Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em


Sau khi họ đi khắp nơi quoanh khu vực đó tìm kiếm nhưng không thấy gì hết.

Ngoài dấu vết của bánh xe máy.

Theo như lời thám tử Cosy nhận định
"Có thể hung thủ đã gây án sau đó lên xe tẩu thoát.." Cosy nói
...
Phía Nhật Nam
Bước chân nặng nề của anh bước vào nhà, chẳng nói năng với ba mẹ một câu.

Cứ đi thẳng lên lầu bước vào phòng, đóng cửa và khóa trái lại.

Ngồi bệt xuống dưới đất dựa lưng vào tường, những ký ức ngày xưa của anh và Dương hiện về rõ mồn một.

Anh không thể ngờ được rằng chỉ mới một ngày không gặp cậu mà giờ đã xa tận chân trời rồi.

Anh có rất nhiều rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.

Còn rất nhiều rất nhiều việc muốn làm cùng cậu nhưng bây giờ thì tất cả đã quá muộn màng.

Chỉ trách lỗi do anh, đã không cố gắng để ở bên cậu nhiều hơn, yêu cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn.

Anh dằn vặt bản thân tự trách mình không bảo vệ cậu.


Nếu anh có thể sớm ngày hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ tình cảm của cậu.

Thì họ đã có thể hạnh phúc nhiều hơn rồi.

Nếu như anh không để Yona làm tổn thương cậu thì có lẽ họ đã bên nhau sớm hơn một chút rồi.

Nếu như anh không say xỉn làm chuyện có lỗi với Yona thì anh và cậu đã không giận nhau.

Nếu như anh có thể sớm xóa bỏ hôn ước kia thì hai người đã có thể hạnh phúc hơn nhiều.

Hai người cũng đã không phải xa nhau xa như thế.
Từ lúc về nhà tới giờ anh chỉ nhốt mình trong phòng, mà chẳng ăn uống gì hết.

Môi cũng đã khô hết rồi, cổ họng cũng khô khan rồi...
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, xuống lầu anh muốn đi ra ngaòi hít thở không khí.
"Nhật Nam con đi đâu đấy, sao trưa giờ con không xuống ăn uống gì hết vậy con"
Anh quay lại nhìn mẹ, nhưng chẳng nói gì.
Bà có cảm giấc bất an, thắng chưa bao giờ lạ như thế cả.

Trước đây dù co chuyện gì không vui nó cũng sẽ trả lời bà, mỗi khi bà hỏi chuyện.

Nhưng hôm nay thì anh cứ lẳng lặng mà đi mà không đáp lại lời bà..
Anh ra ngoài đi dạo, tự nhiên anh muốn đến bệnh viện nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Anh tiến thẳng ra đường, đón chiếc taxi đi tới đó.

Hôm nay cũng là ca trực của bác sĩ năm xưa chữa trị cho Bạch Dương.
Anh không hỏi han qua ý của bác sĩ hay nhân viên nào.

Anh chỉ đi theo quán tính mà thôi.

Tới phòng trước đây cậu đã nằm,tìm đúng chiếc giường bệnh đó.

Đứng nhìn nó một lúc lâu, anh tiến lại gần ngồi lên chiếc giường đó.

Anh đưa bàn tay sờ lên giường
"Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại.

Anh sẽ sớm tìm gặp em.

Sẽ sớm yêu em..."
Bác sĩ bước vào.
"Ủa cháu, sao gừi này lại ở đây?"
Ông lại nhìn quoanh tìm thứ gì đó.

"bác đang tìm em ấy sao?" Anh hỏi
"Đúng rồi, thằng bé không tới cùng cháu à" Bác sỉ hỏi.
Tâm trạng anh tệ hơn khi nghe bác ấy nhắc về em.
"Bác ấy hỏi sao em không tới, anh còn mong có em cùng tới đây nhiều hơn ông ấy nữa kìa.

Nhưng biết làm sao bây giờ.

Khi người anh muốn gặp đã mãi mãi không thể gặp lại rồi." Nhật Nam nghĩ
"Em ấy sẽ không tới và sẽ không bao giờ tới đâu bác à" Anh trả lời với giọng nghẹn ngào
Ánh mắt khó hiểu của bac sỉ.
"Em ấy mất rồi bác ơi" Anh cố gắng để thốt ra mấy từ đó mà lòng anh đau lắm.
"Sao đột ngột thế? Chuyện xảy ra bao giờ.
" Cháu không biết gì hết, cháu nhận được tin của cảnh sát.

Lúc tới nơi thì trước mắt cháu là cơ thể cháy đen vì nổ xe.

" Nước mắt anh rơi ướt hết áo rồi.
Bác sĩ vỗ vai.
" Cháu hãy nén chút đau thương, nguyên nhân là gì cháu biết không?" Bác sỉ hỏi lại
Anh chỉ biết lắc đầu.
.....
Sau khi ra khỏi bệnh viện anh lại đi tới công viên trò chơi.

Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của hai người.

Nơi lần đầu em bị lên cơn đau anh cõng em về.

Em thật nhỏ bé nằm trên lưng của anh.

Hai tay ôm lấy cổ anh, miệng nói huyên thuyên.


Em đã từng nói muốn anh mãi mãi bảo vệ em, nhưng em lại quên rằng em phải sống để anh bảo vệ chứ, giờ em đi rồi anh làm sao.

Bảo vệ em hả.....
"Bạch Dương anh nhớ em...!Bạch Dương em ở đâu? Em có đang nhìn thấy anh không?"tiếng la hét của anh thật lớn...
..

Ngay lúc này đây anh mới thấy lòng mình trống trãi...
Ting...!Ting..

Ting
Điện thoại anh reo....
" Alo có gì không? "
Yona thấy tin tức trên ti vi về vụ án của Bạch Dương nên gọu hỏi anh thăn dò.
" Em vừa mới xem tin tức, Bạch Dương bị sao mk mất vậy anh?" Cô ta giả bộ như không hay biết chuyện gì.
Đột nhiên anh có cảm giác giọng nói quen thuộc.

Anh cố gắng nhớ lại chuyện đêm hôm đó bé gọi anh....
"Thôi nha, anh đang bận"
Anh ngồi ở ghế đá công viên cố nhớ lại mọi chuyện.

Anh lau hết nước mắt và cố gắng tỉnh táo.
Đúng rồi giọng nói hôm đó anh nghe thấy trong điện thoại rất giống Mina.

Liệu có phải cô ta chính là kẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận