Vừa nghe thế, trong đáy mắt anh rấy lên 1 nỗi sợ hãi mà siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình.:
- Lương Thế Viễn thế mà lại liên quan đến 1 tên tội phạm gi..ết người.
Trước mắt phải tìm được Ái Linh đã, lão già đấy tạm thời không đụng đến, nhưng sau này chắc chắn phải để lãi nếm đủ.
Tôi đã dặn Lina liên hệ với bên phía cảnh sát, cậu đến đó đưa thông tin về tên Lê Vĩnh Bá nhờ họ điều tra và siết chặt các đường giao thông phòng hắn bỏ trốn.
- Vậy còn Giám đốc?
- Khi nãy xem camera Lina nói hắn đi về phía khu ngoại ô, tôi muốn tự đến đó tìm xem.
- Giám đốc, như vật sẽ nguy hiểm, hay để tôi nhờ cảnh sát đi cùng anh?
- Ồn ào chỉ sợ bứt dây động rừng hắn sẽ làm hại đến cô ấy.
Cứ làm theo lời tôi dặn, nếu có gì tôi sẽ báo ngay.
- Tôi biết rồi!
Sau câu đó, Gia Kiên cũng tắt máy, anh lái xe lao vút đi về hướng đã định trước, trong khoang xe không ánh đèn ấy, mắt phượng chợt sâu thẳm chứa đựng cả 1 bầu trời đen kịt.
Ngay trong tối đấy, tất cả các chốt giao thông trọng điểm trong thành phố đều bị chặn lại để kiểm tra, bất cứ ai đi qua đều phải xuất trình giấy tờ.
Cũng trong tối đấy, con xe sang trọng không ngừng chạy dọc khắp các con đường, từng ngõ ngách nào cũng không bỏ sót, những cuộc điện thoại liên tục được gọi đến nhưng kết quả thì không khá hơn 1 chút nào.
Thành phố đổ về đêm, con đường dần trở nên thưa thớt, Hoàng Gia Kiên dừng xe lại bên 1 phố nhỏ, sắc mặt không mấy tốt mà lấy điện thoại ra gọi.
- Giám đốc, tôi đang định gọi cho anh đây!
Nghe vậy, anh có chút vội vã:
- Có tin tức gì sao?
- Bên phía cảnh sát đã tìm được chiếc taxi mà hắn đã điều khiển.
Hắn vứt xe lại ngay đoạn giao lộ giáp danh giữa 2 tỉnh F và D với nhau.
Cảnh sát vẫn đang xác minh xem liệu hắn đã rời khỏi tỉnh F chưa.
Gia Kiên có phần bực bội gằn lên:
- Mẹ kiếp, giăng chốt vậy mà hắn có ra khỏi tỉnh chưa cũng không biết sao?
- Giám đốc, từ lúc cô Ái Linh bị bắt đến thời điểm chúng ta báo án cũng đủ để hắn ra khỏi tỉnh rồi.
Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăng:
- Cậu ở đó đi, giờ tôi sẽ đến!
Nói rồi, Gia Kiên tắt máy sau đó lại lái xe chạy đi.
Vẫn ở trong căn nhà bỏ hoang ấy, không 1 ánh điện chiếu sáng, mọi thứ chỉ thấy được mờ mờ nhờ cái ánh trăng hắt vào những ô trống không cửa.
Ái Linh sau cú đập đầu đến bất tỉnh thì lúc này lại mơ hồ tỉnh dậy, hàng mi khẽ cử động nhẹ vài cái rồi chậm rãi mở mắt ra.
Ngay khi cô nhìn rõ được trước mặt mình 1 gương mặt người đàn ông hung dữ ngay cận kề, Ái Linh kinh sợ mở to mắt, miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể dùng thanh quản để hét lên:
- Ahhhhh!
Âm thanh không thể đủ lớn vì ra đến miệng đã bị cản lại bởi chiếc khăn, hắn ta lúc này mới phát ra 1 câu đầu tiên:
- Không muốn chết sớm thì câm miệng lại!
Vừa nói, hắn vừa rút 1 con dao găm ra, cái thứ kim loại loé sáng ấy hắt lên gương mặt của cô, Ái Linh kinh hãi tự im bặt, cả ngừoi không ngừng run lên bần bật, cô lắc đầu nguầy nguậy mà nước mắt chảy dài xuống 1 vẻ cầu xin.
Hắn nhìn thấy cô như vậy lại bình thản 1 cái kỳ lạ đưa bàn tay lên chạm vào má cô, quẹt ngang đi dòng lệ vừa rơi mà nói:
- Sao lại khóc? Khóc sẽ làm trôi đi lớp trang điểm, xấu thì sao?
Thái độ kỳ lạ của hắn ta càng khiến cô thêm sợ, cảm giác khi bàn tay hắn đụng vào da thịt cô làm cô ớn lạnh, gai ốc nổi lên.
Ái Linh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, gượng nói:
- Xin….anh….tha….
Còn chưa nói hết, hắn lại vung tay tát cô 1 cái chát rồi gằn lên:
- Tao cho mày nói chưa mà mày nói?
Sự uy hiếp của hắn làm cô khiếp sợ mà bật khóc, hắn lại quát lên:
- NÍN! TAO CŨNG KHÔNG CHO MÀY KHÓC, MÀY CÒN KHÓC TAO SẼ GI….ẾT MÀY!
Chỉ nghe vậy, cô lại liền cố gằn nén xuống, bờ vai không ngừng run rẩy, đôi đồng tử đỏ hoe đã gồng gánh hết cỡ để ngăn cản giọt lệ chảy ra.
Hắn thấy vậy lại bóp lấy cằm cô, trợn mắt lên, qua cái ánh sáng yếu ớt nhìn gương mặt hắn như 1 kẻ điên bệnh hoạn, hắn đay nghiến mà nói:
- Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó? Hạng phụ nữ như mày đáng lẽ phải chết bớt đi, tao sẽ thay xã hội dọn sạch thứ lẳng lơ như mày.
Đừng tỏ ra oan uổng trong khi mày đáng chết.
Cô không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết từng lời hắn nói càng khiến cô rét run, Ái Linh khi đấy mon men bàn tay ở bên dưới, mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm 1 thứ gì đó, còn hắn có vẻ hơi kích động mà cứ nhìn chằm chằm cô nói:
- Tao sẽ cho mày nếm đủ, thứ đàn bà phản bội, mày đáng bị xẻo từng lớp da bởi vì cả người mày đều toát ra 1 mùi ghê tởm….tao sẽ……
Còn chưa nói hết, cô liền cầm viên gạch mà vừa kiếm được đập thẳng vào đầu hắn, đối phương đau choáng ngã xuống đất, Ái Linh lợi dụng sơ hở liền đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng sức lực yếu ớt như vậy cũng chẳng đủ làm hắn suy giảm đi bao nhiêu, đối phương liền vùng dậy đuổi theo Ái Linh.
Thân đàn ông sức dài vai rộng, lại to lớn nên chỉ vài bước đã túm được cô.
Không thương hoa tiếc ngọc, hắn thẳng thừng vung tay đấm vào bụng cô 1 cái khiến Ái Linh khọm người xuống, mặt mày cau có.
Hắn thấy vậy vẫn không ngừng, tiếp tục bước đến túm tóc cô giật ngửa ra, sau đó lại dùng sức đập đầu cô vào đầu của hắn.
Như 1 tảng đá đánh mạnh, Ái Linh loạng choạng ngã xuống đất, cô gần như vì đau mà không còn sức phản kháng nữa rồi.
Hắn ấy thế mà vẫn chưa dừng lại, bước đến dùng chân sút vào người cô, rồi lại đạp, lại dẫm xuống người cô:
- Con điếm này, dám đánh tao à?!
Mới đầu Ái Linh còn vùng vẫy cửa, nhưng sau đó đau quá chỉ có thể nằm im bất động chịu trận.
Hắn thấy cô không còn cựa được mới dừng lại mà thở hồng hộc:
- Tao nói rồi, mày còn muốn sống thêm thì tốt nhất ngoan ngoãn đi!
Ái Linh nằm trên nền đất, cả người co rúm lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng đen bụi bặm trước mặt, dòng lệ đua nhau chảy dài xuống, cô không còn sức để thốt lên được 1 âm thanh nào nữa, trong đầu khi ấy chỉ xuất hiện 1 hình ảnh của anh mà từ từ nhắm mắt lại lịm đi.
Khi ấy, tại trụ sở cảnh sát tỉnh, phòng của đội đội hình sự, Hoàng Gia Kiên ngồi ở bàn trên tay cầm 1 tập tài liệu mà xem xét, vị cảnh sát mặc quân phục nhìn anh lên tiếng:
- Lê Vĩnh Bá này trước đó lý lịch khá sạch sẽ.
Thời gian hắn có quan hệ tình cảm với 1 cô gái trường sân khấu điện ảnh tên là Lý Băng.
Nghe nói suốt mấy năm đi học của cô ta là hắn chu cấp tiền nhưng tên Vĩnh Bá này kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, vậy mà chỉ cần Lý Băng thích thì hắn sẽ tìm cách mua cho cô ta bằng được.
Bạn bè hắn nói đợi khi Lý Băng ra trường là cả 2 sẽ kết hôn.
Nhưng sau đó, Lý Băng được 1 nhà biên kịch để mắt đến nên mời cô ta tham gia casting thử cho 1 bộ phim mới.
Lý Băng tham gia và được qua vòng, cô ta sau đó bắt đầu bước chân vào giới showbiz, cũng được nhiều ông lớn trong ngành để mắt đến bởi ngoại hình xinh xắn.
Vĩnh Bá thấy thế thì nảy sinh ghen tuông với người yêu, nhiều lần khuyên cô ta từ bỏ cái giới này nhưng lúc đó Lý Băng có 1 ông chủ đứng ra đỡ, cô ta muốn trèo lên mây cao nên không đồng ý với hắn.
2 người đấy sau đó thường xuyên cãi vã, Vĩnh Bá sau nhiều lần theo dõi thì phát hiện Lý Băng có quan hệ tình cảm với 1 đại gia, bị hắn bắt gặp Lý Băng cũng trở mặt đòi chia tay và dọn đến ở cùng với đại gia kia.
Hôm cô ta bị sát hại, là Vĩnh Bá đã hẹn cô ta ra, hắn đe doạ trong tay có nhiều clip ân ái của 2 người, nếu không gặp thì hắn sẽ tung lên mạng.
Lý Băng vì vậy mới chịu đến gặp mặt hắn.
Cuối cùng cô ta bị hắn bắt và giam giữ lại, ngày cuối cùng bị hắn đâm 18 nhát vào vùng ngực, vùng kín cũng bị phá nát, chọc thủng tử cung.
Sau khi sát hại người yêu của mình xong, hắn liền bỏ trốn.
Cảnh sát vẫn tìm tung tích hắn trong suốt thời gian đó.
Cho đến khi vụ án thứ 2, nạn nhân là Vân My, cũng là 1 cô gái mới bước chân vào showbiz dính dáng đến tin đồn cặp kè với bầu show có tiếng.
Hiện trường nạn nhân cũng bị đâm 18 nhát vào vùng ngực, và bộ phận sinh dục cũng bị phá nát y hệt Lý Băng.
Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cho rằng hắn bị ám ảnh sau cú sốc bị người yêu phản bội, thế nên hễ cứ nghe tin cô gái nào trong giới showbiz có quan hệ mập mờ với ông lớn nào là hắn lại áp mình vào đó, cho rằng cần phải trừng trị họ, cứ vậy hắn lại gây nên tội ác rợn người.
Gia Kiên nghe vậy trong lòng càng đứng ngồi không yên, anh nhìn đến vị cảnh sát ấy mà hỏi:
- Thời gian từ lúc hắn bắt cóc đối tượng, đến thời điểm hắn ra tay sát hại là bao lâu?
- Lý Băng báo mất tích từ ngày 14/1 đến ngày 20/1 phát hiện cô ta tử vong trước đó 1 ngày trong 1 căn nhà bỏ hoang.
Vân My mất tích từ ngày 25/5 đến ngày 28/5 cô ta bị sát hại, địa điểm cũng 1 căn nhà bỏ hoang.
Thời gian không giống nhau nhưng cũng có thể do có tình cảm với Lý Băng nên hắn còn lưu luyến kéo dài.
Nhưng điểm chung là khi hắn bắt cóc được đối tượng sẽ không ra tay luôn, thế nên tôi nghĩ chúng ta vẫn có thời gian để giải cứu được cô Ái Linh.
Gia Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày như toan tính điều gì đó rồi lên tiếng:
- Tôi có thể mượn bản đồ tỉnh được không?
Nghe vậy, vị cảnh sát kia liền gật đầu rồi đứng dậy rời đi, sau đó quay lại đem 1 bản đồ bằng giấy đến trải lên bàn.
Gia Kiên nhìn chăm chú vào đó, rồi lấy bút khoanh vùng vài điểm mà nói:
- Theo camera quay được thì Vĩnh Bá di chuyển đến vùng ngoại ô thành phố, xe hắn lại được phát hiện ở giao lộ giáp danh giữa 2 tỉnh.
Dựa vào 2 vụ án trước, hắn luôn chọn địa điểm ở 1 khu nhà bỏ hoang, thời gian hắn giam giữ nạn nhân chắc chắn có mục đích muốn hành hạ, thế nên phải là nơi ít người qua lại hoặc không ai bén mảng đến.
Chúng ta khoanh vùng từ khu ngoại ô đến giao lộ giữa 2 tỉnh, có 8 điểm khả nghi nhất mà hắn có thể giam giữ người.
Đây đều là công trình bị bỏ hoang, những khu nhà xưa cũ không còn ai ở đợi san lấp, tất cả đều phù hợp với suy nghĩ của hắn.
Chỉ là địa bàn mỗi điểm khá rộng, e là rất tốn công.
Vị cảnh sát cũng đồng tình với anh.
- Chúng tôi cũng đã đưa ra phán đoán như vậy.
Giờ sẽ chia tốp đến từng điểm để tìm kiếm.
- Mọi người nên hành động kín để tránh hắn thấy động mà tìm đường tẩu thoát.
Họ gật đầu với nhau 1 cái, sau đó liền vội vàng trở ra ngoài.
Hoàng Gia Kiên ngồi trong xe lấy điện thoại ra, anh chần chừ 1 lúc rồi mới bấm số gọi:
- Muộn như thế này rồi còn gọi cho tôi, thật hiếm đấy.
Gia Kiên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đôi đồng tử từng đợt sóng cuồn cuộn dữ dội:
- Tôi muốn mượn quân của cậu!
Đầu bên kia nghe vậy chợt im bặt 1 hồi sau đó có tiếng bật cười lớn:
- Không phải Giám đốc Kiên không muốn giao du với dân xã hội chúng tôi sao? Nửa đêm gọi điện mượn người như vậy không sợ gây ra tai tiếng?
- Đừng hỏi nhiều, cứ đưa ra 1 con số tuỳ ý!
- Được! Hiếm khi mới có phi vụ làm ăn với Giám đốc Kiên, tôi tất nhiên phải tranh thủ kiếm hời rồi.
Muốn mượn bao nhiêu quân cũng được nhưng cái giá là 1 vị trí trong Hoàng Kim, tất nhiên tôi cũng biết điều không dám vượt mặt anh, nhưng chỉ được phép dưới anh 1 nước.
Gia Kiên nghe vậy ánh mắt có 1 chút biến động nhỏ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại sau đó nói:
- Thoả thuận thành công! 5 phút nữa tôi sẽ qua lấy người.
Sau câu đấy, anh cũng tắt máy rồi lái xe chạy đi.
Đêm đó, thành phố chìm trong giấc ngủ mà không biết lòng người đang dậy sóng dữ dội.
Từng tốp trong bóng tối âm thầm lục soát mọi ngóc ngách dù là nhỏ mà không màng đến nghỉ ngơi.
Những chú chó điệp vụ hoạt động liên tục.
Trời dần dần bắt đầu hửng sáng, tiếng lạch cạch trong căn nhà vang lên khe khẽ, thi thoảng lại nghe âm thanh mài kim loại ken két.
Ái Linh lại 1 lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái cả người đầy thương tích, 2 tay cô lúc này đã bị trói lại, toàn thân đau ê ẩm, đầu óc vẫn còn choàng váng.
Cô nhìn đến tên bệnh hoạn kia, thấy hắn cứ ngồi đấy mài con dao của mình đến mức bóng loáng, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào nó như 1 sở thích, rồi bất chợt hắn quay qua nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy Ái Linh giật mình, cô sợ hãi nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh lại.
Sau đó bên tai nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến dần, cả người cô run lên vẫn không dám mở mắt ra.
Chỉ khi mà cô cảm nhận được 1 mũi kim loại lạnh ngắt chạm vào cổ mình, cả người giật nảy mình mà mở mắt ra, đã thấy hắn ở ngay trước mặt, dáng vẻ thích thú di chuyển con dao dần dần trượt xuống.
Mũi dao được mài sắc nhọn đến mức trượt trên làn da của cô cũng để lại 1 vết xước kéo dài theo.
Ái Linh gần như nín thở, đôi mắt cô mở to hết cỡ in hằn những tia kinh sợ tột đôn.
Sau đó, phần cổ áo bị dùng sức cắt đứt, dao đi đến đâu áo liền xẻ đến đấy, rồi dần dần lộ ra lớp áo con bên trong.
Khi đó, gương mặt hắn lại tỏ ra hứng thú mà “ồh” lên 1 tiếng.
Dao đi xuống đến dưới chiếc áo con thì dừng lại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô mà nói:
- Mày biết không? Chỗ này, tao đã từng đâm vào chỗ này của người tao yêu.
Tao biết cô ấy rất đau, tao cũng đau lắm thế nên tao càng đâm nhiều nhát hơn, đâu sâu hơn để cô ấy cảm nhận được nỗi đau của tao như thế nào.
Cô ấy khóc, cô ấy van xin tao, cô ấy nài nỉ tao, nói sẽ bắt đầu lại mọi chuyện với tao….
Hắn nhìn lên cô, ánh mắt đỏ rực có 1 chút ướt, tâm lý như bị kích động mà con dao cứ vậy chỉ vào người cô, mỗi lần như thế Ái Linh lại giật thót lên, sợ hãi tới mức nước mắt chảy trào ra, hắn lại nói tiếp:
- Nhưng quá muộn rồi, cô ấy chảy nhiều máu lắm, lúc đó còn trợn mắt lên nhìn tao, chắc là nuối tiếc lắm đây.
Ai bảo cô ấy phản bội tao trước, đó là cái giá cho kẻ phản bội.
Thứ đàn bà đĩ điếm, thấy giàu sang là liền đổi lòng, tao phải loại bỏ đi hết hạng người đấy.
Dùng thân thể để kiếm hời, tao sẽ phá huỷ thân thề để xem lấy cái gì mà lăng loàn.
Mày biết không? Tao đã rạch nát chỗ đó của cô ấy, thứ đáng lẽ thuộc về tao nhưng cô ấy làm dáng để thằng khác đụng vào, tao phải huỷ đi, đồ bẩn thỉu.
ĐỒ ĐÁNG CHẾT!
Hắn gằn lên 3 chữ cuối, dường như Vĩnh Bá đang mất bình tĩnh nên con dao trong tay hắn cứ run lên, Ái Linh vì sợ mà làm liều, vung cánh tay đánh mạnh vào tay hắn, khiến con dao trượt qua mặt hắn để lại 1 vết tứa máu rồi văng ra xa.
Hắn vì đau mà ôm lấy mặt mình, cô lợi dụng liền dùng chân đạp vào ngừoi hắn rồi bỏ chạy đi.
Lê Bá Vĩnh khi ấy lồm cồm ngồi dậy rồi đến nhặt lại con dao mà đuổi theo cô.
Ái Linh chạy được ra khỏi căn nhà, trời vẫn còn nhá nhem, trước sau không có 1 bóng người để cầu cứu cô chỉ có thể tiếp tục chạy.
Tiếng bước chân của hắn đã đuổi đến ngay gần, cô lại càng dốc lực mà chạy nhanh hơn.
Khi đấy không cẩn thận mà vấp ngã xuống đường, cả người trầy trụa, Ái Linh chống 2 khửa tay xuống nền đất, cô gượng đứng dậy nhưng lúc đó cổ chân cô liền bị 1 lực túm mạnh giữ chặt.
Cô sợ hãi hét lên trong nước mắt:
- Ahhhh……ahhhh…..!.