Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em


Sau cuộc trò chuyện Thịnh quay lại bàn.

Nhìn em cầm ly nước, khuôn mặt buồn thảm.

Đá cũng đã tan rồi, nhưng em vẫn chưa uống miếng nào.
"Em không uống à"
Cậu nhìn Thịnh cười gượng gạo
"Uống chứ"
"Em muốn biết sự thật về Nam không?"
Cậu bịt tai lại, nước mặt nhạt nhòa, bé thụ yếu đuối lắm.

"Không, em không muốn nghe.

Em không muốn biết gì cả." Vì cậu sợ lại một sự thật khác khiến cậu đau lòng hơn.

Thịnh ôm chặt tay Dương, kèo ra khỏi tai.

"Em phải nghe, nếu không sau này em sẽ hối hận"
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh lại "Anh nói đi"
"Anh ta cũng đáng thương lắm" Dương đang gục mặt, thì ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
"Tất cat là trò của Yona, anh ta không biết gì hết.

Anh ta không hề biết em gọi, nhắn tin vì cô ta xóa tin nhắn.

Hôm em tai nạn anh ta không hề biết, em nằm viện anh ta không biết.

Sau khi biết em rút học bạ.

Anh ta điên cuồng đi tìm em.

Thậm chí còn bị té xe bong gân.


Anh ta chưa bao giờ nói ghét em cả.

Anh ta cũng không biết gì chuyện hôn ước..

Chúng ta trách lầm anh ta rồi"
Dương nghe xong câu chuyện đó.

Cậu đựng bật dấy, bước chân chạy đi.

Thịnh nắm tay Dương
"Em đi đâu?"
Dương rút tay ra khỏi bàn tay anh.
"Em đi tìm anh ấy"
"Em không thể cho anh một cơ hội sao.

Dù thời gian qua hai người rạn nứt thì em vẫn một lòng hướng về anh ta sao?" Khuion mặt đáng thương của Thịnh
"" Em xin lỗi" Cậu quay mặt bước đi, không ngoái đầu nhìn lại một lần.

Thịnh gọi điện thoại cho Nam
"Alo Em ấy đi tìm cậu rồi"
"Sao, Em ấy ở đâu?" Anh vội đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

"" Em ấy vừa bước ra khỏi quán trà sữa thân quen của hai người"
Anh cúp máy chạy đi tìm em.

Cả hai cứ chạy, chạy mãi.

Anh vội quá mãi chạy đi tìm mà chưa kịp lấy xe.

Còn em thì bắt taxi đi, tới gần nhà anh.

Em tới nhà tìm anh, nhưng nhà cửa khóa, vì anh đã chạy đi tìm em rồi.

Câun chạy đi lang thang quoanh đó, đi ngang qua công viên hai người hay đi.

Anh ở bên kia đường đứng đợi xe taxi thì thấy em.

"Bạch Dương...!Bạch Dương..." Em không nhhe thấy
Anh lấy điện thoại ra gọi
Cậu cầm máy lên
"Em quay lưng lại đi, anh đây" Nam nói trong điện thoại.

Cậu quay lại nhìn thấy anh đang đứng bên kia đường.

Miệng anh vừa nói chiyện với cậu vừa đi.
"Em biết hết rồi, em xin lỗi, em nhớ anh" Cậu cũng vừa nói vừa tiến về phía anh.

"Anh yêu em, hãy tin anh" Anh cúng vừa nói vừa tiến về phía em.

Anh đi qua đường chẳng thèm nhìn đèn, vì anh chỉ muốn nhanh gặo em.

Anh chạy nhanh về phía em, anh sợ khoảng khắc này biến mất.

Anh sợ mất em lần nữa.


Amh chạy nhanh lắm thật không máy mắn chiếc xe máy chạy ngang qua đâm vào anh.

Người anh bị nhắc bỗng lên té nầm sấp xuống đường.

Máu ở miệng chảy ra nhiều lắm.

Cậu đang cười nhìn anh, thì điện thoại rơi xuống đất.

Cậu vội chạy ngay ra.
Ôm anh vào lòng mà khóc "Anh, anh anh ơi, anh làm sao vậy? Lỗi của em, em sai rồi anh tỉnh dạy trách phạt em đi"
Mọi người xúm lại gọi cứu thương giúp, vì họ biết cậu không còn đủ tỉnh táo để làm việc đó.

Xe cứu thương toứ đưa cả hai lên xe.

Bác sĩ cho anh thở bình oxy, liên tục sốc điện.

Cậu ngồi đó chỉ biết nắm thật chặt bàn tay của anh, ôm nó mà khóc nấc lên mà thôi.

Người cậu thương, lại thương cậu như thế.

Vậy mà cậu lại không tin tưởng.

Lại đi tin lời của kẻ thứ 3.

Nếu cậu không ngu ngốc, dể tin lời người khác, thì anh đã không nằm đây.

Giá như cậu thông minh một chút.

Hỏi thẳng anh, tất cả mọi chuyện.

Giá như cậu để ý trên đường, căm dặn anh cẩn thận hơn thì.
"Anh đừng làm em sợ, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm.".

"Chúng ta còn chưa chính thức được nghe lời tỏ tình của nhau mà"
"Chúng ta còn chưa hẹn hò, chưa cùng nhau đi mua đồ cặp, mua nhẵn cặp.

Cùng nhau đi xem phim, cùng nhau chụp hình.

Chúng ta....!Chúng..".


Cậu nấc lên vì khóc quá nhiều.

"Đừng lo quá" Bác sĩ an ủi
Thịnh gọi điện để xem hai người gặo nhau chưa.

Gọi cả hai không ai nghe máy.

Cuộc thứ 10 em mới nghe máy.

Anh nghe tiếng khóc của Dương trong điện thoại.

" Anh....!Anh ơi..

Anh Nam..

Anh ấy..

tai nạn rồi." Cậu òa lên khóc, nằm xuống ôm cánh tay của anh.

Thịnh lo lắng chi cả hai.

Chủ yếu lo cho em, vì sợ một mình em không lo cho anh ta được.

Xe cứu thương tới cổng bệnh viện.

Chiếc xe đẩy anh vào thằng phòng cấp cứu.

Một lúc sau Thịnh cũng tới.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận