Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em


Cậu lau hết nước mắt "Vậy vết thương của anh có sao không?"
Anh há miệng cho Dương nhìn.

Cậu ngồi cười lăn lóc luôn
"Anh bị gãy răng mà em còn cười nữa."
Nhưng đúng là mắc cười thật.

Hàm răng của anh bị thiếu vài chiếc.

Anh bây giờ cười cũng không dám cười.
Cậu xoay người anh, nhìn kỹ đầu, rồi tay chân.

"Em thấy anh chảy máu nhiều lắm mà.

Sao lại bị thương nhẹ vậy"
Anh ghé sát vào tai cậu "Em muốn anh bị thương nặng à"
Cậu vòng tay qua cổ ôm anh, ôm chặt lắm cái ôm mà cậu nhớ lắm.

Mùi hương quen thuộc của.

Anh.
"Cảm ơn ông trời vì anh không sao.

Anh có biết lúc nãy em, em buồn lắm không"

Anh đặt lên trán cậu nụ hôn
"Anh không sao, từ giờ anh phải bảo vệ em nữa mà.

Phải tiếp tục làm nhiệm vụ của thần hộ mệnh chứ"
Cậu cũng thả tay anh ra "Vậy anh xử lý Yona sao rồi?"
"Anh chửi cô ta, tát cô ta 2 tát rồi cũng cảnh cáo cô ta rồi.

Nếu còn dám làm gì em anh không tha cho cô ta đâu"
"Còn hôn ước của anh với cô ta thì sao?" Anh sững sờ
"Đúng rồi giữa chúng tôi còn cái hôn ước quoái quỷ kia nữa.

Tôi phải làm sao để cân bằng cả hai đây.

Hôn ước ân tình thì khó cãi, tình yêu của em tôi không thể bỉ, tôi không thể để người tôi yêu tổn thương, em là thanh xuân là tất cả với tôi.

Tôi đã bỏ lỡ em một lần rồi, tôi không thể bỏ lỡ em một lần nào nữa.

" Anh nghĩ
Dương giơ tay quơ quơ trước mặt anh, anh vẫn không để ý.
" Nè, anh nghĩ gì mà ngẫn ra thế"
Anh cầm lấy đôi bàn tay của cậu
" Em tin anh không? "
" Dạ tin"
"Hãy hứa với anh, dù có chuyện gì.

Dù ai nói gì, em cũng phải vững tin vào tình yêu của chúng ta, được không?"
"Em hứa" Cậu gục đàu vào vai anh
"Anh sẽ giải quyết, anh sẽ tìm cách gì đó để giải trừ hôn ước"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Quen em thật tốt, có em yêu anh càng tốt hơn"
Bác sỉ đi vào nhìn thấy cảnh hai người dựa đầu vào vai nhau.

Ông cũng hiểu hai người này yêu nhau.

Ông cũng không hề kỳ thị gì cả, ngược lại ông thấy vui vì họ đã tìm đựoc hạnh phúc.

Năm xưa ông vì ngăn cản tình yêu đam mĩ của con trai mình, mà khiến anh từ tử rồi chết.

Điều đó khiến ông ân hận suốt đời.

Mãi tới bây giờ ông vẫn cô độc một mình.
Hai người thấy bác sỉ đi vào thì giật mình.


Đẩy nhau ra, người ngồi ghế người ngồi giường
"Hai cậu không phải ngại"
"Bác không kỳ thị bọn cháu sao" Duong hỏi
"Ta đã đoán đựoc ngay khi thàng bé này nhờ ta nói dối cậu rồi" Bác sĩ đáp
Ông xem qua vết thương ở đaàu của anh rồi nói "Ổn rồi có thể về nhà rồi"
"Con cảm ơn bác, mong bác không nói với ba mẹ con"
"Được rồi hai cậu cứ tự nhiên, ta ra ngoài đây." Bác sỉ bước ra, ông quay đầu lại nói "Nếu sau này gia đình hai đứa không chấp nhận hai đưa yêu nhau.

Hãy tìm đến ta, ta sẽ giúp"
Ông quay người đi khuôn mặt trầm mặc, ông nhớ tới cậu con trai của ông.

Nó và người yêu của nó cũng đáng yêu như thế.

Hai đưa rất yêu nhau chỉ vì không được sự chấp thuận của ba mẹ.

Mà cũng nhau uống thuốc tự sát.
"Bác ấy kỳ lạ anh nhỉ" Dương hỏi anh
"Anh có thấy lạ gì đâu"
"Anh không thấy khuôn mặt buồn rầu của bác khi nói chuyện với tụi mình à"
"Không"
"Mà thôi chúng ta thu xếp cho anh xuất viện đi."
"Ừ về thôi" Anh nhìn em cười tươi trong hạnh phúc
"Hình như em quên một điều gì đó" Vì mãi mê lo lắng cho người mình thương, mà cậu quên mất người thương mình.
"Quên gì thế"
"Chết anh Thịnh, nãy tới đấy với em.

Chắc đang đợi em ở ngoài"
Cậu chạy ra ghế chờ tìm mà không thấy ai cả.


Thấy y ta tới đưa cho tờ giấy
"Anh về đây, em lo cho cậu ta đi.

Phải thật hạnh phúc đấy,nếu cậu ta không tốt với em thì hãy quay về tìm anh.

Anh mãi đợi em."
Cậu buồn rồi, cậu vô tâm với chính người luôn yweu thương cậu thời gian vừa qua.
Tình yêu là vậy đấy hai người thì hạnh phúc.

Ba người thì thương đau, dù thương anh nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc xin lỗi anh.

Vì con tim của cậu mãi chỉ dành vị trí đó cho một người duy nhất.
"Em sao thế" Anh vỗ vai cậu
"Em có lỗi với anh Thịnh quá"
Anh xoa đầu cậu "Không sao đâu, anh ta sẽ hiểu cho em mà"
Anh lấy điện thoại ra để đặt Grap về.

Thì nhìn thấy tin nhắn của Thịnh
"Tôi giao lại em ấy cho cậu.

Nếu còn làm em ấy tổn thương thì tôi sẽ tới mang em ấy đi, cậu đưngd trách"
...______________________...
Đứng quên lướt qua mà không để lại dấu vết để tác giả biết bạn đã đọc nhé


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận