Mẹ anh bước vào, nhìn ngó xung quoanh.
"Con vừa nói chuyện với ai à?"
Lắc đầu lia lịa
" Dạ không, có ai đâu mà nói chuyện hả mẹ?"
Con trai của bà, bà nuôi từ nhỏ tới lớn nên bà hiểu.
Mỗi khi anh nói dối thì thì mắt thường đảo qua đảo lại không nhìn thẳng vào mắt mẹ.
"Sao con đắp chăn nhiều thế, chẳng phải lúc nãy con bảo là con nóng sao?" nhìn chằm chằm vào anh
" Tự nhiên giờ con hết nóng rồi con cảm thấy lạnh."
Bà vẫn ngồi im nghe con trai diễn kịch trong lòng vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười.
Bà cầm múi chăn chuẩn bị kéo lên.
" Không không được, con lạnh lắm.
" Anh ôm siết bé lại.
Ở trong đó bé nóng nực muốn ngộp thở rồi.
Đột nhiên có tiếng hắt xì phát ra.
Anh nhanh chóng đưa tay lên miệng.
"Là con, con hắt xì"
"Con sốt rồi sao, con bị cảm à?"
Đề mẹ gọi bác sĩ lấy thuốc cho con nha.
Bà quay mặt đi ra ngoài để gian phòng đó cho hai người.
"Mẹ đi rồi"
Bạch Dương hất tung chăn ra thở dốc.
"Bác ấy có biết em ở đây không?"
Nhật Nam lắc đầu "chắc là không"
Hai người làm như bác ấy là đứa con nít 3 tuổi không bằng ấy.
Anh chẳng biết chuyện gì sẽ tới nữa.
Anh mặc kệ tất cả, mặc kệ mẹ có quay lại hay không? Anh cứ bình thản mà ôm chặt bé vào lòng.
" Anh Nhớ Em nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ hơi thở, nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ tất cả những gì thuộc về em."
Bé cũng vì quá nhớ anh mà chẳng cần quan tâm, chẳng cần biết là mình đang ở đâu, mình đang làm gì.
Mà đáp lại cái ôm đó của anh bằng cái ôm thật thật chặt hơn.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng nhất...
Mẹ anh ở bên ngoài cửa đủ để nhìn thấy tất cả.
Bà cảm nhận được rõ ràng tình cảm của hai người dành cho nhau rất sâu đậm, rất thân thiết.
Bà dường như chết lặng và không còn gì để nói nữa.
Vốn nghĩ rằng chỉ cần thằng bé đính hôn với Yona được thì tất cả mọi chuyện có thể thay đổi.
Bà đã tin rằng con trai mình yêu người con trai khác chỉ là nhất thời và bà có thể chữa khỏi nó.
Nhưng xem ra bây giờ bà phải suy nghĩ lại về việc này.
Ba đẩy cửa đi thẳng vào phòng.
"Không cần phải trốn nữa đâu, ta đã biết hết tất cả rồi."
Bạch Dương run rẩy sợ sệt nấp vào sau lưng anh, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ anh.
“ Con không phải sợ ta đâu có ăn thịt con đâu"
Hai người trố mắt nhìn mẹ
Nhật Nam nhanh miệng
" Mẹ biết con là..
rồi sao"
"Ừ, biết hết rồi" bà lau đi nước mắt trên mặt mình.
Bạch Dương cúi đầu.
"Con xin lỗi bác"
Giọng nói của bà có phần khàn hơn lúc trước khi ra khỏi phòng rồi.
Vì bà đã khóc, khóc vì nghĩ tới đứa con trai sau này sẽ không thể có con có cái giống như bao người.
Rồi bà lại nghĩ tới ba của chúng không chấp nhận được con trai của ông ấy là gay.
Bà vừa thương vừa tủi.
Tình yêu của người mẹ luôn to lớn và vĩ đại như thế đấy.
Mặc dù đã quyết định bắt buộc con phải làm theo hôn ước.
Nhưng kkhi nhận ra tình yêu của con, bà lại nhún nhường con.
Con trai bà sinh ra, bà nuôi nấng mà làm sao bà có thể kỳ thị chứ.
Cái bà lo là, người ba khó tính của nó, rồi xã hội ngoài kia sẽ làm khổ nó, đâu phải ai cũng thích những người như nó đâu.
Rồi nó đi học đậi học người ta lại chỉ chỏ nói này kia.
Nhưng bà vẫn muốn con mình được sống hạnh ohucs với người nó yêu, được lúc nào hay lúc ấy.
Hơn nữa bà nhậ ra, người con trai bà yêu rất tốt bụng, chân thành lại đáng yêu.
Vì bà rất thích Yona nên cũng không thể để cin bé lấy người không yêu nó, tương lại làm khổ nó.
Mẹ anh rơi nước mắt nhìn anh.
"Mẹ sao mẹ khóc..." Anh lau nước mắt cho mẹ.
"Con trai xin lỗi mẹ..
Con.".
"Bác..
Bác ơi cháu cháu hứa từ sau sẽ không gặo anh ấy nữa đâu.
Bác bác đừng buồn nha.
Cháu xin lỗi."
Mẹ anh nắm tay Bạch Dương kéo lại.
"Ta đúng là không chấp nhận được việc con yêu nó.
Nhưng ta lại cành không thể chấp nhận để nó và Yona có hôn nhân không hạnh phúc.
Ta càng không nên chia rẽ tình yêu của hai con.."
Bà đặt bàn tay của Nhật Nam đè lên bàn tay Bạch Dương.
"Nếu tụi con yêu nhau, thì hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập.
Để sau này còn có tương lai."
Nhật Nam không tin vào mắt mình tai mình nữa.
"Mẹ, mẹ tác thành chi tụi con ư"
Nụ cười hiền hậu của mẹ nở trên môi
Anh vôin ôm bé chuẩn bị hiin rồi.
"Á ha, ta còn ở đây, chờ sau này cưới nghe chưa, làm bậy ba ta không tha đâu"
"Bác thật sự cho tụi con yêu nhau sao, cho tụi con cưới luôn sao bác" Bạch Dương mừng hớn hở.
Cậu đang tính nói chuyện cái thái, nhưng không khí đang vui, cạu lại không nói, sợ rằng sẽ khiến anh cảm thấy tự trách,khiến anh đau lòng.
"Ta chỉ cho phép hai đứa yêu nhau thôi, nhưng phải bí mật.
Vì ba của Nam mà biết chẳng sẽ không chấp nhận đâu..
Hai đứa cứ tập trung học hành đi, chuyện này từ từ ta tính, cưới được hay không thì hỏi ông trời đi"
Ai ngờ đâu Yona đã tới từ lúc nào.
Thấy cảnh bà nắm tay hai người, cô ta hiểu ra.
"Bác lại tác thành cho một thằng Gay sao" Tức giận bỏ đi
"Alo anh đang ở đâu? Qua chở tôi đi bay đi"
"Ok baby, giờ thì em biết sự quan trọng của anh rồi chứ."
"Nói nhiều, nhanh đi"
Vậy là ngày đó Yona và tên đó lại Bay lắc và lên giường với nhau.