ân Thần không đọc nó vì cô biết đó không phải là bức thư được viết cho cô, là gửi cho Tử Dương, là bí mật sâu thẳm của anh ấy. Cô cầm lấy cuộn băng và chiếc máy ảnh cũ. Đi vào phòng phim, trước đây, cô đã luôn thắc mắc lí do vì sao ba cô luôn sưu tầm rất nhiều máy chiếu phim cũ, nhưng bây giờ cô hiểu rồi. Cô lấy máy chiếu ra, bỏ cuộn phim vào. Đã rất nhiều năm rồi nên việc hoạt động của nó rất ì ạch nhưng một lúc sau, cuối cùng phim cũng đã được chạy.

Tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy được cảnh quay. Nhưng cảnh được quay là tại tứ hợp viện cũ này.

" Này Bích Đồng, em đang làm gì đấy?" Giọng nói của người quay phim cất lên, đó là của Cung Dạ lúc trẻ, chắc tầm hai mươi mấy tuổi.

Cảnh quay quay tới chỗ xích đu, người con gái ngồi trên đó mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài suôn mượt thả xuống, nghe thấy có người kêu mình liền quay lại, nở nụ cười rất đẹp. Đây chính xác là Cung Bích Đồng. Cung Ân Thần vẫn còn nhớ khuôn mặt của bà ấy năm năm trước, nhan sắc này, không thay đổi, vẫn đẹp thanh khiết, trong sáng.

" Cung Dạ, em vừa nói chuyện với con." Cô đặt tay lên bụng mình, ngọt ngào nói. Phần bụng hơi nhô lên của cô được cô bao bọc trong tay.

" Ồ, vậy em đã chào con hộ anh chưa?"

" Con bảo rất nhớ anh."

Camera quay tới bụng của Cung Bích Đồng, " Này tiểu tử, nếu nhớ ba thì nhanh chóng ra gặp ba nhé! Nhưng mà con đừng làm mẹ đau đấy, mẹ là tâm can của ba, con dám làm mẹ đau, ra đời rồi ba tính sổ với con."

" Nào nào, Cung Dạ, anh trẻ con quá!" Khuôn mặt của Cung Bích Đồng đây vẻ bất đắc dĩ, cảnh quay lại thấy đôi mắt của bà đầy vẻ yêu chiều.

" Đợi em sinh con ra, chúng ta lập tức kết hôn. Đời này không phải em, anh tuyệt đối không cưới."

" Được."


Đoạn phim dừng lại.

Cung Ân Thần thấy nước mắt mình rơi lã chã. Cô không hiểu được, tại sao đến cuối cùng, những kẻ có tình lại không thể ở cạnh nhau.

" Cuối cùng ba vẫn là lấy người khác, còn mẹ thì trở thành tình nhân cho những kẻ quyền thế." Cung Tử Dương dựa người bên cửa, thở dài, đôi mắt anh cũng đỏ. Đoạn phim ấy đã cho anh biết ba mẹ yêu anh nhiều như thế nào.

Cung Ân Thần cho đoạn phim chạy tiếp. Lúc này, cảnh quay đã rất rõ, mới quay. Cung Dạ ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, đây là thời điểm 5 năm trước.

" Rất lâu rồi ba không quay phim. Lần này quay là để gửi lời nhắn lại cho các con."

" Ba không phải là người ba tốt, không bảo vệ được Cung gia, không giữ nổi mẹ mấy đứa. Lúc trẻ ba từng nghĩ chẳng có gì là ba không thể làm được. Nhưng trải qua nhiều chuyện, đôi lúc không phải mình muốn là có được. Cuộc đời ba có 3 hối hận, một là đánh mất mẹ con, hai là vì hận thù mà diệt Thẩm gia, và cuối cùng là đã bắt mấy đứa thề những điều trái lòng. Nhưng suy cho cùng, mất đi là mất tất cả. Ba chỉ muốn hai đứa biết, ba luôn yêu các con và mẹ các con. Dẫu cho mẹ các con đã qua bao nhiêu người, nhơ nhuốc tới như nào, ba vẫn yêu mẹ con mãi mãi. Đó là lời hứa duy nhất ba làm được. Tiểu Dương, Tiểu Thần, ba biết hai đứa đã chìm trong đau khổ quá lâu rồi, ba thành thật xin lỗi. Đừng vì lời hứa với ba mà lỡ dở cuộc đời mình. Ba hi vọng hai đứa hãy tự nắm lấy hạnh phúc. Ba yêu hai đứa, đời này, ngoài hai đứa ra, ba không có đứa con nào khác. Ba yêu hai đứa."

Cung Ân Thần lặng người.

Cung Tử Dương thì nắm chặt bức thư trong tay.

" Nếu ba đã muốn em nắm lấy hạnh phúc, vậy thì một đời này em sẽ không buông tay Thẩm Hạ Thiên nữa." Cô nhìn anh, mỉm cười.

Cung Tử Dương quay lưng rời đi. Tiếng thở dài cất lên, em nắm tay Thẩm Hạ Thiên không tách rời, anh đứng sau bảo hộ em một đời bình an. Đó là cách anh nắm lấy hạnh phúc của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận