Cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.
Sự thật thường đẹp mà đáng sợ.
Dumbledore từng nói qua hai câu này, Harry vẫn luôn nhớ rất kỹ.
Nhưng cho tới bây giờ, cậu mới thực sự hiểu được ẩn ý của hai câu đấy.
Sau khi nhận ánh sáng xanh từ Avada, Harry tưởng cậu sẽ gặp được cha mẹ, chú Sirius, chú Lupin, hoặc là giáo sư Snape – người chưa chắc muốn gặp cậu.
Nhưng sau cái bóng đêm tưởng chừng vô tận kia, cậu phát hiện mình lại trở về trong bụng mẹ.
Trong cái cảm giác ấm áp được che chở này, mỗi ngày Harry đều có thể nghe được những câu nói đáng yêu của cha và cha đỡ đầu, thậm chí cả những lời châm chọc đả kích cha không chút lưu tình của giáo sư Snape ngay trước mặt mẹ.
Sau khi được sinh ra, Harry gần như tham lam kiên trì không ngủ, cả ngày chăm chú ngắm người thân.
Có một lần giáo sư Snape đến đưa thuốc cho mẹ, Harry đã làm ra một hành động mà kiếp trước không có gan mà cũng chẳng có cơ hội nếm thử.
À, lúc ấy vẻ mặt của giáo sư Snape vô cùng bất ngờ, cậu dám chắc chưa từng ai thấy giáo sư bất ngờ đến như vậy.
Khi cậu cố gắng duỗi tay nhào đến chỗ giáo sư đòi được bế, cậu thấy rõ trong mắt thầy lóe lên kinh ngạc và mừng rỡ.
Đúng vậy, không một đứa bé nào thích lão dơi già, ngay cả Draco cũng rất sợ người cha đỡ đầu nghiêm khắc này.
Nhưng Harry biết, giáo sư xứng đáng là một tấm gương để bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải tôn kính và học hỏi, thầy đã dùng chính cuộc đời của mình chứng minh cái gì gọi là dũng cảm, mưu trí, chấp nhất cùng với tình yêu không hề giữ lại dành cho mẹ cậu.
Cái ôm của giáo sự thật ấm áp, dù cho thầy không biết ôm em bé làm cậu có chút không thoải mái, nhưng mùi dược liệu quen thuộc mang đến cảm giác an toàn làm Harry suýt nữa nhịn không được gào khóc.
Chính người đàn ông này, gần như mất hết tất cả để bảo vệ mình – một kẻ ngu xuẩn lỗ mãng không biết tốt xấu, cuối cùng còn dùng chính mạng sống của ông để làm tảng đá giúp cậu dành được thắng lợi, nhưng cậu thậm chí còn không kịp nói một lời cảm ơn hay xin lỗi.
Ở trong lòng giáo sư, Harry không có cách nào kìm nén cảm xúc mãnh liệt của mình, lại một lần nữa thể hiện sự lỗ mãng của Sư Tử, dùng đầu lưỡi chưa thể khống chế hoàn toàn của cậu phát ra câu đầu tiên trong kiếp này: Sev.
Cậu nhớ rõ sau khi nghe xong, ánh mắt của giáo sư xuất hiện kinh ngạc và vui mừng, cũng nhớ rõ cha và cha đỡ đầu vì thế mà ghen, càng nhờ kỹ mẹ đã vui thế nào khi thấy con trai và bạn tốt có thể vui vẻ với nhau.
Nhưng dù có thay đổi thế nào, số mệnh vẫn dịch chuyển từng bước như trước, sau quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi là nỗi đau mất mát lâu dài.
Khi Harry tỉnh lại trong tiếng ồn lớn, cậu nghe thấy tiếng cha rống giận rồi im bặt, mẹ vừa khóc vừa bắt mình uống rất nhiều thuốc của giáo sư, cuối cùng gương mặt rắn xấu xí của Voldemort vẫn xuất hiện ở trước mặt cậu.
Harry phát hiện bản thân chẳng thể làm được gì, trẻ con một tuổi không thể phát ra bất kỳ bùa chú nào dù là cái căn bản nhất, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ngã xuống ngay trước mặt mình, trơ mắt nhìn tia sáng màu lục bay về phía cậu, rồi sau đó là không gian tĩnh mịch.
Ngoại trừ tiếng khóc của cậu ra, chẳng còn tiếng động gì nữa.
Trong đầu trống rỗng, có lẽ đây là lần đầu suốt hai kiếp cậu được thoải mái khóc lớn, chẳng muốn quản cái gì, cũng không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn khóc thật lớn.
Khóc nhìn cha đỡ đầu bước lên con đường đuổi giết Pettigrew, khóc tùy ý để Hagrid đem mình đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen tối.
Bảy năm, từ sau cái đêm định mệnh đó.
Suốt bảy năm nay, Harry gần như không mở miệng nói chuyện, mặc kệ cả nhà dì có đánh chửi hay rống giận thế nào, cho dù bà Figg – một Squib đang giám sát mình, cậu cũng duy trì im lặng.
Thế cho nên nhà dì cùng với hàng xóm chung quanh đều cho rằng chỉ số thông minh của cậu có vấn đề, còn Dudley luôn ở sau lưng cậu gọi cậu là một con rối.
À, con rối, sự thật cũng không khác mấy.
Cuộc đời của Chúa Cứu Thế căn bản y như một con rối vậy, bị cái gọi là trắng hay đen, chính nghĩa hay tà ác xen vào, mỗi một bước đều không có quyền được lựa chọn theo ý mình, vĩnh viễn luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vinh dự hay chỉ trích, đều không tới vì Harry Potter, mà chỉ vì cái danh hiệu Chúa Cứu Thế treo trên đỉnh đầu cậu mà thôi.
Harry không biết nên nói cái gì, hoặc được nói cái gì.
Đã trải qua vận mệnh một lần, lại một lần nữa bắt đầu từ cách không thể thay đổi, có lẽ cậu thật sự không có cách nào thoát được số mệnh Chúa Cứu Thế, vẫn y như một con rối, sống dưới đủ loại ảo tưởng và mong đợi của mọi người về Chúa Cứu Thế.
Hình ảnh chết chóc từ hai đời luôn quấn chặt lấy cậu mỗi đêm gặp ác mộng, giống như cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông trước khi chết đuối, khắc sâu vào mỗi ngóc ngách trong linh hồn.
Mỗi lần bừng tỉnh sau ác mộng, Harry đều trộm chuồn ra khỏi tủ chén, ngồi ở một góc nhỏ trong hoa viên, lặng im ngắm nhìn bầu trời đêm.
Chòm Thiên Long vẫn đẹp đẽ và lóa mắt như xưa, giống như màu tóc của Draco luôn khiến người ta dễ như trở bàn tay chú ý tới.
Hermione luôn lấy chuyện này ra chọc Draco, nói nếu hắn bị bại lộ trong lúc ẩn núp nhất định là vì mái tóc, trên thực tế, mỗi lần hành động, chỉ cần thấy được mái tóc màu bạch kim kia, cậu luôn có thể lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không có duyên với tia sáng chói lòa đó, chỉ có thể đứng canh gác ở một khoảng cách xa xa an toàn nhất.
Nhớ rõ cha đỡ đầu đã từng kể, đối với tình yêu, người của gia tộc Potter thề không đạt được thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhưng dù sao cậu cũng không phải là một Sư Tử Gryffindor thuần khiết, làm không được chuyện thẳng tiến không lùi không cố kỵ này.
Còn nhớ kiếp trước, sau chiến tranh, thế cục phân chia loạn lạc, các loại thế lực liên tiếp tranh đấu, từng người vì lợi ích có thể nói là dùng bất kỳ thủ đoạn nào.
Để bảo đảm được Hogwarts độc lập tự chủ, Harry gần như đã vét sạch tinh lực, đồng thời còn phải đảm bảo các Slytherin cống hiến trong chiến tranh có thể đứng vững cùng với đủ loại phiền toái từ các thành viên trong Hội Phượng Hoàng.
Vào thời kỳ đặc biệt phức tạp đấy, cậu căn bản chẳng còn sức lực và thời gian để theo đuổi tình yêu của mình.
Đến bây giờ, Harry vẫn cảm thấy đó là quãng thời gian cậu phải dùng não nhiều nhất, thậm chí còn mệt hơn cả lúc chống lại Voldemort, chưa kể tình trạng đó vẫn diễn ra liên tục đến khi cậu chết.
Phải rồi, cái chết, nghĩ đến đây, Harry cảm thấy quá châm chọc, thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười to một trận.
Chúa Cứu Thế không chết dưới tay của Voldemort hay Tử Thần Thực Tử, mà lại chết trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực và phản bội sau chiến tranh.
Âm mưu đã từng dùng ở trên người Voldemort, cuối cùng lại bị chính người anh em ngày xưa dùng để đối phó với chính mình, trong nháy mắt, ngay cả sức giải thích cho bản thân, Harry cũng chẳng có.
Kỳ thật cậu đã sớm chú ý tới Ron phản bội, có đủ loại manh mối, chẳng qua cậu làm như không thấy mà thôi.
Cho nên khi phát hiện trong đám người bao vây mình có khuôn mặt của Ron, Harry chỉ nghĩ tới Hermione và Neville nên làm cái gì bây giờ, may mà cậu đã sớm chuẩn bị đường lui cho họ.
Do đó, khi đũa phép của Ron phát ra ánh sáng màu xanh của Avada, Harry đã không tránh né, cũng chẳng phản kích, chỉ bình tĩnh mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Không muốn oán hận, cũng chẳng cảm thấy bị thua thiệt.
Nhà Weasley vì chiến tranh mà phải trả cái giá quá lớn, một cái Avada Kedavra coi như từ đây không ai nợ ai nữa đi.
Không cần tiếp tục nghĩ xem nên đền bù thế nào, không cần tiếp tục tránh né tình cảm của Ginny, cũng chẳng cần cẩn thận né tránh thần kinh mẫn cảm của Ron.
Cứ như vậy đi, giống như kiếp trước, từng bước tiêu diệt Voldemort, không để chú Sirius chết vì sự ngu xuẩn của mình, không để giáo sư lại làm gián điệp, càng không để ông lại bị rắn cắn, không để Draco lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không để cụ Dumbledore có cơ hội chạy thoát trách nhiệm xây dựng lại Giới Phép Thuật sau chiến tranh, để cụ tiếp tục sống tốt.
Tuy nhiên, không còn có thể bày ra bẫy lừa Voldemort thông qua đầu của mình được nữa rồi, cái mảnh nhỏ linh hồn này gần như đã bị cậu cắn nuốt sạch sẽ, ai biểu sau khi sống lại, linh hồn của cậu mạnh hơn nó quá nhiều, ngay cả vết sẹo trên trán cũng vì vậy mà nhạt đi.
Không biết Draco có còn gọi mình là Đầu Thẹo nữa hay không? Về phần Xà Ngữ, vẫn giống như kiếp trước, đến chết cũng không mất được, có lẽ là kết quả do mảnh linh hồn bị cậu dung hợp kia.
Làm xong những chuyện này rồi thì nên làm gì tiếp đây? Lặng lẽ rời đi, đến những nơi mà kiếp trước cậu không có cơ hội thăm thú, làm một vài chuyện mà cậu vẫn luôn muốn làm nhưng không thể, rồi chọn một ngày đẹp trời đi gặp Thần Chết.
Ừ, nhất định phải nhớ để lại thư cho Hermione, nhờ cậu ấy chôn mình ở sâu trong Rừng Cấm, mặt bia hướng về phía chòm sao Thiên Long.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra..