Lời sáo rỗng thủ thị bên tai cô, cô quả nhiên giống như đứa bé con ngoan ngoãn vâng lời, hết gật đầu lại lắc đầu, trong lúc đó để mặc cho nhân viên, nhà tạo mẫu tóc sắp xếp làm việc. Cô lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói thêm nửa câu. Mọi người mỗi người đều bận việc của mình, đương nhiên đã xem chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa cỏn con khờ dại, đại tiểu thư nũng nịu hơi cáu kỉnh một chút, rớt vài giọt nước mắt, sau cơn mưa trời lại sáng.
"Được rồi, tiểu thư, cô xem xem có vừa ý không?" Nhà tạo mẫu thu hồi kéo, chủ tiệm thẩm mỹ cũng tiến lên thay cô tháo mảnh vải buộc.
Úy Hải Lam ngắm nghía mình trước gương.
Phần tóc mái vẫn không thay đổi, như cũ để lộ ra cái trán no đủ trơn bóng của cô. Tóc của cô ngắn đến đầu vai, phần tóc sau gáy thuận buông thả được cắt tỉa thành một đường cong hoàn mỹ. Nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc phía trước, liền ngay có thể hai bên tóc nhọn xúc hướng. Nếu là kiểu tóc cân đối, đó chính là mái đầu của một cô bé con đáng yêu, mà kiểu tóc đáng yêu này vẫn có chút gì đó trưởng thành, vừa vặn lại không đánh mất đi vẻ tươi trẻ rực rỡ, làm tôn lên ánh mắt tròn xoe, sáng lấp lánh của cô, đồng thời cũng cực kỳ thích hợp với cô.
Úy Hải Lam chỉ "Ừ" một tiếng, nghe không rõ là vui hay buồn, miệng vàng lại nói.
"Thư ký Vương, tôi muộn mất." Vương San sửng sốt, lập tức đưa cô đến công ty, lặng lẽ quan sát cô, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bộ dáng trầm tư. Vương San cảm thấy rất lạ, một cô gái ngay ngày đầu đã vắng mặt ở buổi thi tuyển trường cao đẳng có thể bình tĩnh, an tâm như vậy, vậy mà lại khóc toáng lên chỉ vì tóc bị cắt ngắn, thật là lạ lùng.
Phong cảnh bên đường ở trước mắt bay xẹt qua, trong đầu Úy Hải Lam vẫn còn đọng lại những lời anh vừa nói khi nãy. Bàn tay to lớn của anh vỗ về mặt cô, bất thình lình lại hôn môi, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn chỉ mình cô có thể nghe thấy, nói: đừng để tôi lại thấy em và cậu ta dây dưa không rõ, em nên biết thân phận của mình.
Bây giờ là tóc cô, vậy tiếp theo sẽ là cái gì?
Úy Hải Lam đột nhiên nghĩ đến đại học năm nhất,học kỳ hai sau vụ quán bar.
Nghe nói, có cậu thanh niên bị chém mất một bàn tay. suy nghĩ một hồi xe đến gần công ty, cô hoảng hốt xuống xe, ngẩn ngơ bước vào cao ốc.
Lúc này đã quá mười giờ sáng, các nhân viên khác đã nghiêm túc làm việc. Úy Hải Lam đến bộ phận thiết kế, nhưng cả phòng làm việc đều rỗng tuếch. Cô nhìn đông ngó tây, lờ mờ nghe thấy tiếng tổng giám Á Luân trong phòng họp vọng ra ngoài, thế là cô lần mò theo hướng phát ra âm thanh.
Hạ tuần tháng chín, công ty bắt đầu bận rộn quảng bá sản phẩm của quý mới. (Hạ tuần, trung tuần là cách tính thời gian của người trung quốc. Trung tuần: từ ngày 11-20, hạ tuần: 21-30)
Gần một tháng tính toán thiết kế, công ty dự tính trung hoặc hạ tuần tháng mười sẽ tung sản phẩm mới lên thị trường.
Á Luân tập hợp các nhân viên bên bộ phận thiết kế, đeens dự cuộc họp khẩn.
Thật ra mấy cuộc họp thế này, đã là thói quen của những nhân viên lão luyện trong công ty, tuy có nghe, nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm, thi thoảng còn có người muốn trốn họp. Duy chỉ có Lộ Yên cầm bút, cẩn thận ghi chép lại nội dung chính. Gái đẹp có rất nhiều, nhưng loại xinh đẹp, chăm chỉ lại thật thà kiên định thì hiếm.Mấy anh đồng nghiệp thấy vậy, cũng nhất thời trở nên nghiêm túc hơn.
Bỗng nhiên, tiếng đập cửa ngắt lời Á Luân, Á Luân không hờn cũng không giận quát một tiếng.
Úy Hải Lam đẩy cửa bước vào, chỉ thấy toàn bộ các nhân viên đều ở đây, lúc này mới ý thức được cuộc họp lần này tương đối quan trọng.
Cô vừa muốn mở miệng giải thích lý do đến muộn, Á Luân khoanh hai tay, xoay người nhìn cô nói, "Úy Hải Lam tiểu thư, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô cả, giờ làm việc là chín giờ sáng, bây giờ đã hơn mười giờ, là một nhân viên, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ, có việc đến muộn hoặc vắng họp đều phải báo cáo, xin phép theo nguyên tắc cơ bản, chẳng lẽ chuyện này tôi cũng phải dạy cô?" Lời của Á Luân đầy gai góc, vẻ mặt anh ta lại càng nghiêm nghị.
Úy Hải Lam tự biết đuối lý, chân thành cúi đầu giải thích, khép nép đáp, "Thật xin lỗi, tôi hôm nay đến muộn, về sau sẽ không tái phạm nữa."
Sau đó cô lại quay mặt về phía các đồng nghiệp nói, "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi đã ảnh hưởng đến mọi người."
"Còn không mau ngồi đi!" Úy Hải Lam vội vàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lộ Yên, cô vừa ngồi xuống, Lộ Yên đã đưa tờ giấy ghi chép cặn kẽ cho cô. "Cám ơn."
Úy Hải Lam cảm kích tiếp nhận, trong nháy mắt ánh mắt Lộ Yê nhìn n chăm chú vào mái tóc ngắn của cô.
Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng, mãi đến mười một giờ mới tuyên bố kết thúc.
Mọi người nháo nhào rời khỏi phòng họp, Á Luân cất tiếng gọi, "Úy Hải Lam, đi theo tôi."
Uý Hải Lam bị gọi vào văn phòng của Á Luân. Cô đứng trước chiếc bàn làm việc có hình thù kì lạ, còn Á Luân cúi người ngồi xuống ghế.
"Dục tốc tắc bất đạt, là điều tôi muốn nói với cô." Á Luân nhìn chăm chăm"Thời gian sẽ chứng minh cho con người, cô là người mới, mỗi phút mỗi giây đều phải học tập, không chỉ học, cô còn phải hưởng thụ quá trình này."
Úy Hải Lam đã ổn định lại tinh thần, "Tổng giám, tôi hiểu ạ."
"Được rồi, cô ra ngoài đi. Nhưng mà này, còn có một điều nữa, về sau tôi không hy vọng lại thấy chuyện phát sinh như ngày hôm nay." Á Luân vừa dứt lời, giọng điệu đột nhiên biến đổi, hoạt bát trở lai, "Dầu gì cũng là người do tôi dẫn dắt, cũng không thể làm tôi mất mặt đấy."
"Vâng." Úy Hải Lam cuối cung cũng nở nụ cười tươi.
Lễ quảng bá sản phẩm mới vẫn chưa được khai mạc, khiến cả bộ phận thiết kế tràn ngập bầu không khí căng thẳng, riêng úy Hải Lam lại theo một nhà thiết kế ra ngoài làm công, cả một buổi chiều lăn lộn bên ngoài, trước khi tan sở lại phải chạy về công ty, hai cái dù của cô đã bủn rủn đến độ không đi nổi nữa rồi. Các đồng nghiệp khác vẫn còn vùi đầu vào công việc, bản thảo chất đầy bàn. Cảnh tượng bận rộn như vậy, Uý Hải Lam lại thấy khá đặc sắc.
Mọi người cùng nhau tan tầm, có người đã hô, "Ai? Kia không phải anh chàng lần trước sao!"
Chiếc xe màu bạc có rèm che lại đỗ ở vị trí hôm qua. Thẩm du an ngồi trong xe mỉm cười với cô chăm chú dõi theo, đã thấy cô ngẩn người.
Úy Hải Lam nhẹ giọng chào tạm biệt mọi người, rồi sau đó tiến về phía cậu.
Đến ngay chỗ cột đèn giao thông, cô đứng ở một bên đường cái, còn cậu đứng ở bên kia đường. Chiếc xe nọ dừng lại che mất tầm mắt của hai người, sau đó lại từ từ từng chiếc từng chiếc lao vút đi trước mắt họ, giờ khắc này dường như có một bức tường ở giữa vĩnh viên ngăn cách hai người họ.
Cho đến khi chiếc xe cuối cùng chạy vụt qua, úy Hải Lam mới băng qua đường, cất giọng hỏi,"Tại sao cậu lại ở đây."
"Lam, cắt tóc rồi à? Tuy rất đẹp mắt, nhưng tóc dài vẫn hợp với cậu hơn." Thẩm du an bị mái tóc của cô thu hút.
Úy Hải Lam chỉ lạnh nhạt đáp một câu, "Tìm tớ có việc sao?"
"Tớ tới mời cậu ăn cơm."
"Hôm qua đã mời rồi đấy thôi."
"Tóm lại là ngày nào cũng muốn mời cậu cùng ăn cơm."
"Không được, hôm nay mệt lắm, tớ muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi." Thái độ từ chối xa cách lạnh lùng của cô, Thẩm du an không phải không phát hiện rai, cậu lập tức xuống xe, vòng qua thân xe bước đến bên cạnh cô, "Để tớ đưa cậu về."
"Tớ có xe mà, cũng không tiện lắm đâu." Đây quả thật cũng là lời thật lòng. Nhà Thẩm du an ở phía Nam thành phố, còn Uý gia ở phía đông thành phố, không tiện đường là mấy.
"Tớ về đây." Úy Hải Lam liền xoay người.
"Lam." Thẩm du An ở cạnh cô, kiềm nen tiếng thở dài, "Cậu vẫn còn giận à."
Úy Hải Lam liếc mắt nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ bên dưới, rất bắt mắt, hồng đen đan xen, không cần nghĩ cũng biết một ngôi sao NBA ( giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam ở Bắc Mỹ) nào đó chắc đã từng mang đôi giày này. Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao, trên đỉnh đầu là tiếng của cậu vọng lại, gần như đã lược bớt khá nhiều ẩn tình, cậu dịu dành bâng quơ nói mấy câu giải thích, "Tớ không còn cách nào cả, cậu đừng giận nhé."
Cô ngẩng đầu lên, chú ý tới ánh mắt của cậu nhìn mình, ánh nhìn ấy đầy vẻ níu kép, thậm chí có một tia thống khổ. "Nói xong rồi à?"
"Ừ."
"Không còn gì muốn bổ sung?"
Cậu trợn tròn mắt, trầm mặc đã khiến cô nghĩ mọi chuyện đã nói xong. "Du an, tớ nói lại một lần nữa, tớ không có giận cậu."
"Tớ tốt nghiệp rồi." Cậu đột nhiên cất tiếng.
Thì ra cậu ta không phải nhân dịp nghỉ để về đây, úy Hải Lam đã rõ"A..." một tiếng.
"Tớ muốn mở một buổi PARTY, cậu sẽ đến chứ."
"Sẽ." Cô nhẹ nhõm đáp, mỉm cười nói tiếp, "Nhưng mà còn phải xem tớ có rảnh không đã, gần đây có hơi bận."
Đầu lông mày thanh tú, phảng phất chí khí anh hùng giữa trán Thẩm du an hơi nhíu lại. Thẩm du an lại đè lại đầu vai cô, vẻ mặt đầy kiên quyết "Lam, cậu nhất định phải tới."
"Tớ đi." Úy Hải Lam chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười hờ hững, không có lấy nửa điểm gợn sóng cũng đã khiến cho nội tâm Thẩm du an quay cuồng. Khi xoay người lại, giống như hai thế giới, với những chân trời khác biệt. Cao nhất năm ấy, úy Hải Lam đã cố lý giải hàm ý sâu sa của từ ngữ, Thẩm du an nói cố gắng không có nghĩa là phải làm hết sức mình, mà là nhất định làm được. Cho nên, cậu không thích đáp án này.
Sau khi về đến nhà, quả nhiên kiểu tóc mới của úy Hải Lam đã thu hút mọi ánh nhìn, giật mình thì ít kinh diễm thì nhiều.
"Chị hai, tại sao lại cắt vậy!" Uý Thư Hoạ không khỏi tiếc nuối
Mái tóc này đã được cô nuôi từ bé đến giờ, đằng đẵng 21 năm.
"Muốn cắt thì cắt thôi." Úy Hải Lam ung dung đáp.
Ban đêm rảnh rỗi đến nhàm chán, cô bỏ ra chút thời gian để đọc sách. Ngón tay lần mò tìm kiếm cuốn sách, đầu ngón tay dừng lại ở một cuốn, là tập thơ cổ mà mẹ cô để lại. Tiện tay lật đến tờ đã được đánh dấu trước đó, giữa trang sách vẫn còn kẹp tờ chi phiếu năm vạn, trang giấy đều đã đã ố vàng cũ kĩ.
Khổng tước Đông Nam phi, ngũ lý nhất bồi hồi. Thập tam năng chức tố, thập tứ học tài y (đây là bài "Khổng tước đông nam phi" khá nổi tiếng thời nhạc phủ)...... Cô đọc đi đọc lại, đọc đến tận hai chữ cuối.
Đó là lời cuối cùng cậu nói với cô: lam, cậu nhất định phải chờ tớ.
Nhưng mà, du an à, không phải ai cũng nhất định phải chờ ai đâu.