Cậu ngồi ở ghế chờ miệng lẩm bẩm "Xin lỗi, xin lỗi anh..."
Thịnh đã tới bệnh viện, nhìn thấy cậu ngồi đó.
Hai tay run run, trên tay toàn máu, chắc là của anh ta.
Anh tiến lại gần an ủi cậu
"Không sao đâu, anh ta sẽ tỉnh lại thôi"
Chỉ 30 phút sau anh đã tỉnh lại rồi.
Bác sĩ đó lại là một người quen của ba anh.
Ông ấy muốn gọi điện báo cho người nhà anh biết, nhưng anh cản lại.
"Cháu bị thương nghiêm trọng không bác?" Anh chỉ mong mình bị thương nghiêm trọng một xíu.
Bác sĩ cười đáp "Chỉ bị gãy mấy cái răng thôi, đầu trầy xước nhẹ."
Anh hơi thất vọng
"Mà bác ơi, ai đưa cháu vào đây?"
"Cậu thanh niên nhỏ nhắn, cao ráo.
Khuôn mặt dể thương,lúc đưa cháu vào nó khóc sưng mắt, nó lo cho cháu lắm đấy.
Để ta ra báo cho nó biết cháu không sao."
Anh đã ngăn cản bác
"Bác có thể giúp cháu không?"
"Được chỉ một lần thôi đấy"
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân" Giọng bác sỉ buồn rầu
Cậu đứng lên "Dạ cháu là bạn anh ấy" Nắm tay bác sỉ lay lay "Anh ấy sao rồi bác, anh ấy bị thương nặng không"
Ông bác sỉ buồn cười lắm nhưng phải cố diễn tròn vai.
"Người nhà chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân bị thương rất nặng.
Có thể không qua khỏi,vậy nên hãy giúp anh ta hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng anh ta muốn đi"
Cậu suy sụp hẳn, ngồi bệt xuống đất.
Nước mắt như mưa ướt hết aó.
Anh thật sự bỏ em đi sao,chúng ta chỉ vừa mới nhận ra tình cảm dành cho nhau thôi.
Con chưa được bên nhau một phút, một giây nào anh lại đi sao.
Bác sỉ cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Giờ không phải lúc khóc.
Giờ phải giúp anh ta hoàn thành những điều anh ta muốn, để anh ta nếu ra đi sẽ được thanh thản.
" Ông cố dặn lòng để nói ra nó.
"Cháu không biết anh ấy muốn gì"
"Bác chỉ biết cậu ta muốn gặp một người tên Bạch Dương thôi.
Luc hôn mê anh ta liên tục gọi tên người đó." Ông cảm nhận được cậu dành tình cảm cho anh nhiều như thế nào.
"Dạ cháu là Bạch Dương" Cậu nghẹn ngào nhìn bác
"Nhanh vào đi" Bác sỉ đẩy cậu vào, cản Thịnh lại không cho vào.
"Cậu ở đây chờ đi" bác nhìn Thịnh và nói
Cậu từ từ đẩy cửa vào phòng bệnh.
Miệng anh ngặm dây thở oxy..
Đầu cả bó trắng xóa kín đầu.
Chân băng lại hết, cậu ôm miệng lại.
Từ từ ngồu xuống dựa lưng vào tường mà khóc.
Nếu biết trước anh sẽ xảy ra chuyện thế này.
Thì em đã không yêu anh, đã không đi tìm anh rồi.
Cậu không kìm được lònh nữa, tiếng khóc đã lớn thành tiếng rồi.
Anh nằm kia đã nghe thấy tuếng khíc của cậu.
Anh nửa buồn, nữa vui.
Cậu thì ngồi đó tự trách bản thân.
Cậu đã lại gần ngồi kế bên anh.
Nắm chặt bàn tay đó của anh.
"Anh mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa."Giọt nước mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt của anh.
Ngón tay của anh nhúc nhích, dần dần là cả bàn tay cử động.
" Anh, anh tỉnh lại sao? "
" Anh "
" Anh"
Anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu.
Cậu mừng quá cuống hết cả lên
"Để em đi gọi bác sĩ" Anh nắm tay cậu kéo lại.
"Đừng đi, ở lại với anh" Amhs mắt yêu thương nhìn cậu.
"Anh mới tỉnh lại, em phải gọi bác sĩ khám cho anh"
"Không cần đâu, anh biết tình trạng của mình mà.
Anh không ổn lắm." Ánh mắt vẫn ở chỗ cậu.
Cậu ôm anh "Không đâu, anh sẽ không sao đâu."
Anh ôm cậu "Anh chỉ tiếc là nhận ra tình cảm của mình trễ quá.
Anh chỉ tiếc là chưa nghe được câu em nói" em yêu anh" "
Cậu thả tay ra khỏi người anh, gạt đi những giọt nước mắt trên my.
" Em yêu anh....!Trước đây yêu, bây giờ yêu, sau này yêu...!Chỉ cần anh khỏe lại muốn em nói bao nhiêu lần cũng được.
" Cậu lại khóc rồu.
Anh mừng lắm, bụng đang đánh trống phất cờ rồi đấy.
Anh nắm lấy tay cậu "Anh yêu em, Bạch Dương hãy cho anh yêu em được không?"
Cậu chỉ gật đầu mà thôi.
"Em có thể hứa, mãi mãi ở bên anh.
Không bao giờ lìa xa đươc không?"
Cậu giơ tay kên thề "Em hứa từ giờ trở đi, chỉ yêu anh.
Mãi yêu anh, dù hiện tại hay tương lai, dù trờu mưa hay nắng, dù ngày đông hay ngày hạ.
Ngày chẳn hay lẻ đều không đổi thay."
Cậu cười tưoi lắm "Nhớ nhé, không được nuốt lời"
Cậu chỉ gật đầu.
Anh gỡ hết băng trên đầu, chỉ còn lại một xíu quấn đầu mà thôi.
Anh gỡ băng ở chân, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Kéo cậu lại ngồu lên đùi ôm chặt lắm.
Cậu nãy giờ đứng ngây người ra, chưa hiểu chuyện gì.
Anh kéo cậu ngồi lên đùi anh, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.
"Anh yêu em"
Cậu cố vùng vẫy đứng dậy, nhưng không chống cự nổi anh.
"sao anh lại gạt em, anh có biết em lo lắng lắm không." Cậu hất tay anh ra bước đi.
"Không lwx em mong anh chết thật à"
Cậu không còn mạnh mẽ được nữa.
Quay đầu chạy tới ôm anh.
"Anh không sao em mừng lắm.
Em sợ mất anh, em sợ anh sẽ ra đi thật.
Không có au bảo vệ em nữa, không ai thương em nữa.
Em còn chưa được hẹn hò một ngày nào cả.
Em không cho phép anh xảy ra chiyện đâu" Cậu khóc nức nở
Anh buông cậu ra, lau hết nước mắt cho cậu
"Nín đi, anh sai rồi.
Anh không nên đùa như thê.
Tha thứ cho anh nhé, anh xin lỗi vì làm tổn thương em,từ giờ hãy tin anh, cho anh bù đắp lại nha."
Cả hai ôm nhau thật hạnh phúc, ở ngoài cửa có một người cô đơn đã rời đi.
_______
Đọc xong hãy để lại cảm nhận, cảm nhận về nhân vật nha.
Đừng vội lướt qua nhau.