Hậu Duệ Của Thần

Về đến nhà, Sakura tùy tiện khử trùng, sau đó mặc đồng phục thêm áo
khoác tối màu rồi lập tức tới học viện. Dạ đề nghị để Shigeki xem qua,
cô chỉ lạnh nhạt lắc đầu:

-Khỏi. Lại làm phiền bọn họ lo lắng.

Dạ biết “bọn họ” ở đây chính là The Hell.

Lúc đi qua phòng ăn, bắt gặp đĩa bánh ngọt trên bàn, Sakura hơi ngẩn người:

-Sako đâu?

-Cậu ấy đi trước rồi ạ.

Cô “Ừm” một tiếng xem như đáp lời, ngón tay trắng nõn cầm chiếc dĩa bên cạnh, vị kém đăng đắng như tan ra nơi đầu lưỡi.

Tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

-Dạ, bao giờ Sako mới nhớ được chị ghét đồ ngọt? = =

-... 囧

...

Đường phố Tokyo buổi sớm phồn hoa và náo nhiệt. Dòng người tấp nập trên đường cái, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, bắt đầu nhịp sống nhàm chán lăp đi lặp lại của bản thân.

Sakura lặng im ngồi sau
xe, đổi mắt tím trầm xuống, ảm đạm không chút ánh sáng nhìn dòng người,
mà Dạ ở phía trước coi như không thấy.

Hoặc nói đúng hơn, đã quen rồi.

Vốn chẳng phải như vậy sao? Ánh sáng trong mắt Sakura Sammon đã mất đi từ
lâu rồi. Có chăng, chỉ là thứ sự sống giả tạo cô thường ngụy trang với
thế giới xung quanh.

Nếu cô không phải Sakura Sammon, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc.

Chỉ đáng tiếc, cô lại là Sakura Sammon.

Những người qua đường lướt nhanh qua ô cửa kính, cảnh sắc thay đổi liên tục,
mà cô vẫn đạm mạc như thường. Tầm mắt Sakura dừng lại, cánh môi chậm
chạp mở ra:

-Dừng lại.

Dạ dường như đã đoán trước, tốc độc thả chậm, không ngoài ý muốn dừng xe nơi con phố ăn chơi bậc nhất. Dạ
đi xuống, thoe quy củ mở cửa cho cô.

Bóng dáng cao gầy bước xuống, nắng mặt trời chói chang bất ngờ chiếu xuống khiến cô hơi híp mắt.

Bar Lucy, ban ngày không có được vẻ nào nhiệt như khi màn đêm buông xuống. Tụ tập ở đây lúc này, chỉ có hai loại người:

Loại một, công tử tiểu thư nhà có tiền không việc gì làm đành ngồi uống rượu giải sầu.

Loại hai, chính là những người ngồi trong phòng riêng trên tầng, thương nhân bạch đạo hoặc ông trùm hắc đạo đang bàn chuyện làm ăn.

Đã nói mà, bar Lucy là nơi cho giới thượng lưu đổ tiền. ╮(╯^╰)╭

Lần này đến đây, Sakura cố ý không gây chú ý. Dù sao cũng rất nhanh phải
trở về học viện. Mặc dù không mấy hứng thú với học viện, nhưng dù sao
cũng là vì Nokoru, hơn nữa còn do đích thân cha “nhờ vả”, tốt xấu gì cô
cũng nên ngoan ngoãn.

Bóng người cao gầy một đường đi thẳng tới
cuối hàng lang, rẽ vào lỗi ngoặt ở cuối rồi dừng bước nhìn bức tường. Dạ tiến lên, đạo hồng ảnh như có như không chém vào cây trúc gần đó.

Điều đáng kinh ngạc là, cây trúc không gãy, chỉ có bức tường chắn trước mặt
gãy. Khụ khụ, ta nói nhầm, là bức tường tách thành hai nửa.

Cô bước vào, đôi con ngươi màu tím lạnh nhạt chống lại người ngồi trong phòng.

-Hội trưởng!- Brown đứng dậy cúi chào.

Sakura gật đầu, ánh mắt lướt qua màn hình treo tường. Mấy trăm máy quay trong quán đều truyền thông tin về đây.

Ném 1 xấp giấy lên bàn, cô lạnh nhạt:

-Xóa trí nhớ của mấy người này cho tôi.

Brown xem lướt qua danh sách, đa phần là học sinh của học viện Nishiyama.

-Thập đại gia tộc không can thiệp sao?

-Lần này thì không. Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, buộc thần tộc dùng sức
mạnh trước mặt người thường nhưng phần lớn là do bọn tôi không cẩn thận. Thập đại gia tộc yêu cầu tự xử lý rồi.

-A.- Brown gật gù, ánh mắt căng thẳng nhìn cô- Vậy… Mira thì sao?- Những lần trước đều do Mira xử lý.

Sakura híp mắt, ánh sáng sắc lẹm lóe lên khiến Brown thoáng rùng mình, nhưng lập tức cứng rắn nhìn cô.

Sát khí thoáng hiện trong con ngươi màu tím.

Nếu là người khác, chỉ riêng việc đặt câu hỏi lúc nhận nhiệm vụ này cũng đủ khiến Sakura nổi lên sát tâm, tuy nhiên, với Brown thì khác.

Brown, hắn là 1 trong số 12 thuộc hạ của Mira, đồng hành cũng cô ấy trong suốt thời gian ở khu ổ chuột. Một đứa bé mà có thể thâu tóm khu vực tạp nham ấy, không thể phủ nhận có sự giúp đỡ từ phía đồng bạn.

12 người, trong đó có cả Brown, vốn Sakura không muốn nhận. Nhưng bọn họ tận
trung với Mira, hơn nữa Mira cũng cảm thấy tiếc công sức bồi dưỡng bao
nhiêu năm, đành thuyết phục cô.

Đối với bọn họ, Sakura có cũng
được mà không có cũng chẳng sao. Giống như nuôi thú hoang vậy, thuần
được thì tốt mà không thuần được, biết đâu ngày nào đó lại quay sang cắn mình.

Mira thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý cô? Đứa
con riêng bị vứt bỏ của ẩn tộc Jane học được cách xuống tay với máu mủ
của mình, tất cũng hiểu được nên giữ cái gì và vứt bỏ cái gì.

Đó mới là bản chất của thần tộc.

-Mira thương nặng.- Cô đạm mạc trả lời.

Thân mình Brown căng cứng, đôi mắt nâu thoáng giao động cảm xúc, chỉ là rất
nhanh đã lắng xuống. Brown không hỏi nữa, chỉ cúi người theo quy tắc
chào cô.

Lúc vào trong xe, Dạ nhỏ giọng, huyết đồng tàn khốc nhìn tòa nhà:

-Có cần theo dõi không ạ?

-Không cần đâu.- Sakura lắc đầu- Brown sẽ không phản bội Mira, mà Mira sẽ không phản bội chị.

Phải, ít nhất là Brown.



Nói là tới học viện, trên thực tế cũng chẳng phải đi học hay gì gì đó, còn
về chuyện của Nokoru… Hừ, cô không ngu ngốc tới độ tin rằng cha mẹ thật
sự vì chuyện này nên mới đưa mình vào đây. Nhà Sammon không thiếu tai
mắt. Có chăng, chỉ để kiểm soát cô mà thôi.

Nực cười là, vừa hay cô định tráo đổi thân phận, xâm nhập vào học viện Nishiyama.

Tùy tiện kiếm một góc khuất trong học viện, Sakura thả mình xuống cỏ xanh,
mặc kệ vết thương trên lưng đau đến phát run. Nói thế nào nhỉ? Sakura có chút mê luyến cảm giác đau đớn này, nó nhắc nhở cô về thực tại khi ở
trong vở kịch thanh bình.

Cỏ non xanh mượt bị dẫm lên, bóng dáng
cao lớn in đè lên bóng cô, dải tóc mềm mại thả mình theo gió, giọng nói
trong trẻo lạnh lùng vô cùng quen thuộc vang lên:

-Cậu trốn tại chỗ này à?

Sakura ngẩng đầu, không vui hừ lạnh:

-Kazumi.

Lần đầu tiên bị cô gọi bằng họ, còn dùng giọng điệu không thèm che dấu này, Shun có chút không quen. Cậu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô:

-Lần đầu tiên nghe cậu gọi tôi bằng họ.

-Thói quen thôi, phần lớn thời gian của tôi là ở nước ngoài, Ka- zu- mi- sama*!

-Đừng giận chó đánh mèo, tôi không nhớ mình đã làm gì cậu.

-Sự nhạy cảm của cậu khiến tôi khó chịu đấy!

3 giây tĩnh lặng trôi qua (Thực ra là hết chuyện để nói rồi. ╮(╯▽╰)╭)

Bộp

Sakura nhướn mày, lạnh lùng nhìn người đối diện, một quyền đánh thẳng vào
gương mặt cậu. Shun dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chặn cú đấm lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô, cánh môi cong lên, phun ra mấy chữ:

-Cậu, bị, thương!

Nói rồi, còn chưa để Sakura kịp phản ứng đã nắm cổ tay cô lôi đi. Sakura
đen mặt, mấy lần muốn giật tay lại nhưng tay Shun như gọng kềm siết
chặt, dùng thần thuật thì cậu thản nhiên buông một câu:

-Lực đạo quá yếu.

Khuôn mặt ai đó hóa thành màu gan heo.

-Dạ!

Ở phía sau, màu tóc bạc quen thuộc hiện ra trong không trung. Shun liếc mắt, bình thản hô:

-Ám!

Ngay lập tức, bóng người quen thuộc xẹt qua khuôn mặt họ, hoàn hảo chặn lại đường kiếm của Dạ.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp âm nhu kia, Dạ tức đến nghiên răng, uất nghẹn nói không thành lời.

Về phần Sakura bị Shun ngang nhiên lôi đi trước con mắt của học sinh trong trường, sắc mặt đen xì, chỉ có thể cắn răng:

-Đau!

Shun dừng bước, quay đầu nhìn cô, dường như suy nghĩ gì đó rồi đưa tay bế cô lên, theo, kiểu, công, chúa!!!

Sakura đen mặt lần thứ n. Nói tên này không cố ý, có đánh chết cô cũng không tin.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếng chụp ảnh của ai đó vang lên châm ngòi cho không khí bùng nổ.

-Trời đất, hai người đó hẹn hò sao?

-Có chụp được ảnh không?

-A! Kazumi- sama!!



Sakura xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực Shun. Thấy vậy, cậu hơi nhíu mày, tay siết chặt như tuyên bố chủ quyền…

Cắt!

Ok, diễn tốt lắm, giờ tắt chế độ lãng mạn, chuyển sang thực tế!

Khuôn mặt Sakura chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung: tuyệt- đối- không –vui- vẻ!!! Còn vì lý do vùi mặt vào lồng ngực Shun và cậu nhíu mày thì… Khụ
khụ khụ, thứ lỗi cho ta bị mất tế bào lãng mạn, bởi tiểu mĩ nhân nào đó
đang hung hăng bấm mạnh móng tay vào người đang bế mình.

Sakura
không buồn phản kháng nữa, quyết định mặc xác cậu ta. Đừng đùa, chỉ hơi
dùng lực chút là vết thương lại đau, cô không muốn nó bị vỡ ra rồi nhiễm trùng đâu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vừa miễn phải đi lại, vừa
âm thầm hành hạ cậu ta cho bõ tức, ngu gì không làm? Còn về tin đồn? A~, danh dự là gì, ăn ngon không? ╮(╯^╰)╭

Tóm lai, khung cảnh lãnh mạn thực chất âm thầm chiến tranh.

Shun Kazumi im lặng, để mặc cho ai kia tàn phá da thịt trắng nõn của mình, bước chân nhanh hơn hướng thẳng vườn hoa anh đào.

Cảm nhận tay cậu nới lỏng, cô lập tức nhảy xuống. Hành động này chạm đến
vết thương, cảm giác đau đớn truyền đến khiến bước chân cô loạng choạng
ngã vào người phía sau.

Shun đưa tay, hoàn hảo đỡ được cô.

Trong chớp mắt, thời gian như ngừng lại.

Sakura ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen lặng lẽ nhìn mình, hơi thở ấm nóng không dấu nổi tàn khốc lạnh lùng phả lên mặt cô.

Rất đẹp!

Vẫn biết từ “đẹp” không dùng cho con trai nhưng cô quả thật không tìm được từ nào khác để diễn tả.

Hay nói đúng hơn, một vẻ đẹp vượt qua ngôn từ.

Lạnh lẽo như băng mà cũng tinh khiết như băng.

Lần đầu tiên nhìn gần như vậy, Sakura mới chợt phát hiện, thì ra đôi mắt
cậu không chỉ đơn thuần là lạnh lẽo như cô hằng nghĩ. Mắt ưng hẹp dài
sắc bén như bao hàm cả vũ trụ bên trong. Ở đó, khuôn mặt cô phản chiếu
rõ ràng. Cô thấy được khuôn mặt của chính mình, và cả, đôi mắt tím trống rỗng vô cảm nữa.

-Này…- Shun cúi đầu, môi mỏng chạm lên mái tóc cô.

Trong một thoáng, cô nghĩ có gì đó xuất hiện trong tâm trí mình, nhanh đến mức chính cô cũng không biết là gì.

Bàn tay đang nắm vạt áo cậu hơi siết chặt.

Dường như cảm nhận được tâm trang của cô, cậu ngẩng đầu, đôi môi màu hoa mân
côi ngậm một đóa anh đào, đôi mắt đen bóng thâm thúy. Cánh môi cậu hơi
hé, đóa hoa rơi xuống, dịu dàng phủ lên môi cô.

Giọng nam trầm thấp mang theo khí lạnh phảng phất bên tai:

-Cậu bị thương!

-Hả?- Sakura ngẩn người.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau đớn trên lưng lại lần nữa xuất
hiện. Cô rùng mình. Vết thương lại rỉ máu, màu đỏ thẩm loang ra trên áo
tự như hoa mai nở trên nề tuyết trắng.

Sakura hít sâu một hơi. Rất thiếu kiềm chế chửi tục trong lòng.

Con mẹ nó Shun Kazumi, cậu biết tôi bị thương là đủ, có cần đè tay vào cho nó chảy máu để chứng minh không???!!!!!!!!

Shun liếc mắt, ngón tay xẹt qua trên lưng cô, phong thuật ở đầu ngón tay cắt lưng áo thành hai nửa.

Sakura hung hăng trừng mắt, mà cậu chỉ nhàn nhạt:

-Vết thương sẽ nhiễm trùng.

Sakura囧, còn không phải nhờ ơn của cậu?

-Ngồi xuống đi.

Sakura tiếp tục囧, cậu mới điểm huyệt tôi 2 phút trước, giờ lại bảo tôi ngồi?

Hình như cũng nhận ra mình sai sót, Shun hắng giọng, giúp cô ngồi xuống.

Dưới nắng mặt trời, nước da trắng muốt như ngọc, trong suốt mềm mại khiến kẻ khác si mê, nhưng vết thương chằng chịt trên lưng lại tạo ra sự đối
lập ghê sợ. Thương cũ thương mới chồng chất, còn có vài vết sẹo chưa mờ.

Shun hơi nhíu mày. Thể chất thần tộc khiến vết thương lành lại rất nhanh. Mà Sakura này… Nếu không phải thường xuyên lao vào nguy hiểm thì người
trừng phạt của tộc Sammon cũng quá độc ác đi.

Ngón tay thon dài
vuốt nhẹ lưng cô, thuốc mỡ mát lạnh tan ra trên miệng vết thương, hơi
đau nhưng thoải mái hơn rất nhiều. Dù vậy, tia cảnh giác trong đôi tử
đồng chưa từng biến mất.

-Yên tâm, tôi không chơi trò hạ độc đâu.- Cảm nhận được suy nghĩ của cô, Shun lên tiếng.

Sakura hừ khẽ:

-Ai biết được. Đại thiếu gia nhà Kazumi tự tay bôi thuốc cho tôi, không muốn nghĩ xấu cũng khó.

Shun nâng mi, nét mặt lạnh lẽo vô cảm, dùng giọng đều đều thuật lại:

-Lệnh của gia tộc, tôi và Ruka Miller không làm tốt trách nhiệm, liên lụy tới cậu.

-Ừ, nhưng cũng không cần cậu tự tay…

-Cha tôi bảo cậu rất cứng đầu lại đa nghi, nếu không đè cậu ra tự tay bôi
thuốc thì Phong Bạch Ngân quý giá của gia tộc tôi nhất định bị quăng vào sọt rác.

Khóe miệng cô hơi co giật.

Ở phía sau, rèm mi
khẽ nhấc, Shun lạnh lùng thu hình ảnh trước mặt vào trong đáy mắt. Tóc
đỏ như máu vương cánh anh đào được vén sang một bên, để lộ tấm lưng trần trụi và hình xăm mơ hồ lộ một góc trên vai. Cậu có thể tưởng tượng, cô
của lúc này mắt tím hơi trầm xuống, ảm đạm và lạnh lùng,

Lời cha nói văng vẳng bên tai cậu.

“Sakura Sammon được nuôi dưỡng như hoa trong nhà kính.”

“Con bé ấy, từ năm ba tuổi đã biết cầm kiếm, bản năng thật đáng sợ!.”

“Dù bị gia tộc ruồng bỏ, con bé vẫn thản nhiên sống tiếp, không phải bởi
không có gì quan trọng với nó mà là những điều quan trọng không níu được nó.”

“Đánh mất Sakura Sammon nhất định là điều ngu ngốc nhất Spectra Sammon từng làm.”

Shun lại bất giác nghĩ đến lần đầu gặp nhau. Cô kiêu ngạo đứng nhìn cậu, ánh mắt của kẻ trên cao khiến cậu khó chịu, môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

-Chúng ta giống nhau mà, phải không?

Núi cao còn có núi cao hơn, cậu muốn đứng đầu thần tộc lại quên mất thần
tộc không thiếu kẻ gọi là thiên tài như mình. Cô của khi ấy ở xa cậu
lắm, giống như trên trời dưới đất, cậu không thể chạm tới.

Trước lúc dời đi, mái tóc ấy khảm vào trong mắt cậu.

Màu đỏ máu của gia tộc Sammon.

Kể từ đó, cậu lao đầu vào tập luyện, cũng đồng thời tìm mọi cách để điều
tra về cô. Cậu tới nhà Sammon không ít lần, cũng trở nên thân thiết với
Nokoru, nhưng chưa lần nào cậu thấy cô xuất hiện. Cô như tan biến khỏi
thế giới này.

Shun không phải chưa từng hỏi về cô, Nokoru chỉ cười cười lảng tránh câu hỏi.

Lần thứ hai gặp lại, cậu bị đám du đãng bao vây. Shun tự tin mình có thể
giải quyết bọn họ, chỉ là không được giết nên không dùng thần thuật
thôi. Lúc một trong bọn chúng vung dao, cậu không phải không biết. Chỉ
là…

Cô xuất hiện!

Bất ngờ như vậy, cậu hoàn toàn không
biết tới sự có mặt của cô, chênh lệch vẫn lớn như nhiều năm trước. Cô
giúp cậu, dù về sau cô thản nhiên thừa nhận lúc đó muốn biến cậu thành
thuộc hạ nên mới ra tay, cậu vẫn thấy vui vẻ.

Không sao cả, ít nhất cậu cũng không phải ngẩng đầu nhìn cô nữa.

Hôm ấy, cậu cũng biết, tên cô là Sakura Sammon.

Lần thứ ba, bọn họ gặp nhau tại học viện. Thuộc hạ của cô rất xuất sắc,
giống như cô vậy. Xem phản ứng của Ám, có lẽ đây là người cậu ta đang
tìm kiếm.

Lần này, cô nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:

-Lại gặp nhau rồi, mà… Cậu là ai?

Cô không biết tên cậu, nhưng không sao, ít nhất lần này, cô cũng không quên khuôn mặt cậu như lần đầu tiên.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khoảng cách giữa bọn họ không còn xa vời nữa…

-Xong chưa?- Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Shun giật mình bừng tỉnh, vội rụt tay về.

-Rồi.- Mang theo cảm xúc phức tạp giải huyệt cho cô, cậu tiện tay đem trả áo khoác.

Sakura xoay người, khi tay vừa đón lấy áo khoác đột nhiên dùng lực. Shun bất
ngờ, linh hồn còn chưa dứt khỏi hồi tưởng đột ngột bị đẩy ngã xuống. Tay cô xẹt qua cúc áo cậu, khi lồng ngực lõa lồ hiện ra mới hài lòng buông
tay:

-Xem ra không chỉ mình tôi bị thương.- Đáy mắt thoáng hiện tia cười nhạo.

Anh đào rụng lâu năm trải thảm trên nền đất, màu hồng phần càng tôn lên da
thịt cậu. Lồng ngực rắn chắc không tỳ vết, đáng tiếc lại quấn thêm lớp
băng trắng xóa.

Shun híp mắt, cánh môi hơi hé càng lộ ra tà mị mê người.

-Khụ, này hai cậu!- Giọng nói truyền đến phá tan không khí ái muội.

Sakura buông tay, từ trên người Shun tránh thoát, nhanh chóng mặc áo khoác
vào. Ừm, không thể phủ nhận thuốc của nhà Kazumi rất tốt, vết thương do
trừng phạt nhanh như vậy đã lành rồi.

Shun ngổi dậy, cài lại cúc
áo, lạnh nhạt nhìn cậu thiếu niên mới xuất hiện. Ruka mỉm cười ôn hòa
nhìn bọn họ, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống:

-Hôm qua cảm ơn thông tin của cậu, Sakura Sammon!- Nói xong còn liếc Shun một cái.

Shun nhún vai, lòng bàn tay xuất hiện cơn lốc nho nhỏ, cơn lốc tan đi, hiện ra một chiếc hộp không tính là lớn.

Đem chiếc hộp đặt xuống giữa ba người, trước ánh mắt của họ, cô mở chiếc hộp ra.

Sắc măt Ruka trầm xuống, nụ cười trên môi âm u đáng sợ:

-Shun Kazumi, cậu đây là ý gì?!

Vật trong hộp chính là một tinh linh, hơn nữa còn là tinh linh cây cỏ. Tinh linh là sinh vật từ yêu giới, kích thước chỉ hơn ngón giữa một chút,
đặc biệt có quan hệ thân thiết với gia tộc Miller và Edwards.

Sakura híp mắt, bình tĩnh nhìn tinh linh trong hộp, sâu trong đôi mắt lóe lên tia sáng.

-Vật này... không phải tinh linh!

-Không, nó là tinh linh.- Shun lắc đầu- Nó là tinh linh, nhưng sau đó bị đem ra “chế tạo”.

Ruka cúi đầu, đem tinh linh trong hộp xem xét cẩn thận, hai con ngươi khác màu lóe lên tia sát khí.

Tinh linh tứ chi đều gãy, cảm tưởng chỉ cần động nhẹ liền đứt lìa, mà từ chỗ gãy, có thể nhìn thấy dây điện xanh đỏ lòi ra, còn dùng thần thuật, vẫn thấy được não và tim trong cơ thể tinh linh.

-Tuy vẫn còn cơ thể đầy đủ nhưng bên dưới lớp da đều có day dợ chằng chịt. Thật quá tàn
nhẫn rồi! Chiếc tranh giữa các thế lực thần tộc từ lúc nào kéo cả tinh
linh tộc vào.

Sakura ngẩng đầu nhìn Shun:

-Tinh linh này để làm gì?

-Nhớ lửa trong toa tàu không?- Shun nhướn mày, bắt gặp cái gật đầu của cô
thì nói tiếp- Theo ký ức của Mira Jane, đối phương có năng lực “phát
nổ”. Tinh linh này hẳn bị coi như vật cháy, dùng một thuật nào đó tạo ra cháy rồi dùng nhiều tinh linh hệ cỏ khiến cháy to hơn. Tinh linh dù bị
đốt vẫn có linh hồn, chỉ vì đống dây dợ kia nên một phần hành động bị
khống chế, chỉ quanh quẩn ở trong vài toa tàu.

-Nói theo cách của cậu, vậy đối phương phát động thần thuật vào lúc nào? Phải biết rằng kể từ thời điểm lên tàu, chúng ta đã nâng cao cảnh giác.- Ruka cười lạnh.

-Cảnh giác đến mấy vẫn để lộ sơ hở. Hơn nữa, cậu đừng nói chưa bao giờ thấy qua bom- hẹn- giờ?- Shun nhướn mày châm chọc.

-Vậy các cậu chắc cũng quên một việc.- Sakura ở một bên im lặng cuối cùng
cũng lên tiếng- Thần thuật chỉ chi phối những điều có sẵn trong tự
nhiên, “thiên tạo” như thời gian, mây, gió, nước,... Còn thứ năng lực
các cậu vừa nói vốn là do nhân tạo!

Hai thiếu niên đang đấu lý đều dừng lại, ánh mắt tập trung trên người cô. Ruka mỉm cười:

-Sammon đại tiểu thư có vẻ rất biết chuyện này?

Đối với cách gọi này, Sakura phiền chán nhíu mày:

-Cảm phiền gọi thẳng tên. Còn chuyện vừa nói... Từ nhiều năm trước, trong
thần tộc đã rộ lên tin đồn...- Cô hé mắt, lạnh lẽo âm trầm tới cực điểm- Một vài kẻ trong thần tộc tạo nên thứ thần thuật nhân tạo, hay còn gọi
là “dị năng”. Sau sự kiện ngày mùng 4 tháng 3, trung tâm thí nghiệm đã
bị phá, mặc dù... tin đồn các trung tâm ngầm còn hoạt động chưa bao giờ
tắt.

Shun và Ruka ăn ý nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện lên
kinh ngạc. Sự kiện mùng 4 tháng 3 không phải chưa từng nghe qua, nhưng
chuyện bên trong đã trở thành điều cấm. Vậy mà cô có thể biết rõ vậy...

-Cậu còn suy đoán gì không?- Sakura hỏi Shun.

-Còn.- Shun gật đầu- Người có năng lực phát nổ hẳn là đứa bé, ngoài ra còn 1
người nữa. Vụ nổ đầu tiên gây ra cháy tàu, nhưng điều kinh ngạc là đoàn
tàu không bị trật khỏi đường ray, việc này cũng thật vô lý.

-Riêng việc chúng ta là hậu duệ thần tộc cũng vô lý rồi.- Sakura nhàn nhạt.

-Đây là thần tộc, có đi ngược lại với khoa học cũng chẳng lạ gì.- Ruka gật đầu đồng tình.

Shun đưa tay xoa trán. Bọn họ cố tình phá cậu đi? Nghiến răng nghiến lợi, cậu cố gắng nói tiếp:

-Người thứ hai, hẳn là trọng lực.

Không khí nháy mắt trầm xuống. Ba người yên lặng không nói, trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ khác nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không khí trầm mặc khó chịu. Ruka
nhìn điện thoại, sau đó hướng bọn họ nở nụ cười xin lỗi, từ trong ngực
lẩy ra hai xấp giấy.

-Hy vong giúp được.- Bỏ lại nụ cười ý vị, Ruka nhanh chóng rời đi.

...

-Tiểu thư...- Dạ cúi đầu, huyết đồng lóe sáng, trên găng tay màu trắng dính không ít máu đỏ.

-Đã xử lý xong?- Nhàn nhã dựa vào gốc cây anh đào, Sakura lạnh lùng hỏi.

-Vâng!- Dạ gật nhẹ, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sắc sảo chuyên chú của cô, tầm mắt chuyển vào tài liệu trên tay Sakura.

-Thiếu chủ nhà Miller không tầm thường, ít nhất là mạng lưới thông tin của cậu ta.- Cánh môi cô mơ hồ cong lên, độ cong rất nhẹ đến mức như không tồn
tại- Em đoán xem, trong này viết những gì?

Dạ lạnh lùng trả lời:

-Thông tin về mấy con chuột chui rúc trong thập đại gia tộc.

-Em đoán đúng! Nhưng không ngờ ngay cả giao dịch cũng bị cậu ta nắm rõ như
vậy, thậm chí mấy con chuột do chúng ta cài vào cũng được cậu ta đặc
biệt lưu tâm. Em nói xem, Ruka Miller rốt cuộc nắm giữ thế lực gì?

-Mộc Quỷ?- Dạ nhỏ giọng.

-Chị cũng cho là vậy.- Sakura híp mắt, đáy mắt thoáng qua tia sáng lạ- Cũng may không phải tất cả.

Nói đến đây, ngón tay cô lướt qua từng trang giấy, những gương mặt quen
thuộc hiện ra trong mắt cô. A~, không ngờ vị “bác” hôm trước nhát gan
như vậy mà cũng dám phản bội cha, ông ta cũng gan quá rồi nhỉ?

Đầu ngón tay dừng lại ở trang cuối, Sakura nhướn mày, nhẹ nhàng xé tờ giấy ra, đem toàn bộ xấp tài liệu đưa cho Dạ.

-Học thuộc rồi tiêu hủy đi!

-Vâng!- Dạ trầm giọng đáp lại.

Gió xào xạc thổi, anh đào mềm mại lả lướt theo vũ điệu của gió. Góc giấy
trên tay cô lộ ra, mơ hồ xuất hiện gương mặt yếu hèn quen thuộc.

Gương mặt đó, chính là hiệu trưởng học viện Nishiyama.

_______________________

*san: Một trong các hậu tố thêm sau tên của người Nhật, thường để thể hiện
thái độ tôn kính hoặc châm biếm. Ở đây, Sakura dùng với nghĩa thứ hại.

_______________________

Tác giả nói thật, bổn tác giả ngu nặng về mấy môn tự nhiên. Đừng bắt bẻ tác giả rằng chỗ này không hợp lý, chỗ kia phản khoa học nhé, bởi như Ruka
Miller nói đó thôi :“Đây là thần tộc, có đi ngược lại với khoa học cũng
chẳng lạ gì.”

Thế giới này có sự can thiệp của thần tộc, cũng là một thế giới phản khoa học ngay từ đầu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui