Lucy ( tớ sẽ .... bảo vệ cho mọi người, bảo vệ cho cậu Levy, và cả Natsu ) .....
__________________________________
Bầu trời vẫn một màu đen, âm u, và lạnh lẽo. Lucy đứng dậy, lau đi những giọt nước trên khóe mắt cô và tiến đến chỗ của END, cô tháo bỏ chiếc thắt lưng nơi treo chìa khóa xuống đất. Lucy đi từng bước chậm rãi, gương mặt cô chứa đầy nỗi buồn, nhưng thật lạ vì cô không khóc, mà thay cho những giọt nước mắt ấy là một nụ cười nhạt.
Erza: lucy em đừng đi, ngoài đó rất nguy hiểm
All: lucy......
Lucy: mọi chuyện sẽ ổn thôi, nên mọi người đừng lo. - cô nở nụ cười.
Gajeel: cô muốn để sự hy sinh của Levy là vô ích sao .......
Yukino: không lẽ chị Levy ...
Lucy: mình chỉ muốn thực hiện lời hứa với Levy, mình sẽ bảo vệ mọi người ( ^_^ )
Mọi người không nói được gì, chỉ đang dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Một cô gái hồn nhiên, vui tươi, nhỏ nhắn, lại phải gánh chịu những thử thách đau đớn của cuộc đời.
Lucy bước đi ánh mắt chỉ nhìn về cậu con trai tóc hồng ấy. Khi END bắt gặp ánh mắt của Lucy thì cậu đã đáp lại bằng một ánh nhìn khát máu, không tấn công cô nhưng mong đợi cô bước đến gần để nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trước khi cậu ra tay giết chết cô. Càng đến ngần, bước chân của cô càng ngắn lại, càng chậm đi. Lucy như đang muốn núi giữ lại khoảng thời gian này, muốn nhìn thật kĩ gương mặt của Natsu, bởi vì cô sợ, cô sợ sẽ không nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa ............
Khi Lucy đã đến gần END, cô cắn vào môi của mình thật mạnh, máu vừa tuôn ra thì cô bắt đầu đọc một câu thần chú kỳ lạ . Lúc này con quái vật khát máu ấy giơ thẳng cánh tay của mình lên chuẩn bị tấn công Lucy, thì .......... một nụ hôn bất ngờ của Lucy đã làm cho END không khỏi ngạc nhiên dù hắn bây giờ chỉ là một con quái vật lạnh lùng, khát máu. Một tia sáng phát ra từ hướng của Lucy, khiến mọi người không ai có thể nhìn rõ được chuyện gì. Makarov sau khi trầm ngâm một hồi thì hét lên.
Mak: Lucy .... , con không được phép sử dụng cấm thuật .......
Gray: cấm thuật?
Sting: k .... không thể nào.
Trong luồng sáng ấy, cặp vuốt nhọn đã biến mất, những vân đen trên người cũng dần mờ đi, chiếc sừng cũng đã không còn, đôi cánh đen chỉ còn sót lại vài sợi lông vũ. Và ..... END đã biến mất ..... con quái vật hung ác đã không còn, những đám mây đen đã biến đi, trả lại bầu trời trong xanh cùng ánh mặt trời ấm áp, trả lại sự bình yên cho mọi người, và trả lại một đứa con trong gia đình Fairy Tail. Lucy kiệt sức, cô ôm lấy cổ của Natsu và thì thầm vào tai cậu.
Lucy: Natsu phải không? - hơi thở của cô yếu dần.
Natsu: Ừm .... là tớ đây.
Lucy: thật may mắn vì cậu đã trở lại, tớ đã thực hiện đúng lời hứa với Levy, vậy tớ yên tâm rồi. - cô cười tươi, nhưng vẫn có vài giọt nước mắt lăng trên má.
Natsu ôm chặt lấy Lucy và có thêm vài tiếng nấc.
Natsu: Lucy ...... cảm ơ .........
Mọi thứ bỗng trở nên yên lặng, thời gian như đang dừng, mọi thứ xung quanh Natsu nhìn thấy chỉ toàn 1 màu đen dài vô tận. Chẳng còn nghe được gì nữa, các giác quang của cậu dường như đã mất.
Ánh sáng dần biến mất, hiện ra 1 hình bóng quen thuộc của cậu con trai. Mọi người chạy đến.
Erza: Natsu, em không sao chứ?.
Gray: cậu ổn chứ?
Makarov: thôi con về hội nghỉ ngơi đi.
Lisanna: để tớ đỡ cậu.
Natsu ( chuyện gì đang xảy ra? hình như có gì đó không đúng )
Từ xa một cô bé dáng người nhỏ nhắn chạy đến
Levy: xin lỗi mình đến muộn. - cô thở gấp.
Gajeel: hơi ..... chắc tại chân ngắn quá chứ gì.
Levy: hức, kệ tui. Mà Natsu cậu trở lại bình thường rồi à?
Erza: ừm, nhưng cậu ấy có vẻ hơi lạ.
Levy: vậy sao, cậu có biết bọn này lo cho cậu lắm không. - cô bước đến chỗ của Natsu.
Natsu: mọi người, tớ xin lỗi. Mà làm sao tớ có thể trở lại.
Makarov: con không nhớ gì à?
Erza: tớ cũng không rõ nữa, lúc nãy đột nhiên có luồng sáng phát ra từ phía của cậu, rồi cậu trở lại bình thường.
Mak: chắc là vì Zeref đã không còn nữa, nên con mới có thể trở lại bình thường
Lisanna: dù sao mọi chuyện cũng đã ổn rồi chúng ta về hội thôi.
Natsu: ừm
Levy: khoan đã, lúc trên đường đến đây tớ đã nhặt được cái này. - cô lấy trong túi sách của mình ra một đồ vật.
Erza: cái này là ....... chìa khóa cung hoàng đạo.
Juvia: mà hình như trên thắt lưng có viết gì đó.
Erza cầm lấy chiếc thắt lưng và đọc dòng chữ được viết trên ấy.
Erza: lu .... cy ?
Lis: lucy ..... là ai?
Natsu: ( lucy ) - không biết vì lí do gì, mà đột nhiên trong khóe mắt của cậu đẫm nước.
Mak: con sao vậy?
Natsu: à .... con không sao.
( tại sao mình lại khóc? Tại sao cái tên Lucy lại nghe thân thuộc đến vậy ).
Mak: vậy tạm thời thì Levy con cứ giữ nó đi, chừng nào tìm được chủ nhân của nó rồi hãy trả lại.
Levy: vâng master
Gray: khi quay về hội chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thôi. - hào hứng.
Mak: được, ta sẽ đồng ý cho các con ăn chơi thoải mái luôn. - ông cười tươi.
All: yeah .........
Mọi người quay trở về hội của mình, đại hội phép thuật cũng đã bị hủy, một cuộc sống bình yên vui tươi, nhộn nhịp lại quay về với họ. Nhưng họ không biết rằng, có một người vẫn còn sống và một người đã bị lãng quên .......