Cả hai người nắm tay Dương cùng kéo về hai phía.
Nắm tay kéo chặt tới mức tay Dương đã đỏ hết lên, mà cả hai vẫn không chịu buông.
"Anh thôi đi, chúng ta đã không có quan hệ gì với nhau nữa rồi " Dương hất tay Nhật Nam ra.
Mặc dù cánh tay cậu thật sự nhớ hơi ấm của nó.
Muốn nắm bàn tay của anh.
Nhưng nghĩ tới những ngày anh xa lánh cậu, anh coi thường cậu.
Nhớ tới ngày cậu xảy ra tai nạn khi thấy anh và cô ta bên nhau.
Mà trái tim cậu lại một lần nữa nhói đau.
Cậu không thể quên được giây phút đó.
Cũng không thể quên những câu mà bạn của Yona đã nói
"Anh dù biết cậu bị tai nạn.
Nhưng vẫn không hề tới thăm cậu"
Nhật Nam sững sờ một lúc lâu, anh chợt nhận ra.
Người đứng trước mặt anh, đó không phải là Bạch Dương mà anh từng mong nhớ nữa.
Em đã biến thành một người khác giọng nói cũng lạnh lùng hơn trước.
Trước đây mỗi lần em gọi anh đều là những giọng nói dịu dàng, đầy nũng nịu.
Vậy mà bây giờ từng câu, từng chữ em nói lại lạnh lùng đầy sát thương đến thế.
Vì sao em trở nên như bây giờ.
Bạch Dương quay lại nhìn Thịnh
"Anh cũng bỏ tay em ra đi, tay em đau rồi đấy" Thịnh cũng bỏ tay em ra.
Vì sao nói với anh ta, em lại bình thường đến thế.
Còn với anh thì...
Nhật Nam bước tới gần bé
"Em nói những lời đó là sao.
Tại sao em lại trở nên lạnh lùng như thế.
Em có biết thời gian qua anh vẫn luôn tìm em không?"
Bạch Dương chẳng hề cảm thấy vui mừng khi nghe anh nói như thế.
"Anh Thịnh anh đi trước đi, em nói chuyện với anh ta một lúc rồi về"
Bạch Dương dẫn Nhật Nam ra phía sau, sân học thể dục của trường nói chuyện.
"Em chẳng thay đổi gì cả, người thay đổi chính là anh.
Em vẫn vậy, à không em thay đổi chứ.
Thay đổi không còn mãi dựa dẫm phụ thuộc vào bất kỳ một ai.
Thay đổi khi không còn mãi theo đuổi một hình bóng mà biết rằng không bao giờ thuộc về mình "
Bạch Dương cố nuốt hết nước mắt vào trong để không còn yếu đuối trước mặt anh nữa.
"Tại sao lại không thể dựa dẫm vào anh, tại sao phải thay đổi.
Tại sao không thuộc về mình.
Em nói điều ngốc nghếch gì thế Anh vẫn luôn tìm em, chờ em, nhớ em biết bao"
Nhật Nam một lần nữa tiến gần về phía Bạch Dương, nhưng cậu lại thụt lùi ra sau xa anh hơn
"Anh thôi đi, rõ ràng là anh coi thường tôi.
Anh xa lánh tôi, lúc biết tôi là gay.
Vậy mà giờ anh nói tại sao không dựa dẫm vào anh ư.
Từ đêm hôm anh ngủ ở nhà tôi.
Anh không đưa tôi đi học, cũng chẳng đón tôi về.
Gọi điện em chẳng thèm nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời.
Anh cứ thể mà mất tích trước mặt tôi.
Mặc dù lớp học của tôi và lớp học của anh cách nhau chỉ vài lớp học.
Vậy mà nó xa tới mức anh chẳng thể tới gặp tôi được một lần.
"
Bạch Dương không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Những giọt nước mắt đầu tiên của cuộc trò chuyện đã rơi xuống.
." Anh xin lỗi, là anh sai anh vì bất ngờ quá nên không biết phải nói gì.
Nhưng mà anh không thấy tin nhắn nào của em cả, anh cũng chẳng thấy cuộc gọi nào của em.
Anh sợ em không muốn gặp anh nên anh không tới lớp học của em."
"Rõ ràng tôi đã nhắn tin cho anh, gọi cho anh không những một cuộc mà là nhiều cuộc.
Anh không thể không biết.
Anh đừng ngụy biện nữa, dù sao chúng ta cũng không là gì của nhau cả.
Anh cần gì phải nói dối"
Bạch Dương càng tức giận khi anh bây giờ lại có thể nói dối trắng trợn như thế.
Cậu không còn nhận ra anh nữa rồi.
"Có lẽ là Yona tắt máy, lúc đó Yona mượn điện thoại của anh.
Chứ anh mà thấy tin nhắn của bé anh sẽ tới gặp bé liền rồi"
"Anh lại còn đổ lỗi cho người khác nữa chứ.
Anh thôi đi, làm ơn đừng giày vò tôu thêm nữa.
Tôi cũng không còn thương yêu gì anh nữa đâu."
Dương khóc òa..
Bao nhiêu mạnh mẽ đều dần mất hết
Nhật Nam vội ôm bé vào lòng an ủi
" Xin lỗi anh sai rồi, anh nói câu xin lỗi rất nhiều lần.
"
Bạch Dương muốn yếu đuối một chút.
Cậu đứng im để anh ôm như thế , cậu khóc trong vòng tay của anh.
" Nín đi, đừng khóc nữa.
Anh thật ngu ngốc khi nhận ra tình cảm của mình quá trễ.
Em nghe đây "anh yêu em" anh muốn nói với em rằng.
Anh muốn mãi là thần hộ mệnh của em.
"
Bạch Dương nhhe xong liền cảm thấy giống như mình đang được thương hại.
Cậu đẩy anh ra tặng anh một cái tát.
" Đê tiện, giả tạo"
"Tại sao anh lại có thể nói ra những lời thiêng liêng đó một cách dể dàng như vậy được chứ.
Lúc trước anh còn coi thường tôi là gay.
Vậy mà giờ anh lại nói anh yêu tôi.
Tôi là gay nhưng tôu có lòng tự trọng, tôi không phải dạng đáng thương ngồi đây chờ lòng thương cảm của người khác.
Không yêu anh tôi cũng có thể sống tốt, tôi không cần sự thương hại đó của anh.
"
Cậu cảm thấy coi thường anh, coi thường chính mình.
Vì lỡ yêu một người tồi tệ như thế.
Nhật Nam cố ôm Bạch Dương nhưng bị cậu đẩy ra
"Anh đi đi tránh xa tôi ra"