Annh quay mắt bước đi, không giải thích không cần giải thích nữa.
Anh sợ khiến cậu bé của anh lại tổn thương, lại khóc.
Yona lẻo đẻo chạy theo anh.
Bạch Dương mặc dù nói những lời lạnh lùng với anh như thế.
Nhưng nhìn anh quay mặt bước đi, khiến cậu đau lòng khôn xiết.
Nhìn cô ta chạy theo anh khoác tay anh mà tim cậu quặn thắt.
"Đúng vậy, cô ta là vợ tương lai của anh.
Còn em, em chẳng là gì của anh cả."
Chúng ta là hai đường thẳng song song đi cùng nhau nhưng chẳng gặp bao giờ có thể gặp nhau.
Thịnh đưa cậu về nhà.
Yona đuổi theo anh, nhưng bị anh đuổi đi.
"Em kêu tài xế chở về đi.
Anh muốn đi một mình "
Anh ra về một mình, anh chẳng gọi tài xế, cũng chẵng đi tắc xi.
Anh đi bộ lang thang, anh đi qua những nơi đầy ắp kỷ niệm của bé với anh.
Anh đứng ở công viên, đứng rất lâu nhớ về kỷ niệm những ngày đi chơi cùng bé.
"Em còn nhớ không bé, nơi này anh từng dẫn em tới.
Cùng từng em chạy bộ tập thể dục buổi sáng"
Anh lại tiếp tục đi, đi ngang qua quán trà sữa
"Em nhớ không chỗ này anh hay dẫn em vào uống trà sữa đó."
Anh bước vào quán ngồi chỗ mà anh và bé thường ngồi.
Kỷ niệm về bé lại một lần nữa quay về.
"Hôm nay cậu tới một mình à"
Chị phục vụ thân quen hỏi anh
"Dạ, một mình em" Nam trả lời với vẻ buồn rầu
"Sao cậu bé đó không tới, cậu bé đó đáng yêu nhỉ.
Hơi khó tính xíu nhưng rất dể mến" Chị ấy rất thích bé
"Rất đáng yêu, rất tốt, chỉ tiếc rằng em đã bỏ lỡ rồi." Nam gục đầu xuống
"Chỉ tiếc gì em...."
"Không có gì đâu chị...!Lấy em trà sữa giống hết bé hay uống"
Sau khi uống trà sữa xong thì anh về nhà, kết quả bị ba anh la cho một trận.
Vì bỏ giở bài thi giữa chừng.
Anh im lặng không nói gì, không cãi lại,cũng chẳng giải thích.
Anh chẳng ăn gì cứ thế trở về phòng ngủ, tâm tư luôn ở chỗ bé.
Hạnh phúc của mỗi người chỉ đến một lần.
Nếu không nắm bắt cơ hội, để nó tuột khỏi tay thì sẽ không bao giờ tìm lại được.
Anh bây giờ thấy hối hận lắm, chỉ vì chậm một chút mà để mất đi người anh yêu và yêu anh rồi.
Bé vẫn xài số điện thoại cũ.
Chỉ là bé khóa máy mà thôi.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho bé, chuông reo liên tục mà bé không nghe máy.
Một lát sau anh nhận được tin nhắn
"Đừng gọi cho tôi nữa"
Anh không gọi nữa, anh nghe lời bé.
Bé ở bên kia lại chờ anh gọi.
Dù rằng nói anh đừng gọi, nhưng lại chờ cuộc gọi từ anh.
Tình yêu là thế đấy, vướng vào yêu khiến ta trở nên ngây ngốc.
Luôn làm trái với trái tim của mình.
Nhưng thực ra là anh đang soạn tin nhắn nên không gọi cho bé.
Bé đợi mãi chẳng còn thấy cuộc gọi nào của anh nữa.
30 phút sau, bé nhận được tin nhắn từ anh với nội dung.
"Anh biết bây giờ anh giải thích sẽ chỉ càng khiến em khó chịu.
Anh gọi cho em nhiều sẽ khiến em càng không thoải mái.
Chuyện quá khứ em có thể gác lại một bên được không.
Từ giờ trở về sau chúng ta xem như chưa từng quen biết." Đọc tới đây cậu bật khóc, cậu chờ đợi cuộc gọi của anh.
Cuối cùng lại nhận được tin nhắn như vậy.
Cậu đanh ngồi khóc như thế.
Thì một tin nhắn khác tới cũng từ anh.
Cậu lau hết đi nước mắt để đọc nó.
" Từ giờ chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nha.
Hãy cho anh được theo đuổi em.
Anh hứa sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa.
Em đừng có nghĩ rới chuyện từ chối anh.
Em không có quyền đó, theo đuổi ai là quyền của anh.
Em chịu hay không cũng phải chịu."
Cậu cứ tưởng đọc nhầm tin nhắn của ai khác không phải anh.
Cậu dụi mắt nhìn cho kỹ đúng là anh nhắn như thế.
Anh đem đến cho cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Cậu rất trông chờ anh sẽ làm gì để theo đuổi cậu.
Lần này cậu quyết tâm sẽ chảnh chó hơn một xíu.
Làm giá một xíu, nhưng amh làm gì thì cậu chưa biết.