Sau khi nghe thấy giọng nói của cô ta trong điện thoại.
Những gì sắp nói, muốn nói cậu dẹp hết.
"Cô ta gọi anh sao?"
"Ừ, anh sợ Yona bị sốc sẽ nghĩ quẩn.."
*Hóa ra anh rất quan tâm cô ta, không phải chỉ vì hôn ước.
Mà giữa họ cũng có một sợi dây liên kết giống cậu.,*
"Còn em thì sao?" Cậu nuôtd hết nước mắt vào trong.
"Anh đi đi"
"Có gì lát nữa anh quay lại thăm em sau"
Sau khi anh đi khỏi, bác sĩ cũng ra ngoài rồi, căn phòng chỉ còn một mình cậu.
Bao nhiêu cảm xúc đều không thể giấu đi được nữa.
Vì cậu không muốn để một người không quen, thấy cậu yếu đuối nên cậu không thể gục ngã trước mặt họ.
Còn với anh, cậu thật sự muốn yếu đuối trước mặt anh ngay lúc này.
Nhưng khi nghe anh nhắc tới Yona.
Thì cậu lại rụt lại suy nghĩ đó.
Chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa anh và cậu đã bắt đầu có từ ngày cậu nói chia tay rồi.
Bây giờ tiy ngồi.
Cạnh nhau nhưng trái tim lại không còn chung nhịp đập nữa.
Cậu òa khóc trong vô vọng, hai tay đấm vào bụng mình.
"Cái bụng chết tiệt này tại sao tại sao mày không giữ Nam Nam lại." Khiến vết mổ chảy máu
Cậu cứ đánh vào hai chân của mình và nói "Còn mày nữa đôi chân đáng ghét, tại sao lại nghe lời cô ta tới đây làm gì."
Cậu vừa khóc vừa nói trong đau đớn.
"Nam Nam ba xin lỗi con, vì ba không thể bảo vệ được con."..
Dường như trái tim cậu không còn sức chịu đựng nữa.
Cậu đã kìm nén quá nhiều rồi.
Bây giờ phải đi gặp anh, phải nói anh nghe về đứa con.
Chỉ có anh mới làm dịu đi cơn đau đó..
Cậu chạy ra khỏi giường bệnh, đi tìm anh.
Tới nagy trước cửa phòng, dẫu cho đôi chân đó muốn bước vào.
Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau bước chân khựng lại.
Cậu ngồi bệt xuống dựa vào tường.
Lúc này cậu đã hiểu ra mình sai rồi,sai ngay từ đầu......
Cậu đứng lên nhìn lén anh đút cháo cho cô ta ăn, cái việc mà anh từng bảo chỉ làm cho cậu.
Sự ân cần đó của Anh bây giờ đã dành cho người khác rồi.
Nước mắt trải dài trên hai gò má cậu.
"Nam Nam của tôi đã chết, vậy mà cô vẫn ở đây vui vẻ ung dung được sao?"
"Còn anh không mảy may gì quan tâm tới tồi sao?"
Tôi đã từng hối hận vì câu nói chia tay.
Nhưng giờ thì tôu không còn thấy hối hận nữa.
Bạch Dương ráng lết về phòng nằm xuống chiếc giương ôm lấy bụng, không ngừng tự trách bạn thân.
"Em tỉnh rồi à" Thịnh đi vào.
Nghe tiếng anh cậu bất giác quay lại.
"Em đỡ nhiều rồi"
"Em đau ở đâu không? Đưa anh xem, em ăn cháo nha, anh đi mua cho em".
Anh Thịnh để ý cậu từng chút một.
Anh nhìn khắp người cậu để xem có bị thương ở đâu không?
Đối với cậu chưa bao giờ anh lạnh nhạt cả.
"Anh đừng tốt với em nữa, em không xứng đáng với tình cảm đó của anh đâu.".
"Xứng hay khômg anh không cìn có thể quyết định được nữa" Anh chỉ tay vào ngực của mình.
Anh chỉ biết cậu bị tai nạn.
Anh vào chăm sóc cậu, ngoài ra anh không hề biết cậu xảy ra chuyện gì.
Anh biết cậu có điều khó nói.
Nếu lúc nào đó em khá hơn, em tin tưởng anh hơn em sẽ nói.
.
"Cảm ơn anh"
"Hãy giúp em làm thủ tục xuất viện được không."
Cậu cố gắng tươi cười bước vào nhà.
Đuổi khéo Thịnh về, sau khi Thịnh ra về.
Cậu vào phòng nhốt mình vào trong đó.
Cả ngày không ăn uống cũng chẳng nói năng gì với ai.
Cô giúp việc hỏi chuyện cậu im bặt không nói.
Cậu chỉ nói là mệt không muốn ăn mà thôi.
Ba cậu về chỉ nói với cậu vài câu là đi công tác.
Lần này ông đi hai tuần.
Cậu cũng chi giúp việc nghỉ phép hai tuần.
"Vậy từ ngày mai con cho cô nghỉ hai tuần.
Con sẽ tự nấu ăn uống, cô không phải lo"
Sau khi ba đi khỏi cậu cũng đi chùa.
Cậu mặc một bộ đồ sam của phật tử đi chùa bước vào bức tượng quan thế âm bồ tát.
Quỳ xuống đó để tưởng nhớ tới đứa con chẳng may qua đời của cậu.
Vừa quỳ vừa lạy sám hối,để Nam Nam của cậu được siêu thoát.
Suốt cả tuần đó, cậu khóa luôn điện thoại.
Cậu muốn ở chùa tịnh tâm quỳ lạy sám hối, cậu nhịn ăn nhịn uống ba ngày.
Thầy chùa thấy vậy lo lắng khuyên nhủ.
Cậu cũng chịu ăn uống, cậu ở đây suốt một tuần.
"Nam Nam ơi, ở bên đó con lạnh không? Con đói không,? Ba pha sữa con uống nha..." một mìn nói chuyện với Nam Nam
.
Cả nhà hai bên biết chuyện, la mắng anh nhiều lắm.
Nhưng Yona luôn là người đứng ra nói đỡ cho anh, khiến mọi người càng thương cảm cô ta hơn.
Anh lại càng cảm thấy có lỗi và ấy náy.
"
"
Hôm nay anh về nhà lấy cháo cho Yona, cháo do mẹ anh nấu.
Anh vừa tới cửa thì thấy Yona dùng con dao trái cây để tự sát.
Anh hoảng hốt làm rơi hộp cháo xuống đất.
Vội chạy lại giật lấy con dao trong tay cô ta.
Khiến tay anh chảy máu.
Yona vội vàng xé áo quấn lại cho anh.
"Em làm cái trò ngu ngốc gì thê? Sao lại muốn chết"
"Em không muốn sống nữa, em thấy có lỗi với con của chúng ta.
Em làm mẹ nó mà lại chảng bảo vệ được nó, để người ta hại nó "
Yona khóc lóc kể lể, cô ta cố tình làm trò này để khiến anh tin rằng chính Bạch Dương xô cô ta sảy thai.
Để khiến anh cảm thấy ghét và hận cậu.
Anh chẳng mảy may nghỉ tới chuyện sảy thai do Bạch Dương làm.
Mà anh đang nhớ về cái ngày đầu tiên anh gặp cậu.
Cũng là ngày cậu có ý định tự sát cũng bằng con dao gọt trái cây..
______
Đêm qua vừa viết vừa ngủ, nên chap này hơi có vấn đề phi lý.
Giờ chị đã sữa rồi nè.
Mọi người vào đọc lại nha