"Cậu nói Yona chính là người gây ra tất cả sao.
Yona nói chúng tôi hôn ước sao, gia đình chúng tôi đúng là rất thân thiết.
Nhưng chuyện hôn ước tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ tôi nói cả." Anh rất hoang mang khi nghe điện thoại của Thịnh
"Những gì tôi biết tôu cũng nói rồi, giờ anh tự giải quyết đi..
Pp."
Thịnh cúp máy, Nam rất sốc sau khi nghe cuộc điện thoại đó.
Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, anh nhất định phải nghe câu trả lời của Yona.
Anh gọi điện thoại cho cô ta
"Em nghe nè anh" Giọng điệu ỏng ẹo chảy nước.
"Đang ở đâu? Có nhà không?"
"Giờ là 7h tối, em không ở nhà thì ở đâu?"
"Được, anh qua đi với anh tới chỗ này"
Cô ta nghe anh nói vậy mừng lắm.
Vì lần đầu tiên anh chủ động hẹn ả
"Dạ"
Sau khi tắt điện thoại ả bắt đầu sửa soạn đầm, váy, makeup, xịt nước hoa,đeo phụ kiện.
Vì nhà ả giàu có nên không thiếu thứ gì, trên người toàn đồ hiệu.
Đúng là ả hôm nay cô ta xinh lắm
Một lúc sau Nhật Nam tới nhà.
Gặp ba mẹ Yona cũng ở nhà.
"Con chào hai bác" Cậu nén cơn tức giận xuống.
"Con tới đưa con bé đi chơi à"
"Dạ"
Yona lộng lẫy đi xuống, ba mẹ cô ta trầm trồ khen con gái.
Anh chẳng thèm nhìn một cái.
"Hôm nay anh ấy hẹn con đi chơi đấy."
Anh không nhịn được nữa, nhìn thấy cô ta là anh nghĩ tới những cậu Thịnh nói anh nghe.
Cô ta khiến bé giận anh, cô ta làm bé tổn thương.
Anh nắm chặt cổ tay của cô ta kéo đi
"Đi nhanh đi, trễ rồi"
Ba mẹ Yona thấy vậy lại mừng.
Vì dù sao hai đứa cũng sắp đính hôn.
Chỉ còn 2 tháng nữa là con bé tròn 18 tuổi rồi.
Cho tụi nó không gian riêng yêu nhau, tìm hiểu nhau, vượt quá giới hạn xíu cũng được.
Vì ba mẹ cô ta là người ngoại quốc nên suy nghĩ thoáng lắm.
"Đau quá, sao anh kéo tay em mạnh thế." Anh trừng mắt nhìn cô ta.
"Đi nhanh đi" Anh đáp
"Anh hết guận em chuyện hôm trước rồi đúng không?"
Anh nhìn bẻ ngoài xinh đẹp tươi cười của cô ta khiên sanh cành nổi điên.
Cô ta thì vui vẻ, còn bé của anh không làm sai chuyện gì mà lại phải chịu bao nhiêu tổn thương vì cô ta.
"Im đi, đừng nói nhiều"
Anh lôi cô ta ra xe, lên xe anh lao tới cổng trường học.
Nơi mà Dương bị tai nạn.
Yona bắt đầu có cảm giác bất an, vì sao anh lại đưa cô tới cổng trường vào buổi tối thế này.
Có chuyện gì rối sao?
"Xuống xe" Anh nhìn cô ta mà.
Nói
Cả hai bước xuống xe.
Anh bắt đầu chất vấn cô ta.
"Có phải em biết chuyện Dương tai nạn phải không?" Khuôn mặt tức giận, đỏ bừng của anh khiến cô ta sợ hãi.
Đầu lắc lia lịa "Không, em không biết"
Anh hét lớn tiếng "Đừng nói dối nữa, lần trước em nói dối,anh đã bỏ qua lần này em còn tái phạm.
Hả..."
Cô sợ hãi quá, tay cũng run run rồi.
"Em..
E..
E.
nói thật, em không biết chuyện cô ta tai nạn ở đây."
Anh túm lấy hai cổ tay của cô ta siết chặt, càng chặt hơn.
"Em nói em không biết, vậy tại sao em biết em ấy tai nạn ở đây.
Hả...!Đừng khiến anh phải ra tay đánh em, nói nhanh"
"Anh bỏ tay em ra.
Em..
Em"
"Nói" Tiếng la hét của anh khiến cô ta giật mình, run lên.
"Hôm đó cậu ta đuổi theo xe của anh nên bị tai nạn.
" Anh rụng rời tay chân, chính anh là người khiến em xảy ra chuyện, chính anh khiến em đuổi theo xe.
Anh thả hai tay cô ta ra.
Yona nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh liền phán mấy câu
"Anh nghe rõ chưa, từng câu từng chữ.
Chính anh mới là người khiến cậu ta bị thương.
Chính anh coi thường cậu ta, tất cả lỗi do anh."
Anh nắm chặt tay lại.
Đấm xuống đất "Im đi"
"À anh biết cậu ta có lần quay lại trường tìm anh không?"
Anh bước lại gần túm cổ của cô ta.
"Em nói gì, em ấy tới tìm anh?"
"Bỏ em ra em đau đấy" Anh nới lỏng tay khỏi cổ cô ta.
"Thật tiếc cậu ta không gặp anh mà gặp ngay mấy con bạn chí cốt của em.
Chỉ nói mấy câu là cậu ta tin anh.
Cậu ta tin rằng anh biết cậu ta tai nạn nhưng không tới thăm vì anh ghét cậu ta ghét một thằng gay."
Cơn giận của anh không còn bình tĩnh được nữa.
Anh siết chặt cổ cô ta, tơid mức cô ta muốn nghẹt thở.
Hai tay khoing ngừng đấm vào ngực anh, giãy dụa.
Anh mới chịu buông tay
" Sao cô lại có thể quá đáng đến thế, đáng ghê tởm đến vậy.
Uổng công tôi xưa nay luôn coi cô là em gái."
"Một thằng gay như nó thì có gì mà anh phải lo lắng như thế.
Nó có chết cũng mặc kệ nó đi anh"
Anh đưa tay lên tặng cho ả một tát "Câm cái miệng của lại, trước khi anh đánh chết em."
"Anh dám vì thằng chó đó mà đánh em" Anh lại tát cô ta cái nữa vào mà bên còn lại.
"Anh cấm em xúc phạm em ấy.
Có phải em muốn biết cậu ta là gì mà khiến anh phải lo lắng cho cậu ta đúng không?"
"Phải"
"Đó là người anh yêu, là cả thanh xuân của anh.
Từ nay cho tới mãi về sau, anh chỉ yêu em ấy."
"Em không tin anh lại yêu một thằng gay."
"Từ giờ trở đi nếu em còn dám động vào một cọng tóc của em ấy thì coi chừng anh."
"Sao em lại không thể làm gì cậu ta.
Em không cho phép anh yêu cậu ta, vì anh là chồng chưa cưới của em."
Anh đứng sửng sờ ở đó "Em nói vậy là ý gì"
"À chắc anh chưa biết, năm xưa gia đình em có ơn rất lớn với nhà anh.
Ba anh hứa sau này sẽ cho hai chúng ta kết hôn, rước em về chăm sóc em.
Đợi khi em 18 tuổi chúng ta sẽ đính hôn"
Tiếng sét ngang tai anh, chỉ vừa mới giải quyết được khúc mắc chuyện của anh và cậu.
Giờ lại biết tin anh sắp phải đính hôn với người khác, với người anh không hề yêu.
Nếu chỉ là hôn nhân bình thường anh sẽ dể dàng từ chối, còn đây là hôn nhân "Ân tình" gia đình anh không thể ăn cháo đá bát được.
Nước mắt anh trải dài trên hai gò má.
"Bạch Dương em nói anh nghe anh phải làm gì đây?Anh làm gì để có được tình yêu của em đây.
Phải làm sao bảo vệ được em cả đời đây.
Anh phải làm sao.
"
Á...!Á...!Á..
Á...!Anh la hét trong vô vọng....
______________________________
Chị phải ngồi cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ và viết nó.
Dùng 20 phút để đọc soát lỗi 2 lần , còn tụi em chỉ mất một giây để like,1 giây để cmt, 1 giây bấm theo dõi.
Vậy tại sao không ủng hộ tinh thần cho cho AU với nhỉ