Lucy: tiếng gọi của thiêng đường, mở ra thiêng đường. Những vì sao đi xuyên qua vũ trụ, hãy cho chúng tôi thấy được ánh sáng đó. Tetrabilos, tôi là người cai trị các vì sao. Khả năng của tôi đã hoàn thiện. Hãy mở ra cánh cổng của sự tà ác ..... 88 vì sao của thiêng giới, hãy tỏa sáng .... URANO METRIA ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bùm ...... một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, khói bụi bay khắp nơi. Một lúc sau, mọi người bắt đầu mở mắt ra và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ngay trước mắt. Không lẽ đó là sự thật? nơi lúc nãy Zeref đứng, đã xuất hiện một cái hố sâu và cậu ấy đã ...... biến mất.
Trong bụi cây mọi người cùng lúc chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ lớn, ánh mắt của mọi người đầy sự kinh ngạc và hướng về người con gái với mái tóc vàng. Không chỉ có bọn họ kinh ngạc, cả Natsu cũng kinh ngạc không kém, con mắt cậu mở to nhất có thể mà nhìn người con gái trước mặt cậu.
Natsu: Lu ..... Lu ...... Lucy.
Mak: Sao ... sao .... con lại làm như vậy?
Erza: không phải em muốn giúp Zeref à?
Levy: Lu-chan cậu sao vậy?
Cô gái với mái tóc màu vàng của nắng, đôi mắt màu chocolate, từ từ quay đầu lại và nhìn mọi người. Lucy bắt đầu nở nụ cười, một nụ cười của thiên thần, nhưng đó là một nụ cười ..... của một thiên thần bị đầy ải xuống nơi địa ngục sâu thẩm. Và rồi, bầu trời dường như sụp xuống, bóng tối kéo đến đối với Lucy, cô bắt đầu nhắm mắt lại, rồi ngã xuống nền đất khô cứng .......
All: Lucy ........
Mọi người nhanh chống đưa Lucy quay về hội, ai cũng ngỡ ngàng trước những biểu hiện của Lucy, nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Khi về đến hội, mọi người đặt Lucy xuống giường, Wendy bắt đầu đến cạnh giường của Lucy và chữa trị.
Natsu: sao rồi Wendy, cậu ấy có làm sao không? - trên khuôn mặt trẻ con của cậu hiện rõ nỗi buồn và sự lo lắng.
Wendy: chị ấy không sao, chỉ bị ngất thôi. Mọi người không cần lo lắng nữa chỉ cần đợi một lát là chị ấy sẽ tỉnh lại ngay. - cô nở nụ cười để trấn an mọi người.
Erza: hơi ...... vậy thì tốt quá rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi. - cô thở phào nhẹ nhõm.
~~~~~~~~~~ 1 giờ sau ~~~~~~~~~~~~~
Lucy từ từ mở đôi mắt ra, Happy đi tìm Carla thì tình cờ bay ngang qua, vừa nhìn thấy Lucy tỉnh lại cậu liền tức tốc báo cho mọi người.
Happy: mọi người ơi ..... Lucy đã tĩnh lại rồi.
All: thật không Happy, vậy thì tốt quá
Happy: aye ....
Mọi người nhanh chống đi đến phòng y tế của hội.
Mira: em ổn chứ Lucy?
Lucy: vâng, em không sao cả. - cô nở một nụ cười tươi.
Lucy: ủa, mà Natsu đâu rồi?
Gray: thằng đó đã đi về nhà, nó nói là cần suy nghĩ cái gì đó.
Erza: thôi em nghỉ ngơi tiếp đi cho khỏe.
Lucy: em rất khỏe, em đâu có bị gì đâu
All: không lẽ ......
Lucy: ừm ... đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi.
All: hả ......
Levy: cậu thiệt là, làm tớ lo lắng chết đi được.
Lucy: cho tớ xin lỗi.
Makar: Lucy, còn chuyện của .... Zeref.
Lucy: À ..... mọi người yên tâm, anh ấy không sao.
Makar: Vậy thì tốt rồi.
Erza: Còn chuyện của Natsu em tính như thế nào?
Lucy: Mọi người cứ yên tâm và chờ xem kết quả. - cô cười tươi.
Một nụ cười như ánh mặt trời, một nụ cười chứa đầy sự ấm áp, một nụ cười khiến người nhìn cảm thấy được bình yên. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy chính là ........ một nỗi đau vô tận .......
Mọi người vừa đi thì Lucy cũng bắt đầu rời khỏi giường bệnh, cô chỉnh trang lại trang phục rồi tiến đến nhà của cậu con trai tóc hồng.
Lucy ( không còn nhiều thời gian nữa, mình phải nhanh chống giúp Natsu và Zeref làm lành với nhau mới được )
~~~~~~~~~~~ nhà Natsu ~~~~~~~~~~~
Nhìn thấy Natsu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ vuông, Happy bay đến lo lắng hỏi.
Happy: cậu không sao chứ Natsu.
Natsu: Tớ ổn, cậu không cần lo. - cậu gượng cười.
Happy: Còn tớ thì thấy cậu không ổn chút nào, là vì chuyện của ..... Zeref sao? - cậu nói một cách ngập ngừng.
Natsu: Tớ ..... cũng không biết.
Happy cũng không biết nói gì, cậu bỏ ra ngoài để Natsu có không gian yên tĩnh. Được một lúc thì Lucy cũng đã đến nhà của Natsu, vì cửa không khóa nên cô bước vào nhà và tìm cậu.
Lucy: Natsu.
Natsu: Lucy à? Cậu đến đây có việc gì không?
Lucy: Hình như cậu giận tớ thì phải?
Natsu: ........
Lucy: Cậu không trả lời, vậy là cậu giận tớ thiệt rồi. Vì chuyện tớ đã làm với Zeref sao? Lúc đó sao cậu lại không ngăn tớ lại?
Natsu: Vì tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy.
Lucy: vậy cậu có còn giận anh ấy nữa không Natsu?
Natsu: giận thì sao, không giận thì sao, dù gì anh ấy cũng đã ......
Lucy: Nếu như cậu gặp lại Zeref, thì cậu sẽ chấp nhận anh ấy chứ?
Natsu: Có lẽ ......
Lucy: Xin lỗi vì đã gạt cậu Natsu.
Natsu: hửm?
" Natsu ".
Natsu: giọng nói này là của ........