"Anh đi đi làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh"
Dương đẩy Nhật Nam ra, vì tức giận nên lực cánh tay của Dương khá mạnh.
Nam vì quá bất ngờ không kịp phản ứng nên bị đẩy ngã.
Bạch Dương vội cúi xuống để đở anh lên.
Nhưng bị cánh tay của người khác hất đi.
"Tránh xa anh Nam của tao ra đi, lúc tao còn nói tử tế.
Đừng có ở đó tỏ vẻ cao thượng.
Mày đẩy anh ngã, còn bày đặt vẻ mặt đáng thương đó à, không cần m đỡ đâu."
Bạch Dương lùi ra phía sau, bước chân loạng choạng.
Cũng may là Thịnh vào tới đỡ lấy Bạch Dương.
Thì ra là Yona cô ta biết hôm nay anh đi thi nên.
Kêu tài xế chở tới trường để đón anh về.
Thịnh đỡ Dương và nói
" Cẩn thận một chút
"Cảm ơn anh"
Dương nhìn Thịnh hai hàng nước mắt vẫn còn đó.
Thịnh vội lau nước mắt cho Dương.
Cái việc mà trước đây là của Nhật Nam.
Nhật Nam cũng vội lấy chiếc khăn hồi trước anh thường lau nước mắt cho Dương.
Chiếc khăn có thêu bông hoa hướng dương.
Anh rút chiếc khăn ra, mắt nhìn Dương.
Đôi chân đang chuẩn bị bước thì thấy Thịnh đã làm việc đó rồi.
Anh chợt nhận ra, em bây giờ đã không còn cần anh nữa.
Em khóc cũng có người khác lau nước mắt cho rồi.
Anh lại nhét chiếc khăn đó vào lại túi quần.
Yona thấy vậy liền nhanh miệng nói xỉa xói
"Đó anh thấy chưa người ta bây giờ đâu cần tới anh nữa.
Bên cạnh chẳng phải cũng có một vệ sỉ rồi sao"
Nam hất tay Yona ra khỏi cánh tay của anh.
"Em im đi, đừng nói nữa"
Anh sững sờ đứng đó, chẳng thể nói thêm được câu gì.
Khoảng cách giữa anh và bé đã xa lại càng xa rồi.
Nếu anh còn cứ tiếp túc nói thêm, giải thích thêm chỉ khiến em tổn thương hơn thôi.
Vì sự hiểu lầm của em đối với anh quá lớn.
Không thể giải thích qua một hai câu có thể xong.
Tâm trạng em không tốt, em sẽ không chấp nhận nghe giải thích đâu.
Nếu anh càng tiếp túc sẽ chỉ khiến em cảm thấy bản thân bị giày vò hơn thôi..
" Tôi không biết cậu và em ấy có quan hệ gì thân thiết ra sao.
Nhưng hiện tại em ấy không muốn nói chuyện với cậu.
Cậu nên đi đi.
Tránh xa Dương một chút"
"Anh nghe rồi đấy, người ta đang bảo vệ nhau kìa.
Cậu ta đâu có coi trọng anh đâu.
Chúng ta cũng nên đi thôi cậu ta đâu muốn nói chuyện với anh"
Yona đước nước lấn tới khoác tay Nhật Nam mà nói.
Khiến anh càng tức giận hơn.
"Anh đã bảo em im đi cơ mà, đừng khiến anh bực bội thêm"
Nhật Nam nhìn Thịnh và nói
"Anh lấy quyền gì mà không cho tôi nói chuyện với Dương."
Dương không biết cái đầu đang suy nghĩ gì.
Bước lại gần nắm tay Thịnh, hai tay đan xen vào nhau.
"Lấy tư cách là chồng chưa cưới của tôi"
Cả ba người trố mắt nhìn Bạch Dương.
Yona vỗ tay tán thưởng.
"Wow bất ngờ thật đấy,tôi không ngờ con người cậu lại lật mặt nhanh vậy đấy.
Còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa, thay người yêu mà cứ như thay áo nhỉ, bái phục" Nói với giọng khinh bỉ
Yona nhìn Thịnh và nói
"Nè anh cũng nên cẩn thận với anh ta đi.
Loại người đó không có biết chữ thật lòng là gì đâu.
Không biết chừng anh đang bị cắm ba bốn cái sừng to đùng đấy"
Thịnh quàng tay qua vai Bạch Dương hai mắt nhìn Dương và nói
"Tôi tình nguyện yêu em ấy.
Dù có bị cắm sừng tôi cũng chấp nhận.
Chỉ cần em ấy không bỏ tôi đi, thì tôi vẫn bên cạnh em ấy."
"Đúng là đồ điên" Yona nói
"Điên vì yêu có gì phải ngại"
Thịnh vẫn nhìn Bạch Dương đắm đuối như thế.
Nhật Nam tức sôi máu khi nghe Thịnh nói thế.
"Im hết đi"
Anh quay mặt đi, đúng vậy anh ta thật lòng với em.
Luôn nghĩ cho em, còn anh thì chỉ khiến em tổn thương.
Vậy thì anh còn tư cách gì hay không?