Yona liệu có phải chính là người nói trong điện thoại đó không?
Mình nhất định phải điều tra rõ chuyện này.
...! Nhà Yona, từ sau đêm hôm đó cô ta tối ngủ thường gặo ác mộng.
Cô mơ thấy Hải Lâm và Bạch Dương về đòi mạng.
Khiến cho cô ta đêm nào cũng ngủ không ngon giấc.
Mẹ Yona liền hỏi.
"Yona sao gần đây mẹ thấy con đêm ngủ hay gặp ác mộng vậy, đêm nào cũng khóc"
"Không có gì, chỉ là con xem phim ma nhiều nên gặp ác mộng thôi." Yona đáp
...
Bệnh viện ba của Bạch Dương nằm viện.
Ông lên cơn đau tim rồi đột quỵ.
Nằm viện hôn mê suốt một tuần chưa tỉnh.
Nhật Nam lại tới nhà xác, anh cảm thấy cái chết có điều đáng ngờ anh đã đề nghị với cảnh sát.
Khám nghiệm tử thi cho Bạch Dương.
Nhưng phía cảnh sát báo là phải là bà người thân ruột thịt mới ký giấy được.
Vậy nên anh đã tìm đến nhà Bạch Dương để tìm ba của cậu.
Cô giúp việc bảo với cậu rằng:
" sau khi ông biết tin cậu chủ mất thì ông đã bị đột quỵ nằm viện suốt mấy ngày nay."
Anh hỏi thăm địa chỉ bệnh viện rồi một mình tới đó thăm ông.
Anh tới bệnh viện bước vào phòng của ông ấy.
"Bác sĩ cho cháu hỏi tình hình của chú ấy sao rồi?"
Bác sĩ lắc đầu
"tình hình không được khả quan cho lắm"
Vì đột quỵ nên ông đã không còn có thể nói chuyện được.
Miệng thì bị méo sang một bên rồi
Anh tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh ông
" Cháu chào bác cháu là bạn của Bạch Dương.
Nếu bác hiểu cháu nói gì thì hãy gật đầu."
Ông gật đầu
" Cháu muốn hỏi bác một chuyện.
Vì cháu cảm thấy cái chết của em Dương có điều điều bất thường, nên cháu muốn để cảnh sát khám nghiệm tử thi của em ấy.
Cháu hi vọng bác có thể cho phép.
Nếu bác đồng ý thì hãy gật đầu, nếu không đồng ý hay lắc đầu." Anh nói
sau khi nghe anh nói trên khuôn mặt của ông là vẻ mặt tức giận hai mắt trừng trừng nhìn anh.
Đầu lắc liên tục.
" Bác không muốn làm tổn thương thi thể em ấy phải không? " Anh hỏi tiếp
Ba của Bạch Dương gật đầu.
" Vậy bác có đồng ý cho cháu tổ chức đám tang cho em ấy ở nhà bác không?"
Ông gật đầu lia lịa..Vì ông biết tình trạng của mình không thể khá hơn.
Họ hàng của nhà ông không có ai.
Bây giờ đành để cậu lo liệu đám tang thôi.
"Vậy cháu về đây, bác yên tâm nghỉ ngơi đi"
Anh quay lại nhà Bạch Dương.
"Cô giúp việc, cô có thể giúp cháu liên lạc với Thư ký riêng của ba Dương không?"
"Cậu đợi tôi xíu, tôi tìm cho cậu."
Trong khi chờ đợi, anh đi dạo một vòng lên phòng của Bạch Dương.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo và trống vắng đến lạ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ qua bàn, ghế, tủ quần áo.
Trước mặt anh là chiếc giường màu hồng xinh xắn của em.
Anh năm xuống đó một lúc lâu, lấy chiếc gối của em hay nằm ra để gội đầu.
"Có cái gì đó ở trong gối?
Anh mở khóa kéo của cái gồi ra, bên trong đó là một cuốn sổ.
Trước mắt anh là cuốn tập.
Tên bìa là" Những ngày xa Nam Nam"
"Nam Nam là ai?"
"Tại sao em lại giấu nó ở trong gối.
Em đang có bị mật gì che giấu sợ người khác biết sao? "
Anh lật cuốn tập đó ra, trang đầu tiên.
Là những giọt nước làm nhòe nét chữ.
Nhưng anh vẫn còn có thể đọc được.
"Nam Nam ba xin lỗi con, vì đã không bảo vệ được con."
Anh rất sốc khi đọc được những dòng này.
Anh như chết lặng, không dám đọc tiếp,không dám giở tiếp những trang sau đó.
"Con sao, là con của ai? Em còn giấu anh những chuyện gì nữa.
Em có con với người con gái nào sao"
Anh đã cố gắng giữ lại bình tĩnh để lật trang tiếp theo.
"Nam Nam ba xin lỗi con, ba đã có ý định nói cho Daddy của con nghe về sự ra đi của con.
Nhưng khi ba chạy đi tìm Daddy của con.
Thì thấy anh đang ôm cô ta trong lòng, ba chẳng quan tâm tới cô ta đâu.
Cái ba lo là Daddy của con vừa mới mất một đứa con, nếu để anh biết rằng mình mất một đứa con khác nữa.
Chắc anh sẽ không sống nổi mất.
"
Anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, làm rơi luôn cuốn sổ trên tay xuống đất.
" Con, là con của mình và em ấy.
Nam Nam con của anh, vậy mà thằng ngốc như anh lại chẳng biết chuyện gì.
Chỉ mãi lo về đứa con trong bụng Yona.
Mà không để ý đến em...Ngày đó em cũng nằm viện mà anh lại chẳng lo cho em mà chỉ lo sợ Yona sẽ nghĩ quẩn...!" Anh đấm vào ngực mình.
Anh căm ghét bản thân, vì chính anh khiến họ có con, nhưng cũng chính khiến họ mất con.
Vì sự không dứt khoát của anh.
Mới khiến cả hai đều tổn thương.
Anh lại cắn răng chịu đựng giở tiếp trang tiếp nữa
" Con ở bên đó có đói không, con có uống sữa không.
Ba đem sữa cho con nhé."
"Yona tại sao cô lại gọi tôi tới bệnh viện.
Tại sao cô lại nói Nhật Nam tai nạn.
Cô cố tìn gọi tôi tới đó, rồi bày trò để cô sảy thai đổ lỗi cho tôi đúng không? Nhưng mà tại sao cô kàm vậy? Cô co biết chỉ vì tôi nghe lời cô tới đó, mà Nam Nam của tôi chưa nhìn thấy mặt trời đã ohair ra đi khoing? Daddy của nó còn chưa biết tới sự tồn tại của nó, thì nó đã không còn...!"
Yona..
Yona..
Lại là cô, năm lần bảy lượt đều là cô.
Đúng rồi cuộc điện thoại đêm hôm đó Bạch Dương gọi.
Em ấy có nói rằng chuyện quan trọng về cái thai,có lẽ là chuyện này.
Yona đòi trả điện thoại, vậy trong điện thoại đó có gì????
Á...!Á...!Á....!Anh tức giận....!Khi anh không biết gì về sự tồn tại Nam Nam.
Anh không biết gì về nỗi khổ của Bạch Dương....!