Anh buồn và chán nản lắm, anh cố gắng để suy nghĩ lý do hủy hôn ước nhưng thật khó với anh.
Bây giờ cùng gần hết năm học rồi.
Tất cả đều phải tập trung học hành.
Anh thì phải tập trung vì sắp tốt nghiệp 12 rồi.
Thời gian đi chơi với nhau cũng ít dần.
Yona từ ngày hôm đó trở đi, thường xuyến tới nhà anh hơn.
Càng ngày lại càng thân thiết với mẹ anh.
Cô ta rất muốn giở trò gì đó với anh và Dương.
Nhưng vì anh cũng sắp thi tốt nghiệp nên cô ta cũng đành để yên.
"Ủa Yona tới chơi hả con" Mẹ của anh hớn hở
"Dạ, Con có mua ít trái cây bác ăn cho mát..
" Nó ở trên phòng ấy, con lên phòng chơi với nó đi"
Thấy cô ta bước vào anh quay mặt hướng khác
"Em tới đây làm gì?"
"Em xin lỗi chuyện về Dương, anh tha lỗi cho em được không? Từ giờ em sẽ không làm như vậy nữa"
"Ừ, ra ngoài đi.
Anh đang ôn bài"
Lúc này điện thoại anh reo lên là bé gọi
"Anh nghe này bé ơi"
Cô ta tức giận đi ra ngoài.
"Không thèm nói chuyện với mình, cậu ta gọi thì mặt cười hớn hở luôn"
..
"Anh đang làm gì đó?"
"Anh đang ôn bài"
"Dạ, vậy hôm nay mình có hẹn hò không?
" Anh chưa biết nữa, sắp thi rồi anh sợ ba anh không cho đi chơi nè"
" Dạ, vậy anh học bài đi, học chăm chỉ nhé.
Chúc anh học bài tốt, yêu yêu"
"Pp yêu em"
....
Ngày sinh nhật Yona, mọi người bắt đầu nói tới chuyện làm lễ đính hôn cho hai người.
Anh không ngồi yên nghe lời.
Anh đứng dậy tiếp lời của ba anh.
"Con nghĩ là chuyện đính hôn phải gác lại một thời gian ạ"
"Tại sao phải gác lại anh"
"Tại sao"
"Sao thế?
" Vì con sắp thi tốt nghiệp 12 rồi, con muốn tập trung vào việc học.
Đàn ông phải có sự nghiệp trong tay mới lo cho gia đình, vợ con được chứ".
Ba mẹ Yona vỗ tay tán thành.
" Nhật Nam giỏi lắm con, con trưởng thành rồi.
"
" Nhưng mà..
" Yona khó chịu vì ba mẹ lại hài lòng về câu trả lời của anh như thế
" Nhưng gì, Nhật Nam suy nghĩ chín chắn vậy còn gì nữa.
Việc quan trọng nhất của nó bây giờ vẫn là học.
Con mới 18 tuổi thôi mà từ từ đính hôn" Ba của Yona đáp
"Con muốn mọi người cho con thời gian sắp xếp mọi việc ổn thỏa được không?"
"Con muốn bao lâu" Ba anh hỏi
"Hãy cho con 4 năm, sau khi con thi đậu đại học.
Vào đại học năm cuối, con sẽ đính hôn" Anh đáp
"Không được bốn năm thì lâu quá" Ba của anh không tán thành.
"Dù sao con bé Yona nó cũng phải học hết mười hai, rồi học đại học nữa chứ.
Bốn năm cũng được mà"
Mẹ anh tuy thích Yona nhưng vì bà biết con trai yêu người khác, nên bà cũng muốn cho con mình chút thời gian để suy nghĩ về quyết định này.
"Vậy được rồi chúng ta sẽ cho con thời gian bốn năm?" Ba của Yona đồng ý, vì ông cũng không muốn gã con gái quá sớm.
Không ai để tâm tới lời của Yona.
Anh tiến lại gần Yona.
"Hãy tin anh, chờ anh bốn năm thôi.
Anh nhất định sẽ rước em về làm vợ, sẽ không khiến em thất vọng đâu "
Anh không ngờ khả năng nói dối của mình lại giỏi đến thế.
Yona gần như tin hết lời đó của anh.
"Vậy con cậu Bạch Dương kia thì sao?"
"Cậu ta là đứa em trai thân thiết của anh, vì em giấu anh chuyện của em ấy nên anh mới giận em thôi".
Cô ta tin hết lời mật ngọt của anh, cả nhà thì rất yên tâm.
Vì họ tin là hai đứa sẽ sớm yêu nhau.
Hôn nhân có tình yêu sẽ hạnh phúc hơn hôn nhân sắp đặt mà.
Anh phải chạy vào nhà vệ sinh phun nước miếng nói lại.
Vả vào miệng vì những lời nói sai sự thật.
"Tôi yêu Bạch Dương, suốt đời tôi yêu chỉ mình em ấy...."
...
Vậy là anh đã suôn sẻ vượt qua vòng đối đầu với phụ huynh.
Bây giờ thì thoải mái hơn rồi.
Anh sẽ ít gặp em hơn, nói chuyện cũng bí mật hơn, hẹn hò bí mật hơn..
..
Anh nhắn tin cho bé
"Hé lo tềnh yêu của anh, ngày mai em rảnh không?"
"Dạ tối rảnh ạ"
"Vậy mai đi chơi nha"
"Dạ
...
Anh tới nhà Dương chở cậu đi chơi, cũng vừa lúc Thịnh tới.
Cậu đi từ xa đã thấy Nhật Nam đứng đợi trước cửa rồi.
" Bé ơi xong chưa? Anh tới rồi"
"Dạ đợi em mười phút"
10 phút sau
Lần này cũng tới quán quen đó, nhưng hôm nay đặc biệt không uống trà sữa.
"Hai đứa lại đi cùng nhau rồi"
Chị phục vụ mừng ra mặt khi thấy hai người
"Dạ, tui em đã yêu nhau rồi"
"Thật sao? Chúc mừng hai đứa nha"
Bé cười bẻn lẻn "Em cảm ơn chị"
"Hôm nay em không uống trà sữa.
Lấy cho em hai ly kem, một kem dừa, một kem sô cô la nha chị".
"Ok đợi chị 30 phút"
Thịnh vì tò mò, cũng vì lo không biết Nhật Nam thật sự đối xử tốt với Dương hay không nên đã đi theo tới quán.
Nhìn hai người hạnh phúc lòng cậu đau lắm.
Những ngày em đau khổ nhất, tổn thương nhất.
Là anh bên em, là anh chăm sóc em, là anh dẫn em tập đi, là anh đẩy xe cho em.
Là anh cõng em trên lưng.
Nhưng suốt quãng thời gian đó người em nhớ vẫn chỉ là anh ta.
Còn anh, anh không là gì cả.
________________________________
Cho xin cánh tay của những bạn còn yêu bộ này.
Vì nghe nói hai bộ kia hay hơn..
Cứ nói thật lòng,đừng ngại chị sẽ buồn.
Vì dạo này viết truyện hơi kém lời văn rồi