Hãy Để Anh Yêu Em

"Khoảng cách sẽ chẳng là gì khi trong lòng mỗi người đều tồn tại hình ảnh của đối phương, có chăng là nỗi nhớ cứ ngày càng đong đầy mà không có một ai có thể sẻ chia bớt "

----------------

Lãnh Hàn Mặc mới đấy mà đã đi được một tháng, mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó, mỗi ngày sau khi xong việc học cả hai sẽ dành thời gian gọi cho nhau,không biết việc đâu ra mà thời gian không bao giờ là đủ để cả hai trò chuyện, khi thì là chuyện học hành, khi thì là chuyện ăn uống hay đơn giản là những giận hờn vu vơ của cái tuổi mới lớn Lưu Ly cũng kể với anh không sót với điều gì...

-Bé cưng mau đi ngủ, mai sẽ cho em điều bất ngờ 

- Không buồn ngủ, có gì bất ngờ vậy? Nói cho em đi!

- Mai thức dậy sẽ biết... Ngoan ngủ đi, vài hôm nữa việc học của anh hơi bận nên chắc sẽ không nói chuyện với em thường xuyên được, nếu buồn thì gọi Ngọc Đan Tâm sang chơi cùng chứ đừng ở một mình, nhớ không?

- Dạ... Phải đi ngủ thật hả? Anh cúp máy trước đi

- Anh muốn nhìn em ngủ 

- Anh thật phiền a! Muốn cắn anh! Đáng ghét! Ngủ nè.... Khò khò khò 

......


Hôm sau,

Lưu Ly bị đánh thức bởi tiếng ồn của máy móc. Cô ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong vội chạy xuống dưới nhà. 

- Dì Trần, có việc gì mà cháu nghe ồn ào quá vậy?

Dì Trần nhìn cô với ánh mắt hiền hậu, mỉm cười 

- Không có gì, hôm qua cậu chủ gọi về, lệnh cho mọi người cải tạo vườn hoa,từ bây giờ chỉ trồng hoa lưu ly mà tiểu thư thích, đặt biệt chỉ trồng ly hồng loại to chứ không được xen vào màu nào khác "

Lưu ly nghe dì Trần nói xong, khoé mắt bỗng ướt..

Quan tâm đến cô như vậy đấy, một trái tim của cô gái mới hơn 16 tuổi làm sao chịu nổi đây, không thể ở bên thì nhờ hoa ở bên cô, càng ngày cô càng nhận rõ lòng mình đã có một tình cảm rất khác được nhen nhóm, càng ngày càng bùng cháy.

-----

- Đan Tâm à Đan Tâm, có phải là yêu không vậy? Tớ càng ngày càng nhớ, càng ngày càng muốn ở gần anh ấy 


- Yêu rồi đấy tiểu thư ạ! Thế cậu có muốn được anh ấy ôm được anh ấy hôn không?

- Ôi cậu thật xấu nha, mới hơn 16 tuổi thôi đấy, có tin tớ mách với anh Lâm Phong không? 

- Đừng lấy anh Lâm Phong làm lá chắn nha, mau khai thật đi nào, có muốn không?

- Lúc đầu tớ không nghĩ là sẽ nhớ anh ấy nhiều đến như vậy, tớ chỉ nghĩ anh ấy đối với tớ chỉ là một thói quen nhưng khi anh ấy rời đi tớ thấy hụt hẫng lắm. 

Mỗi ngày chỉ được nhìn anh ấy qua cái mang hình bé bé tớ thấy không đủ,lúc ăn lúc ngủ hay lúc đi học tớ vẫn chỉ nghĩ tới anh ấy... Tới mức tớ không dám soi gương vì khi nhìn vào tớ lại thấy anh ấy đang đứng bên mà buộc tóc cho tớ như mọi khi. 

Tớ yêu rồi phải không Tâm Đan? Cậu nói đúng, tớ rất muốn được anh ấy ôm vào lòng và hôn tớ, nhưng là của một người đàn ông đối với một người con gái, tớ chỉ sợ anh ấy coi tớ là em gái, tơ chỉ sợ anh ấy nghe lời gia đình mà kết hôn, tớ chỉ sợ anh ấy ở bên kia nhìn trúng một cô gái khác, lúc ấy chắc tớ đau lắm Đan Tâm à 

- Ôi! Bạn nhỏ của tôi.... Yêu rồi đấy. Sao không nói cho anh ấy biết?

- Tớ sợ anh ấy thấy tớ còn nhỏ tuổi nên sẽ không tin, chờ tớ lớn chút nữa đi. Tớ muốn yêu anh ấy với tư cách một cô gái đã trưởng thành, tớ không muốn anh ấy phải lo lắng cho tớ nhiều.

- Ngốc ơi! Đấy người ta gọi là sủng ái..haiz za vậy là rõ rồi nha, đây sẽ là bằng chứng " vừa nói Đan Tâm vừa đưa chiếc máy ghi âm nhỏ ra trước mặt Lưu Ly 

- Cậu...Gấu Bông Xù.... cậu dám đưa cho anh ấy thử xem

- Nếu cậu dám nói xấu tớ với anh Lâm Phong thì tớ sẽ đưa cái này cho anh Tiểu Mặc của cậu...ok?

Lưu ly phụng phịu biểu môi bổ nhào vào Đan Tâm mà cù lét,tiếng cười rộn của hai cô gái đáng yêu vang khắp ngôi nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận