Từ khi từ thành phố X về lại thành phố Y, Kỷ Thiếu Phong không ngừng nghĩ đến Nam Cung Phi An, anh liền cho người tìm hiểu thông tin về cô sau đó anh ngồi trong phòng làm việc trầm mặc nghĩ đến quá khứ, thời gian hai năm cô tình nguyện sống chung cùng anh nhưng là một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm nhìn cô.
Kỷ Thiếu Phong đang cố nhớ hình dáng của Nam Cung Phi An trong hai năm cô sống cùng anh, đúng là cô xinh đẹp nhưng là kiểu xinh đẹp ngây thơ nhút nhát lại.
Nam đó vì Nam Cung Yến Duyệt bỏ đi không tin tức, anh gần như phát điên tìm Nam Cung Yến Duyệt mà không màn để ý đến cô gái mà anh không rõ đã đồng ý để cô sống trong biệt thự của anh.
Hằng ngày Kỷ Thiếu Phong đều là xã giao với đối tác, bàn bạc hợp đồng đến tận khuya mới về, trong nhà anh xưa nay luôn là tối đen nhưng mỗi khi anh về anh đều thấy cô mở một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, còn cô vùi mình vào ghế shofa nghe tiếng động anh mở cửa cô sẽ vội vàng chạy đến chỗ anh dép cũng không kịp mang, cô muốn đưa tay đỡ anh nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Vì lượng công việc khá nhiều lại thường xuyên uống rượu xã giao cho nên dạ dày anh xưa nay không tốt, thường đau sẽ khiến anh đau đến đỗ mồ hôi hột, những lúc anh đau cô sẽ mang thuốc cho anh, chăm sóc anh, giúp anh thay quần áo còn nấu cháo cho anh.
Kỷ Thiếu Phong càng hoài niệm lại càng khiến trái tim anh đau đớn, anh vì tình yêu dành cho Nam Cung Yến Duyệt quá lớn mà không hề để cô vào mắt.
“Kỷ thiếu, đây là tài liệu ngài cần!” Một người đàn ông đem tài liệu đặt lên bàn cho anh, sau đó liền lui ra ngoài, anh là thuộc hạ theo bên cạnh Kỷ Thiếu Phong rất lâu Mệnh Ba, anh không hiểu tại sao hôm nay chũ nhân của mình lại muốn tìm hiểu thông tin của người phụ nữ bỏ hai năm hết mực yêu anh mà không được anh đáp trả.
Trong lòng Mệnh Ba chỉ hy vọng chủ nhân của anh sau khi xem tài liệu sẽ xong cảm thấy hối hận và đáng tiếc, vì người phụ nữ kia đúng thật là người phụ nữ tốt.
Kỷ Thiếu Phong lật xem từng trang tư liệu, xem rất chú tâm và rất kỹ lưỡng, hóa ra năm đó anh học trường luật cô cũng học trường luật cùng anh, sau đó anh vì sức ép của ba mình mà chuyển sang học kinh doanh cô cũng theo anh học kinh doanh.
Vụ kiện năm đó liên can đến nhiều chức trách có quyền mà anh lại chỉ là thiếu niên mới ra trường chấp nhận thừa kế chiếc ghế của ba anh.
Năm đó vì ba anh Kỷ Thiếu Uy bệnh nặng cho nên Kỷ Thiếu Phong mới kế vị liền bị điều tra, vì có người giở trò nên không một luật sư nào dám nhận bào chữa cho Kỷ Thiếu Phong.
Kỷ Thiếu Phong cười đau khổ khi biết năm đó Phạm Thanh, luật sư đứng đầu trong ngành luật lại chịu làm luật sư bào chữa cho anh là vì Nam Cung Phi An đem khế ước đóng quân ba năm không nhận lương trong công ty của Phạm Thanh để ông đứng ra bào chữa cho anh, hóa ra chính cô đã âm thầm tìm bằng chứng, chứng minh anh và tập đoàn kỷ thị trong sạch mới thắng được vụ kiện chấn động năm đó.
Còn có nhiều việc cô đã âm thầm làm vì anh mà anh không hề mảy may biết, Kỷ Thiếu Phong nhìn lại thời gian năm đó anh hai mươi lăm tuổi còn cô hai mươi tuổi, lúc anh học trường luật là anh hai mươi hai tuổi, vậy tính ra Nam Cung Phi An đã bỏ ra hơn năm năm thanh xuân để yêu anh.
Còn anh, Kỷ Thiếu Phong lại đem cái tình yêu của cô coi như vô hình, anh nghĩ cô vì hám hư vinh tiền tài của anh mà tự nguyện bên cạnh anh, nhưng anh nào biết cô là chủ tập đoàn Amy, lại là người thiết kế đàm phán phương án lên sàn giao dịch nổi tiếng, lại còn là một nữ luật sư ra trận và chưa có trận nào thua.
Vì có lòng nghĩ cô là người ham hư vinh tiền tài cho nên mỗi khi vô tình gặp cô anh lại nghĩ cô cố tình xuất hiện trước mặt anh để anh chú ý đến cô, hóa ra cô lại là em gái cùng cha khác mẹ với Nam Cung Yến Duyệt, hóa ra cô là nhị tiểu thư của Nam Cung thị.
Hiện tại và ngay bây giờ anh mới biết được tình yêu của anh thì đã quá muộn, Nam Cung Yến Duyệt mang thai con của anh, mà cô cũng đã cùng Lãnh Phong chuẩn bị lễ đính hôn, Kỷ Thiếu Phong không ngừng oán trách bản thân mình.
Cái giá phải trả quá đắt, liệu rằng khi anh nhận ra tình yêu của cô quá muộn màn mà cô có thể từ yêu anh mà hận anh hay không? Kỷ Thiếu Phong không dám nghĩ đến một ngày gặp cô, trong mắt cô chỉ là oán hận, chán ghét.
Mệnh Ba bước vào phòng làm việc của Kỷ Thiếu Phong, anh đã gõ cửa mấy lần mà Kỷ Thiếu Phong không hề có phản ứng, cho nên Mệnh Ba mới bước chân đi vào.
“Kỷ thiếu, Nam Cung tiểu thư tìm ngài.” Mệnh Ba lên tiếng.
Kỷ Thiếu Phong vẫn một mực trầm mặc không lên tiếng.
Mệnh Ba tính xoay người rời đi thì nghe tiếng nói trầm lặng của anh vang lên “ Cậu biết tất cả mà phải không?”
Mệnh Ba biết Kỷ Thiếu Phong hỏi gì, anh nghiêm túc trả lời “Không nhiều, nhưng tôi từng chứng kiến cô Phi An đã vì ngài mà không ngại nắng mưa mà muốn gặp luật sư Phạm.”
Kỷ Thiếu Phong đứng lên đi vê phía Mệnh Ba, giọng anh càng lạnh “Vậy vì sao không nói cho tôi biết?”
Mệnh Ba cười khổ, anh thân là thuộc hạ không có lệnh của chủ nhân thì làm sao mà có thể mở miệng, anh còn nhớ rõ năm đó Kỷ Thiếu Phong còn tuyên bố không được nhắc đến người phụ nữ kia trước mặt anh.
“Kỷ thiếu, ngừi từng tuyên bố không cho phép ai nhắc đến cô ấy.”
Kỷ Thiếu Phong nghe xong liền không nói một lời, anh sải bước ra khỏi thư phòng..