Hãy Đưa Tay Cho Anh


Lịch quay ròng rã hai tuần không nghỉ, hôm nay Bảo Anh mới có ngày nghỉ hiếm hoi.

Cô liền nhắn tin cho Mai:
"Hôm nay tao ở nhà.

Muốn ăn gì tao mua qua, hoặc muốn ra ngoài thì cho địa điểm tao sẽ đến."
"Đến trung tâm TK đi.

Tao muốn đi shopping cho đỡ chán.

Đi buổi trưa cho đỡ đông."
"Vậy tầm 11 giờ tao qua mày rồi cùng đi nha."
"Được."
Bảo Anh ra gian bếp nấu một tô mì cho mình.

Được một ngày nghỉ nên cô ngủ một giấc cho đến bây giờ đã chín giờ.

Bé Ly chắc đã đến trường.

Cô chưa hỏi tình hình thi cử của Ly thế nào, có kết quả chưa? Sau khi Ly thi đại học xong thì có xin tiền cô để đăng kí học tiếng Anh.

Nghĩ điều đó cũng cần thiết nên Bảo Anh liền đưa tiền cho Ly.

Rồi từ hôm đó cũng không gặp để hỏi han tình hình xem học hành thế nào, học ở trung tâm nào.

Bảo Anh cũng hơi chột dạ vì không kiểm soát cô em này.

Cũng không hẳn là không tin tưởng Ly, mà dù sao em cũng mới lên thành phố này, biết tốt biết xấu là đâu để mà chọn lựa cho đúng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày trước chẳng phải cô cũng một mình xoay sở để sinh tồn, rồi cũng xong, không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Tiểu Ly cũng đã trưởng thành, chắc cũng phải biết nhìn nhận vấn đề.
Dọn dẹp một lúc, Bảo Anh thay đồ, trang điểm một chút rồi qua nhà Thiên Mai.

Lần này cô không lên nhà vì đã hẹn Mai ở dưới sảnh.

Cô ngồi ở ghế đá dưới sân chung cư.

Đây là một khu chung cư rất rộng, không gian thoáng đãng, vườn cây, hồ bơi, khu vui chơi dành cho các em bé đầy đủ cả.

Cô chợt nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể đặt chân vào đây? Bao giờ cô mới có một ngày thôi không lo nghĩ về tiền bạc?
Mai đi xuống.

Vì mới có bầu tầm ba tháng nên vóc dáng của cô ấy vẫn bình thường, không nhìn ra sự khác biệt nào.

Tuy vậy sắc mặt thì rõ là mỏi mệt.
Hai người vào trung tâm thương mại TK.

Mai mua rất nhiều thứ, nào là mĩ phẩm, giày dép, quần áo.

Cô ấy cũng kỹ lưỡng về chuyện mang thai nên hỏi nhân viên tư vấn khá kỹ về vấn đề dùng mĩ phẩm nào là tốt.

Thực ra thì Bảo Anh lại rành về vấn đề này hơn.

Đã là mĩ phẩm thì phải có những hoạt chất hoá học, không thể thuần tự nhiên hoàn toàn, cô biết điều đó.

Nhưng nếu trong ngưỡng cho phép thì được gọi là an toàn.

Chứ không như lời các cô nhân viên bán hàng nói rằng đây là sản phẩm tự nhiên hoàn toàn, không có gì đáng lo.

Nếu là hoạt chất thiên nhiên mà hàm lượng không đúng vẫn có thể gây hại.

Nhưng cô nghĩ đã là thương hiệu lớn thì có lẽ chuyện phân tích hàm lượng người ta phải làm rất chi li, nên cô không can thiệp vào chuyện bán buôn của các cô nhân viên bán hàng.
Cô chỉ theo Thiên Mai đi mua sắm cho cô ấy đỡ buồn vì có người đi cùng, chứ cô nào dám sắm sửa món nào.

Một cái áo, cái váy đã đủ tiền cho Tiểu Ly học một khoá tiếng Anh.

Cô không dám vung vãi như Mai.
Khi ngang qua cửa hàng đồ lót, Mai dừng lại, bảo cô mua một bộ đi.

Cô nhìn giá set một bộ cả quần cả áo cũng gần bằng lương một tháng của một nhân viên văn phòng.

Cô không thể đầu tư cho một vụ giao dịch quần áo với số tiền như thế này, dù nhìn bộ nội y này cô cũng thấy thích.
"Tao không nghĩ là mặc đồ bên trong lại phải chi nhiều tiền đến thế này.

Dù gì cũng không ai nhìn ra."
" Sai lầm, mày muốn phẩm chất của mình cao quý thì phải bắt đầu từ những cái món bên trong như thế này.

Đã đẹp đã sang là phải sang từ đồ lót.

Chứ tô vẽ bề ngoài mà bộ đồ lót rách nát thì đúng là kẻ bần tiện."
"Thôi, tao cũng không có lý do gì phải đầu tư để trở thành người sang trọng như mày."
"Bây giờ đã là diễn viên có tiếng rồi.

Thay đổi cái đầu dùm tao cái.

Mua đi tao tài trợ."
"Thôi phí của lắm.

Tao vẫn thấy tao chưa đến mức phải dùng đồ cỡ này.

Thật đấy."
"Tao thật khó hiểu khi mày có người yêu.

À mà tao quên người yêu mày làm sao dám so đo."
Bảo Anh không tranh cãi những chuyện này với Mai.

Cô vẫn không đồng với Mai về quan điểm về cách ăn mặc, cách thể hiện, cách chọn người yêu.

Nhiều lúc cô cũng nghĩ không hiểu sao mình lại có thể thân được với cô ta khi cái gì cũng khác nhau thế này.
Nhắc tới Minh khiến cô hơi giật mình.

Đã một tháng rồi cô và anh không gặp gỡ liên lạc với nhau.

Cô còn không nhớ ra rằng mình có một người yêu là Minh.

Định bụng lát nữa sẽ nhắn tin hỏi thăm anh xem một tháng nay anh thế nào rồi.
"Vào quán café ngồi nghỉ một lát đi.

Tao hơi mệt".

Mai đã thấm mệt khi lang thang suốt mấy tầng trung tâm mua mua sắm sắm
"Ừ, tầng này cũng có quán café đấy, có cả ăn trưa luôn."
Hai người vào quán café, vừa dợm ngồi xuống thì cô có điện thoại từ Minh.

Cô hơi giật mình vì vừa nghĩ sẽ nhắn tin cho anh ai dè anh lại gọi cho cô trước.
"Em đây."
"Hôm nay em được nghỉ quay à?"
"Vâng, em được nghỉ một ngày để dưỡng sức.

Định là lát nữa gọi anh mà chưa kịp thì anh đã gọi em rồi.

Thần giao cách cảm quá."
"Anh có làm phiền em không?"
"Không, sao anh lại hỏi vậy?"
"Anh thấy có tiếng ồn ào, nghĩ rằng em đang bận gì đó."
"Em đang ở trung tâm thương mại mua ít đồ."
"Bảo Anh à, nếu như anh không gọi cho em thì em có thèm liên lạc với anh không?"
Nghe ra giọng điệu không vui từ Minh, Bảo Anh không muốn làm phiền Mai nên đi ra chỗ vắng người nói chuyện.
"Chẳng phải anh biết rằng em đang rất bận sao? Chẳng lẽ đi làm về giữa khuya cũng phải gọi cho anh sao?"
"Ừ anh biết bây giờ em đã là người nổi tiếng rồi, em phải làm những gì có lợi cho con đường tiến thân của em chứ, anh hiểu điều đó.

Nhưng mà em cũng nên nghĩ đến cảm nhận của anh chứ.

Người yêu gì mà một tháng không liên lạc"
"Được rồi em xin lỗi, là thiếu sót của em.

Em sẽ chú ý hơn.

Đừng giận em nhé."
"Anh nào dám giận em.

Nhưng thà là em cứ nói thẳng với anh là em bận tiếp người khác, phải gầy dựng mối quan hệ với người khác thì anh đỡ phải suy nghĩ."
"Minh à, anh có biết anh đang nói gì không?"
"Sao lại không biết.

Em yên tâm, anh sẽ luôn ủng hộ em, chỉ cần em nói dứt khoát, anh liền rời em ra mà không gây phiền hà cho em nữa."
"Anh có đang say xỉn gì không?"
"Anh rất tỉnh táo."
"Bây giờ em đang ở ngoài, còn có bạn em, em không tiện tranh cãi với anh.

Đợi em về, tối nay nếu anh rảnh thì qua bên em đi.

Chúng ta nói chuyện."
"Ừ, tuỳ em."
Cô nặng nề tắt điện thoại, quên cả Thiên Mai đang còn đang ở trong quán café đợi mình.

Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi quay lại chỗ Mai.
Vừa bước vào quán thì thấy Mai đang tươi cười nói chuyện cùng một người đàn ông.

Vì anh ta quay lưng lại phía cửa ra vào nên không thấy cô.

Nhưng mà, bóng lưng này rất quen, cô ngờ ngợ tiến đến.
Khi chỉ còn hai bước là đến chỗ ngồi, Mai gọi cô:
"Bảo Anh lại đây.

Hôm nay đúng là may mắn, đi mua sắm mà cũng gặp được doanh nhân thành đạt."
Người ấy xoay người lại, cô giật mình vì cái bóng lưng mà cô thấy quen quen ấy thực ra là quen thật.

Anh ngước mắt lên nhìn cô:
"Làm phiền hai cô quá, vì quán đông không còn chỗ nên đành ngồi ké vậy.

Cô Bảo Anh có phiền không?"
"Ờ...dạ...không không sao đâu."
"Lúc nãy tao đang chán chường chờ mày thì thấy anh Phong tìm chỗ ngồi.

Thấy bàn còn trống hai ghế nên tao kêu anh ấy cứ ngồi chung không sao.

Dù sao mày cũng đi tiếp chuyện người yêu còn lâu mới xong."
Mồm miệng Thiên Mai đúng là không có gì không nói được.

Cô hơi bối rối sau câu nói của Mai, khẽ liếc nhìn Phong.

Hôm nay anh ta mặc chiếc áo pull thoải mái, nhìn rất phong trần lãng tử, không còn vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
"Cô Bảo Anh bình thường đi café cũng căng thẳng vầy sao?" – Anh buột miệng hỏi.
"À, có vài vấn đề phát sinh ở nhà nên nhất thời có phân tâm.

Phiền anh rồi."
"À không có gì.

Sợ rằng tôi ngồi đây làm cô không vui."
"Ồ không có đâu."
"Anh Phong hôm nay sao lại đi café ở đây.

Đông đúc chật chội thế này?"
"À tôi dẫn mấy đứa nhỏ đi mua sắm, không có mắt thẩm mĩ nên đành để tụi nó tự quyết, tôi tìm chỗ nghỉ chân."
Anh mà lại không có khiếu thẩm mỹ ư? Bảo Anh thầm nghĩ.

Người này kiểu gì cũng có thể nói được, lại rất có vẻ tự nhiên, kiểu gì cũng đối đáp được.

Hôm nay lại rất tuỳ hứng vui vẻ chứ không còn vẻ nguy hiểm nữa.
Đang còn đang nghĩ ngợi về con người này thì điện thoại của cô lại rung lên.

Lại là Minh gọi tới.

Cô lưu tên của Minh trong điện thoại là "Anh", khi điện thoại sáng lên, chữ Anh to đùng hiện rõ nổi bật.

Cả ba người đều nhìn vào điện thoại của cô theo phản xạ.
Cô lại phải ra ngoài nghe điện thoại.
Cũng không có gì mới.

Minh lại càm ràm những câu giống y như lúc nãy.

Lúc này thì Bảo Anh chắc chắn rằng anh say xỉn rồi.
Cúp điện thoại, cô lại trở về chỗ Thiên Mai và Phong.
Phong đang nói chuyện gì đó với Mai thì ngừng lại, kéo ghế cho Bảo Anh.
Cô vừa ngồi xuống thì anh nói một câu:
"Tôi hy vọng bộ phim mà tôi bỏ tiền đầu tư sẽ không vì những lý do vụn vặt mà bị phá hỏng."
Ngừng một chút, anh nhìn cô nói chậm rãi:
"Phải không Bảo Anh?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui