Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em


Em đã từng nói anh là người quan trọng nhất với em sao.

Là vị thần hộ mệnh luôn bảo vệ em.

Vậy mà giờ chính anh lại khiến em buồn nhất.

Em nghĩ rằng anh và Yona bên nhau nên em mới nói là anh đã có người khác đúng không?.
Nhưng em biết không anh và Yona chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi.

Anh thật ngốc khi chúng mình lại đẩy người mình yêu ra xa.

Giờ em đang ở đâu, sao em không gặp anh mà lại gặp bác sỉ.

Em biết anh nhớ em lắm không hả?
Nam chào tạm biệt bác sỉ rồi về nhà.
Liệu có chuyện gì xảy ra với em không? Em lúc nào cũng luôn dựa dẫm vào anh.

Dù anh có thờ ơ với em vài ngày, thì cũng không tới mức em sẽ nghĩ học mà chuyển trường, bỏ đi như thế.

Cắt liên lạc với anh như thế.
Dương bắt đầu những ngày học ở ngôi trường mới.

Lúc đi học thật vui, bạn mới cũng rất tốt, rất hòa đồng.

Dù cho cậu có hơi nữ tính đáng yêu.

Vừa nhìn có thể người ta cũng có thể đoán cậu là chàng thụ đáng yêu rồi.

Nhưng bạn học không hề kỳ thị gì cả, vẫn rất thân thiện với Dương.

Lúc ra về, Thịnh chở Dương về nhà.


Đoạn đường từ trường mới về nhà đi qua nhiều nơi.

Toàn là kỷ niệm của cậu với anh.

Cậu lại chẳng thể mạnh mẽ hơn được nữa.

Chỉ mới đây vài tháng thôi mà nhiều chuyện đã xảy ra quá.

Chỉ mới đây ngày ngày anh đưa cậu đi học.

Đón cậu về, cùng cậu đi chơi đi ăn, đi uống trà sữa.

Vậy mà giờ cậu đều phải tự mình làm tất cả..

Mặc dù bên cậu bây giờ có anh Thịnh, rất tốt với cậu thật lòng với cậu.

Nhưng cậu tạm thời vẫn chẳng thể đón nhận được tình cảm của ai.

Bởi vì Nhật Nam trong cậu bây giờ đã là vị trí không ai có thể thay thế rồi.
Những ngày tháng sau đó Dương tự mình cố gắng.

Phần nhiều thời gian là học tập, cậu không còn thời gian để nghĩ tới anh nữa.

Cậu bây giờ học rất giỏi,cậu được lớp chọn đi thi học sinh giỏi toán cấp trường.

Không uổng phí công sức học tập ngày đêm của cậu.

Cậu đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp trường.

Được chọn đi thi học sinh giỏi toán cấp huyện.
Còn anh cũng học giỏi không kém cậu.

Anh là học sinh giỏi môn tiếng anh cấp trường.

Cũng được chọn đi thi cấp huyện.

Hy vọng là ông trời có thể cho hai người gặp lại nhau.
Cuối cùng thì ngày thi học sinh giỏi cấp huyện đã tới.
Cả hai thức dậy cùng một giờ.

Cùng đánh răng, cùng rửa mặt.

Cùng tới trường thi cùng một giờ chỉ tiếc rằng là hai trường khác nhau ,hai huyện khác nhau.

Cả hai đều làm bài thật tốt,anh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tiếng anh cấp huyện.

Còn em thì đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi toán cấp huyện.

Cả hai đều sẽ có mặt trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố sắp tới.
Ba của Dương rất tự hào về cậu.

Lúc học ở trường cũ mặc dù lucd nào thầy cô cũng khen ngợi con ông.

Nhưng ông biết đó là vì ông là cổ đông lớn của trường nên thầy cô mới nể mặt ông như thế.


Chứ thực ra hồi đó Dương rất lửoi học.

Chỉ có bây giòe ông mới thấy được swuj chăm chỉ, nghiêm túc học hành của Dương.
Nhật Nam thì lúc nào ucngx học giỏi.

Không bao giờ khiến ba mẹ thất vọng.

Vì nghe lời mẹ nên ngày nào Nhật Nam cũng phải chở Yona đi học, đón Yona về.

Cả hai gia đình đều biết chuyện hiin ước của hai người, kể cả Yona.

Chỉ cần kết thúc năm học là sẽ tổ chức đính hôn.

Trong khi Nam không hề hay biết gì.

Yona đã bảo mọi người giấu chuyện này, để từ từ cô tự nói chi anh biết.
Cuối cùng cũng tới ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi.

Cả hai môn thi trong cùng một trường.

Thật trùng hợp là hai phòng thi sát nhau.
Nhật Nam đi thi với phong thái tự tin giống mọi ngày.

Nhưng lúc đi gần tới cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Của một người mà anh đã phải chờ đợi lâu nay.

Anh cứ nghĩ rằng mắt mìn mờ, ảo giác.

Anh cố đưa tay dụi dụi mắt, rồi nhìn ra hướng ciỏng trường thật kỹ.

Thì không hề thấy người đó nữa.
"Lại là ảo giác sao, anh nhớ em quá rồi bé ơi.

Em đang ở đâu, có nhớ anh như anh nhớ em không?" Tâm trạng Nhật Nam bị ảnh hưởng khi nhìn thấy Bạch Dương.

Anh đi vào phòng thì không còn vui vẻ như lúc vừa ra khỏi nhà nữa.

Anh vào phòng thi, ngồi xuống bàn.


Làm bài thi mà tâm hồn cứ ở trên mây.

Phòng thi của bé cũng ở kế bến.

Sau khi làm bài xong bé nộp bài ra về trước, đi ngang qua phòng của anh.

Nam đúng lúc tâm trang khó chịu, mắt hướng ra cửa sổ.

Lại thấy Bạch Dương mặc đúng bịo đồ lúc sáng.

"Không phải ảo giác, đúng là em rồi" Nam vội chạy lên nộp bài thi trong khi chưa làm xong.

Sau đó là chạy théo bíng của Bạch Dương.

Anh chạy theo ra tới nơi thì thấy Thịnh tới đón Bạch Dương.

Hai người đúng ở cổng nói chuyện vui vẻ lắm.

Lúc thấy Thịnh đội nón bảo hiểm cho Dương, cài quoai nón cho Dương khiến anh tức tối vô cùng.

Nam chạy lại, nắm táy Dương kéo đi.
"Đi ra đây nói chuyện với anh"
Bạch Dương giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc đó của anh.

Cậu quay sang nhìn là anh, anh nắm tay cậu kéo đi.

Khiến cậu chưa kịp phản ứng.

Thịnh cũng nắm cánh tay còn lại của Dương kéo về phía anh ta.
"Anh là ai mà nắm tay em ấy kéo đi như thế." Thịnh hỏi Nam
"Tôi là bạn em ấy, tôi có chuyện quan trọng cần nói với em ấy" Nam đáp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận