Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em


Dương ngã lăn xuống đường, lúc này Nam nghe thấy tiếng kêu la của mọi người
"Phía sau có chuyện gì mà mọi người kêu la giữ vậy em?" Anh hỏi Yona
Yona nhìn thấy Dương bị tai nạn nhưng vờ như không có chuyện gì
"Không có gì đâu anh"
Nam vẫn tiếp tục chở Yona về nhà.
Dương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ở bên không có người thân nào cả, bác sĩ không thể làm phẫu thuật khi không có chữ ký người nhà.
Đông Thắng ba của Vũ Thịnh bác sĩ đa khoa "đứa nhóc đáng thương, tôi sẽ ký giấy, giờ đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đi."
Sau ca phẫu thuật 8h, Dương tỉnh lại nhưng không thể cử động tay chân được.

Vì xe đâm trúng vết thương cũ ở xương sống.

Chân bị gãy, xương sống tổn thương nặng nề, nên tạm thời cậu không thể ngồi dây được.
Dương cũng không hề khó chịu, bực bội, quát tháo gì cả.

Số phận của cậu, cậu chịu không than với ai.

Điều khiến cậu không ngừng rơi nước mắt là sự lạnh nhạt của Nhật Nam.
"Bác sĩ là người ký giấy giúp cháu phẫu thuật ạ.


Cháu cảm ơn bác, vậy bác có thề tới trường cháu rút học bạ dùm cháu được không ạ? Cháu nghĩ rằng, mình không đi học được nữa đâu." Bạch Dương xầu xin sự giúp đỡ của bác sỉ.
"Cháu nghĩ ngơi đi, bác sẽ giúp cháu "
"Mà cháu có người thân ở đây không? Bác sỉ hỏi"
"Dạ không có".
"Nhà cháu ở đâu?"
"Cháu không có nhà, không ai cần cháu cả" Dương nghẹn ngào
"vạy khi nào ra viện cháu có muốn về nhà cùng ta không?" Bác sĩ hiền lạnh nở nụ cười mời Dương về nhà
"Dạ cháu sợ phiền bác"
"Không phiền, nhà ta cũng có cậu con trai lớn hơn cậu 3 tuổi đấy.

Về ta bảo nó chơi với con".
Nhật Nam sau ngày tai nạn đó.

Cậu mới biết Dương rút học bạ.

Đi đâu thì không ai biết,lúc này cậu mới bắt đầu lo lắng.

Chạy khắp nơi tìm kiếm.
Cậu tới nhà Dương giúp việc cho cậu vào phòng Dương.

Cậu lục tung hết cái phòng để xem có nơi nào Dương muốn đi hay không.

Thì lại phát hiện được cuốn nhật ký.

Bắt đầu là ngày cậu gặp anh ở bệnh viện.

Tất cả cuốn nhật ký đều nói về anh...!"Em yêu anh rồi đấy,anh tính sao.

Chỉ tiếc là anh luôn coi em là em trai.

Em liệu có thể thay đổi được anh không? Ngày hôm nay em học thể dục chân bị thương, em tới tìm anh mà không có anh ở đó, gọi mấy chục cuộc anh không nghe máy.

Lần cuối anh nghe lại đưa cho chị gái kia nói chuyện.

EM tức giận đi tìm anh, gặp anh và chị ta ngồi quán ca fê cười nói vui vẻ.

Trời mưa lớn, em cứ thế lê lết 1 mình về nha...! EM GIẬN ANH LẮM.

Ngày hôm nay em đi học về bị người ta chặn đánh, em đánh trả lại, nên bị thương.

Bạn em gọi cho anh, anh nói anh sẽ tới.

Nhưng rồi anh lại ở bên chăm sóc cô em mới về nước của anh.

Từ ngày tới đêm, lúc em gọi điện anh lai bấm nghe.

Nhưng không nói chuyện với em mà nói với cô ấy.

Em đã biết rằng em không là gì với anh cả..

Đêm đó anh ngủ lại nhà em.

Sau khi biết em yêu anh, anh đã bỏ đi không nói gì với em không biết mình đã sai ở đâu? Hôm sau đi học em nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lờii.
.
Em yêu anh sao, nhưng anh vẫn nghĩ chúng ta là anh em thôi.

Là hai thằng con trai thôi.
Sao tim mình lại nhói lên khi đọc những dòng nhật ký của em ấy như thế.

Cảm giác này là sao?
Nam điên cuồng đi tìm Dương, tìm khắp các bệnh viện trong Thành Phố.

Nhưng không tìm được cậu....
Dương không còn muốn gặp Nam nữa, cậu quá đủ đau lòng rồi....
Dương vâng lời lắm.


Ở bệnh viện 1 tháng trôi qua.

Người Dương vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Cậu cứ nằm đó, chờ đợi phép màu mà thôi.
Yona tới bệnh viện thăm người nhà.

Vô tình gặp Dương.

Yona bước vào nói chuyện với Dương.
"Cậu nằm ở đây sao, xem ra bị thương cũng nặng đấy." Nói giọng khinh thường
"Tới đây làm gì, tôi không muốn nhìn thấy cậu" Bạch Dương đuổi Yona đi
"Hôm đó cậu đã thấy chúng tôi đúng không?"
"Chúng tôi" sao Dương bức xúc hỏi lại
"Ủa chắc cậu không biết, hai chúng tôi đã có hôn ước ba mẹ định từ nhỏ nhỉ.

Khi a tôi đủ 18 tuổi sẽ kết hôn đấy.

Tiếc quá cậu lại không biết gì? Anh ấy chắc không nói với cậu nhỉ"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận